chap 2: hiểu lầm.

Phúc: có chuyện gì vậy sara???
Sara: anh ta là ai vậy sao lại ở trong phòng của em?
Thành: phòng của cô khi nào chứ, nó là phòng của tôi.
Thành tức giận hét lên.
Sara : rõ ràng nó là phòng của tôi mà.
Hai người họ cứ cãi nhau, Phúc thấy vậy hét lên"THÔI.....". Căn phòng trở nên im lặng trong giây lát .
Phúc lên tiếng: đây là phòng của Thành....
Phúc chưa kịp nói hết câu thì Thành đã chen vào.
- thấy chưa đây rõ ràng là phòng của tôi mà , cô tự ý vô phòng của tôi tôi còn chưa nói đấy, ở đó mà cãi với tôi.
Sara cứng họng khi nghe Phúc nói như vậy: anh.....
Phúc : nhưng bây giờ nó cũng là phòng của Sara nữa đó.
Thành tức tối hỏi dồn dập Phúc:
Sao vậy được rõ ràng trươc giờ nó là phòng của em mà. Sao lại như vậy được chứ. Anh đùa em đúng không?
Còn Sara thì đứng như trời trồng không biết chuyện gì đang xảy trước mắt cô nữa. Cô suy nghĩ" lẽ nào mình phải ở chung với tên đáng ghét này sao không thể như vậy, không thể .
Phúc bị Thành hỏi còn dập không kịp trả lời.
Phúc: đây là cho công ty sắp xếp chứ không phải anh. Vì công ty không còn phòng nên chị Nhi đã xếp em và Sara ở cùng một phòng đấy.
Thành bất ngờ với những cây nói của Phúc anh tức tối trả lời: không được em mà có thể ở chung với con điên này sao , không bao giờ có chuyện đó.
Nghe đến đó máu của Sara như sôi lên đến não cô hét vào mặt anh: Nè! Anh nói ai thế hả ? Anh có ngon thì nói lại cho tôi xem xem. Con người của anh đúng là không mắt mà, anh mới là đồ điên đấy.
Hai người tiếp tục cãi nhau chí chóe. Phúc đứng đó bây giờ cũng không chịu được nữa anh đành lên tiếng: thôi đi hai đứa đủ rồi đấy , trời cũng sắp tối rồi không lẽ định đứng đây cãi tới sáng à.chưa kịp nói hết câu thì hai người họ đã tức tối ngắt lời anh: Ừ!!! Cuối cùng không chịu được nữa anh đành hét lên : THÔI ĐỦ RỒI ĐÓ! Sara bây giờ phòng này là phòng của em và Thành , không bàn cãi gì nữa! Hai đứa mau sắp xếp lại đồ đạc mau đi rồi còn xuống đi ăn nữa. Không được cãi nhau nữa biết chưa.
Hai người họ đứng như trời trồng nhìn Phúc đi ra , miệng thì như không nói lên lời: da...dạ....!
Sau khi Phúc ra khỏi phòng thì hai người lại nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn rồi quay mặt bỏ đi . Sara thì sắp xếp lại đồ đạc của mình còn anh thì ngồi đó chơi games cho đến khi Phúc lên phòng bảo hai người họ xuống để đi ăn.
Sau khi đi ăn về ai về phòng nấy hai người họ cũng về phòng của mình, cô đi phía trước còn anh thì đi ngay sau lưng cô. Từ sau vụ cãi nhau đó hai người không nói với nhau một lời nào họ chỉ nhau bằng nửa con mắt rồi quay lung đi.
Gần 11 giờ hai người họ lại nhìn nhau rồi quay mặt đi. Anh bắt đầu lên tiếng: Đây là phòng của tôi nên tối nay tôi sẽ ngủ trên giường còn cô sẽ ngủ dưới đất. Ok !
Cô nhìn anh trong đầu thầm nghĩ" đúng là tên bỉ ổi mà, nghĩ sao lại cho một cô gái xinh đẹp như mình lại ngủ ở dưới đất chứ". Rồi cô quay mặt nhìn vào điện thoại không trat lời anh. Anh cũng như hiểu được ý của cô nhưng giả vờ không hiểu, anh cầm lấy cái gối ném về phía cô như muốn chọc tức cô. Nhưng anh đâu ngờ được là cô đã chụp được cái gối và đặt trên alpha. Cô nằm xuống ngủ thiếp đi tren chiếc alpha dài được đặt ngay ở góc phòng mặt cho anh tức tối nhìn cô. Anh biết bây giờ mình cũng không thể làm được gì cô nên đành ôm cục tức trong bụng mà đi ngủ.
Sáng hôm sau cô thứ dạy trước anh và đi làm vãn. Sau đó cô đi xuống lầu bắt đầu làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm tại công ty nên cô muốn gây chút thiên cảm với mọi người. Cô nhờ chị quản lý mua giúp cô 10 ly cà phê ( bà này giàu quá 😂😂😂). Lúc này thì anh mới từ trên lầu đi xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean dai rách ở đầu gối trông anh rất đẹp trai và cùng lúc đó thìchị quản lý đi mua về đưa cho cô. Cô chia đều cho mọi người trừ anh.
Anh tức tối hỏi cô: nè cà phê của tôi đâu?
Cô thản nhiên trả lời khiến cho anh tức điên lên: anh có tay có chân làn gì mà không biết tự đi mua. Thật tội nghiệp cho ba mẹ anh sinh ra một đứa con có đầy đủ tay chân nhưng lại không biết đi, thật tội nghiệp.
Anh tức điên hét lên : NÈ CÔ NÓI AI THẾ HẢ , CÓ NGON THÌ CÔ NÓI LẠI LẦN NỮA TÔI XEM NÀO.
Cô nhưng chọc tức được anh vui vẻ trả lời: tui nói ai thì người đó tự biết đi, không lẽ anh có tật giật mình à.
Cô....... Đây là thái độ của cô đối với đàn anh đấy à.
Lúc bây giờ thì mọi người đang nhìn chầm chầm vào hai người họ, Phúc thấy vậy bắt đầu lên tiếng: thôi đi hai đứa mới sáng sớm đã như chó với mèo rồi , có để cho ae chúng tôi có một ngày làm việc bình yên không hả?
Anh nhìn cô ta xem rõ ràng là cô ta kiếm chuyện với em trước mà, chứ đâu phải tại em đâu. Thành phụng phịu trả lời.
Hai đứa có bao giờ nghe câu " Ghét của nào trời trao của đó không". Anh nghĩ sau này hai đứa sẽ như vậy đấy. Phúc bắt đầu trêu chọc hai người họ.
KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ.
Hai người họ đồng thanh lên tiếng rồi nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn rồi bỏ đi làm việc của mình. Không khí bây giờ cũng trở nên bớt ngột ngạt hơn vừa nãy, mọi người quay lại làm việc của mình. Cứ như vậy hai người họ ở chung phòng, làm cùng công ty nhưng chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Dù chỉ là một câu, hai người không cãi nhau thì lại nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

