Gặp
Khi ngoảnh lại nhìn, mọi thứ dường như được sắp đặt để nó phải xảy ra như thế cho dù bản thân mình có muốn hay không. Hay chúng ta vẫn gọi đó là định
mệnh. Và có lẽ định mệnh đã buộc anh và em phải gặp nhau dù rằng cả hai đều biết rằng điều đó đồng nghĩa với nỗi đau.
Hôm nay nhận được một bưu phẩm từ Indonesia, và anh đã không quá bất ngờ khi đó là thiệp cưới của em. Những kỉ niệm ùa về...
Một ngày mưa giữa tháng 11.
Bài November Rain được bật nhè nhẹ, tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ của văn phòng. Bỗng sếp nhẹ nhàng gõ nhẹ vào vai và với ngôn ngữ hình thể của ông ấy tôi có thể hiểu được là hãy bỏ tai nghe ra và nhận lệnh.
- Dạ, chuyện gì thế thưa sếp?
- Cậu Phong, cậu sẽ đi dự Hội nghị triển lãm sản phẩm công nghệ Đông Nam Á tại Indonesia vào tháng tới. Cậu phụ trách thuyết trình giới thiệu sản phẩm mới
của công ty. Sang phòng kế hoạch gặp cậu Cường để biết thêm chi tiết chuyến
đi mau lên.
- Ơ..sếp...bình thường anh Minh hay đi mà?! Với lại em đã xin sếp nghỉ phép
tháng tới để em đi Sapa ngắm tuyết rồi cơ mà!!
- Cậu Minh phải phụ trách việc khác với hai công ty từ Pháp sang rồi. Sapa để lúc khác đi, Việt Nam lúc nào đi chẳng được, hãy thử Indo xem có gì khác không
nào. - Sếp bật cười lớn rồi bước đi chẳng để kịp tôi nói năng gì thêm.
Chẳng là tôi đã có kế hoạch đi Sapa sẵn từ tháng 10 rồi cơ, đã xin sếp rồi vậy mà bây giờ lại phải sắp đi Indonesia. Sếp thật là thất hứa quá. Mà cái đất nước đấy
như thế nào nhỉ? Tôi chưa bao giờ đến đó và ấn tượng về đất nước hồi giáo đó
hoàn toàn bằng không. Kiến thức duy nhất tôi biết về Indonesia là thủ đô
Jakarta và 85% dân số là đạo hồi!
Tháng 12
Ngày đầu tiên - lần gặp đầu tiên.
Nơi tôi đến là Palembang - cố đô của Indonesia. Chắc trong đoàn 6 người thì tôi
là người duy nhất không cảm thấy hứng thú về chuyến đi này cho lắm. Và dù
muốn hay không tôi sẽ ở đây 12 ngày.
Sau hai chuyến bay khá dài, từ Hồ Chí Minh đến Jakarta, rồi tiếp tục từ đó tới
Palembang, cộng thêm việc ngồi xe bus từ sân bay tới khách sạn cách đó gần 1
tiếng đồng hồ khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Thật may mắn là anh chàng hướng
dẫn viên do ban tổ chức cung cấp cho công ty chúng tôi khá vui tính. Ngay tối
hôm đấy, quên hết mọi suy nghĩ tiêu cực và sự mệt mỏi, tôi nhờ Keris - anh
chàng hướng dẫn viên lấy chiếc motor chở quanh thành phố. Sau vài vòng lượn quanh qua các con phố dọc bờ sông Musi, Keris chở tôi đến khu vực quảng
trường mà sáng mai sẽ diễn ra buổi lễ khai mạc.
Tôi đứng đó và Keris chạy đi mua nước. Có một bản nhạc khá sôi động đang
được ca sĩ tập luyện trên sân khấu. Tôi lắc lư theo điệu nhạc.
- Anh thích nó chứ? Một giọng nói nhẹ bằng tiếng anh rất chuẩn.
- À ừm, thích lắm, nghe rất sôi động, chắc nó hát về điều gì hạnh phúc nhỉ?
- Hihi, không phải thế đâu, nó hoàn toàn ngược lại đấy, tên bài hát nghĩa là nỗi
đau ở đây! Vừa nói cô gái vừa chỉ vào trái tim.
- Hmm. Ai mà đạo diễn kì nhỉ, khai mạc mà lại cho bài nỗi đau vào đây? Tôi ngây ngô hỏi
Cô gái hơi cau mày và không trả lời, ngược lại, cô gái chỉ vào ID card và hỏi tôi:
- Sao anh lại đứng đây một mình, em có thể thấy được anh là khách mời, nhưng người hướng dẫn phải đi kèm chứ nhỉ?
- À, cậu ấy chạy đi mua nước uống rồi? Anh quên mất, em tên gì nhỉ? Em làm ở
đây sao?
- Ừm. Em làm ở đây. Em tên Cita (phát âm là Chita). Rất vui được biết anh, tên 'anh phát âm sao nhỉ!?
- Phong! Nó có nghĩa là cơn gió ấy.
Tôi không quên đưa danh thiếp cho cô gái ấy và kèm theo một nụ cười mà tôi
luôn tự cho nó là nụ cười quyến rũ nhất ;)
Cô gái nói rằng có việc và phải quay lại phía sân khấu.
Ngay khi Cita quay bước đi thì Keris tới. Tôi có kể cậu nghe về cô ấy. Chúng tôi
đùa cợt vài thứ về con gái rồi cùng nhau trở về.
Thế đó, lần đầu tiên mình gặp nhau thật nhẹ nhàng như một con gió thoảng.
Anh và em thậm chí còn chẳng có ấn tượng gì sâu sắc về nhau trong lần gặp đó. Cứ ngỡ chúng ta sẽ chỉ bước qua nhau như thế thôi.
Ngày thứ hai
8 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại quảng trường rộng lớn được trang trí và thiết kế chuyên nghiệp, hoàng tráng. Buổi lễ khai mạc bắt đầu với những trình tự nhàm
chán vốn có của nó và mọi người được đánh thức bằng bài hát tối qua tôi được nghe. Và thật bất ngờ khi tôi phát hiện ra Cita - cô gái hôm qua - cô ấy là một
trong những thành viên cấp cao của ban tổ chức đồng thời là đạo diễn chương
trình khai mạc và cả bế mạc nữa. Tôi tự trách mình khi lỡ lời hỏi rằng ai mà lại để bài hát về nỗi đau trong buổi lễ khai mạc. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ấy nhăn mặt lúc đó rồi. Tiếp nối buổi lễ là những cuộc gặp gỡ những đối tác mới mà
chúng tôi gặp được tại hội nghị.
Cuối cùng thì mặt trời cũng chịu lặn và ngày làm việc kết thúc. Tôi được thông
báo là tối nay ban tổ chức cho các đoàn tham quan trên thuyền đi dọc sông
Musi. Ngoài việc cảm thấy không hứng thú, tôi muốn xem đội tuyểnViệt Nam
đấu với Malaysia ở AFF cup, nên báo với Keris rằng cậu ấy cứ dẫn mọi người đi.
Tôi ở lại khách sạn tìm cho bằng được kênh xem bóng đá.
Nhưng mà có lẽ định mệnh lại ra tay. Chỉ mới vài phút đầu tiên của trận đấu, tôi nhận ra cái lối đá của đội tuyển Việt Nam "tuyệt vời" đến nỗi tôi nhấc máy lên và gọi cho Keris ngay lập tức. (khi quay trở về phòng, đọc báo thì tối biết rằng Việt Nam thua 4-2, cũng đâu có gì mà ngạc nhiên nhỉ!)
- Tôi muốn đi, bây giờ còn kịp không Keris?
- Kịp, nhanh lên, cậu xuống sảnh gặp Fikri và đi theo đoàn của các công ty Thái
Lan ấy. Nhanh lên đấy. Tôi sẽ bảo Fikri đợi cậu!
Chỉ mất chưa đầy một phút để tôi xỏ đôi giày và lao ngay xuống sảnh, kịp thời
leo tót lên chiếc xe bus chở ra bờ sông Musi.
Chiếc du thuyền thật to. Tầng một là những dãy bàn chứa đựng đủ các loại đồ
ăn. Tầng hai là một sân khấu và những chiếc bàn để mọi người có thể thưởng
thức âm nhạc, nhâm nhi các món ăn và nói chuyện với nhau. Tầng 3 là tầng
thượng nhưng có hai phần. Một phần ngay khúc phía đuôi khá khuất gió và mọi người cũng tụ tập khá đông để bàn tán công việc với nhau. Sau khi lòng vòng,
tôi quyết định lấy một vài món và lên phía trước tầng thượng ngồi. Gió khá
mạnh nên tôi là thằng hâm duy nhất ngồi một mình. Hơn nữa mọi người tới đây, cũng chẳng phải để ngắm cảnh hay thưởng thức ẩm thực, họ đến là để tìm đối
tác, tìm cách giới thiệu và bán sản phẩm. Mặc kệ họ vậy, tận hưởng đi đã nào!
- Anh không thích với tour này sao?
Tôi hơi bất ngờ khi Cita đột ngột lên tiếng từ phía sau.
- Đâu có, không hề, anh mới là người đang biết cách thưởng thức cuộc dạo chơi này đó chứ! Em không thấy họ chỉ chú tâm vào công việc ngay cả khi đi chơi thế này à?
- Ừ, em thấy, em thấy anh đang rất chú tâm vào mấy miếng pempek - Cita nhí
nhảnh cười
- À, rất là ngon đấy, hôm đầu tiên đến anh đã hỏi nhà hàng trong khách sạn mà họ nói chưa có trong thực đơn ngay. Hôm nay mới được ăn - Tôi cười toe toét
- Nhưng chắc anh chưa biết cách ăn của người Palembang nhỉ?
- Cách ăn, nãy giờ anh đang ăn đấy thôi??
- Anh ăn hết pempek, rồi phải uống hết nước sốt nữa cơ. Làm được vậy mới là
người Palembang!
- Em đang đùa anh sao? Em làm mẫu đi, anh làm theo :D
Cita dốc hết bịch nước sốt uống một cái ực trước cái nhìn đầy ngưỡng mộ của tôi. Cuko - một loại nước sốt mặn cay ăn kèm với món chả cá Pempek - đặc sản của thành phố này. Hãy cứ tưởng tượng bạn phải uống hết một chén mắm tôm đầy ớt đi bạn sẽ biết được tôi đã phải siêu nhân đến cỡ nào khi làm điều đó.
Ngay khi nuốt ực, tôi bị ho sặc sụa do nước sốt cay xé họng. Cita vội lấy khăn ra
lau cho tôi và cười lăn ra.
- Em thấy điều đó buồn cười lắm sao - Tôi giả bộ nhăn mặt
- Hì, anh thật dũng cảm - Cita mỉm cười.
Tôi bắt đầu chảy mồ hôi vì nước sốt rất cay dù gió ở đây khá mạnh nhưng cũng không giúp tôi hạ hỏa được. Cô ấy đưa tay quệt những dòng mồ hôi đang tuôn
chảy.
Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi nhìn cô ấy thật dịu dàng và gần gũi như một người tôi đã từng quen đâu đó kiếp trước. Ánh đèn dọc hai bờ sông le lói phản chiếu làm cho gương mặt cô ấy càng thêm xinh đẹp hơn.
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Tôi bất chợt nhớ ra và ấp úng.
- Hmm, xin lỗi em nhé, lần trước anh không biết em chính là đạo diễn.
- Hì, chuyện nhỏ mà anh
- Có vẻ bài này nổi tiếng nhỉ? Nói anh nghe tên bài hát đi
- Sakitnya tu di sini. Nghĩa là nỗi đau ở đây.
Cita nháy mắt tinh nghịch và chỉ vào trái tim cô ấy.
Chúng tôi đứng đó, cạnh nhau, những con gió cứ thổi miên man, chúng tôi cứ
hàn huyên như thế cho đến khi chiếc thuyền cập bến.
- tối về nhắn tin em nhé? Cita quay qua với vẻ hơi đượm buồn
- ừ, mình sẽ tiếp tục câu chuyện đang nói dở. Chỉ sợ em sẽ mệt thôi, mai là một
ngày làm việc dài mà đúng không?
- dài với anh thôi, với em thì nhàn hơn - Cita nháy nháy mắt thật dễ ghét
- ừ, vậy nhắn đến sáng luôn xem ai ngủ trước sẽ bị phạt!
- rồi anh không ngủ, sáng sao anh làm, à mà khi nào anh sẽ giới thiệu sản phẩm của công ty, em ghé qua coi nhé
- Chiều mai là buổi đầu tiên đấy, ghé qua cổ vũ anh nhá
Và chúng tôi chia tay, tôi mò mẫm xem mấy anh chị cùng đoàn đâu, còn Cita trở lại đám đông với khá nhiều người tay bắt mặt mừng. Dù gì cô ấy cũng là một
nhân vật nổi bật hơn tôi rất nhiều mà!
Nửa đêm, tiếng noti của facebook. Mở ra và nhận thấy đó là yêu cầu kết bạn của Cita.
- Cuối cùng thì em cũng xuất hiện
- Anh đang đợi em sao?
- Làm gì có, em đừng tưởng bở!
- Anh thấy thành phố của em thế nào?
- Tạm thời là tuyệt
- Tạm thời thôi sao??
- Thì anh mới đến đây được hai ngày, anh đã được đi nhiều nơi đâu
- Anh muốn đi tới những đâu?
- Hmm. Em phải là người cho anh là lời khuyên chứ. Nhưng mà anh muốn đi thưởng thức một bộ phim ở đây, anh muốn được đi dạo công viên, anh muốn được ăn những món ăn đường phố... Còn khá nhiều điều anh muốn làm khi tới một
thành phố mới lắm hehe
- ah. Phim à, vậy mai mình đi xem phim trước đi nhé :P Rồi trong những ngày
anh ở đây, em sẽ cho anh thấy thành phố của em đẹp thế nào.
- Em nói rồi đấy nhé, đừng quên á
- Nhưng mà anh phải làm được điều này đã cơ
- Hmm. Có khó không em?
- Không biết ở đất nước anh thế nào, nhưng ở đây, con gái muốn đi chơi với con trai, người con trai phải đến xin phép ba mẹ...
- Hả? Kiểu như: thưa bác, con xin phép được làm bạn trai của Cita, bác cho phép nhé?
- Haha, em nói anh xin phép đi chơi thôi mà
- Anh xin luôn một thể, lần sau lỡ có muốn làm bạn trai em thì không phải xin
nữa :D
- Này, anh mạnh miệng ở đây được thôi chứ có chắc mai anh dám xin như thế không?
- Cứ đợi mà xem, mai mấy giờ anh đón em được?
- xem anh thuyết trình xong em phải quay lại văn phòng, tận 7h em mới đi được, ah mai anh giới thiệu sản phẩm ở khu vực nào?
- anh bên building C ấy, lúc 2h chiều là đến lượt anh
- vậy mình hẹn ngày mai nhé anh? Còn bây giờ thì ngủ đi nào
- hơi lạ chỗ, khó ngủ quá em, hát anh nghe đi đã :P
- anh không sợ các bạn cùng phòng anh sẽ thức giấc vì giọng hát của em sao?
- không, hát nhé
- ừ, đưa số điện thoại của anh em gọi
Cita gọi ngay lập tức và bằng một giọng hát nhẹ nhàng, thì thầm trong điện
thoại, cô ấy ru tôi chìm vào trong giấc ngủ
Try to sleep now, close your eyes, try to think of tomorrow. All of us wish you good night. So I'm switching off the lights
Tôi biết bài này và nhanh nhảu chen vào:
One more hug, one more smile. Kiss you once, kiss you twiceI'll be here for a
while. Try to sleep now and close your eyes
- Ơ này, em chưa cho phép anh ôm hay hôn gì đâu nhá
- Anh ngủ đây, em ngủ ngon nhé! :D
Tôi - một chàng trai 27 tuổi - nhưng tôi đang cảm thấy cái suy nghĩ và cách tôi
nhìn cuộc sống này như một lão già 72. Đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác
thoải mái đùa cợt với một cô gái nào. Đã rất lâu rồi tôi mới gặp được một người nói chuyện rất hợp với tôi. Cita - cô ấy còn khá trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn
về mọi thứ. Ở trên con thuyền ấy, chúng tôi tranh luận về rất nhiều thứ. Cô ấy
đang học thạc sĩ tại Pháp và đã từng đạt rất nhiều danh hiệu về hùng biện.
Chẳng trách cô ấy luôn áp đảo tôi trong những cuộc tranh luận. Nhưng điểm
chung duy nhất mà chùng tôi có được đó là quan điểm: tương lai không tồn tại. Quá khứ đã qua đi và điều duy nhất chúng ta đang nắm giữ trong tay là hiện tại. Tôi đi du lịch, lang thang qua các mảnh đất xa lạ để tìm kiếm một điều gì đó
đang thiếu trong tôi. Liệu cô ấy có phải là điều tôi đang tìm kiếm bấy lâu??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top