2 tháng sau.

Hôm nay mọi việc diễn ra như mọi ngày nhưng ngày hôm nay lại là ngày rất đặc biệt đối với Sara vì hôm nay là ngay cô ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình là MV Tớ thích cậu. Cô nhận được rất nhiều tin nhắn từ các đồng nghiệp trong công ty như.
Phúc: chúc mừng em đã ra mắt MV đầu tiên của mình và chúc em ngày càng thành công hơn nữa.
Nam : chúc mừng nhóc con chúc em thành công hơn trong sự nghiệp của mình nhé!!
Sơn: chúc mừng em nha cô bé.
( ổng nhạt nhẽo dễ sợ😂😂😂😂)
Lục huy: chúc mừng em nha chúc MV của em sẽ có nhiều lượt xem và sớm đứng đầu bảng xếp hạng nha.
Maru: chúc mừng nha nhóc con. Bây giờ anh đang có việc không về chúc mừng được khi nào về sẽ mua quà mừng MV mới cho nhóc .
                                                             
Giới thiệu nhân vật.
Maru là anh trai của Sara vì có việc nên tạm thời không có ở công ty vài ngày nha.
                                                             
Rất vui vì những lời chúc của các anh nhưng tin nhắn làm cô bất ngờ nhất là tin nhắn từ Thành" chúc mừng." cô hơi bất ngờ vì trước giờ cô và anh đâu chó với mèo, chỉ cần nhìn mặt nhau là không ưa rồi mà tại sao hôm nay anh lại nhắn tin chúc mừng cô nhưng vậy. Là do cô quá ngây thơ hay là cô không hề biết anh đã để ý cô từ lần đầu tiên gặp mặt cô rồi. Anh thường xuyên chọc điên cô là vì anh muốn cô quan tâm tới anh nhưng cô không hề biết những điều đó ngược lại cô còn nghĩ anh là một tên xấu xa, bỉ ổi, không biết nhường nhịn phụ nữ là gì. Và cứ thế cô cứ hiểu lầm anh .
1 tuần sau.
Tại phòng của cô và anh. Cô đang nằm ngủ trên chiếc alpha nhỏ thì Mara bước vào phòng và tiến lại gần chiếc sopha cóc vào đầu cô một cái . cô đau đến tỉnh ngủ và bật dậy. Cô còn nghỉ là anh đã phá giấc mơ đẹp của nên rất bực mình. Nhưng khi mở mắt ra thì người đứng trước mặt cô là Tùng Màu chứ không phải anh.
Anh tiến lại ngồi xuống chiếc sopha rồi lèm bèm : ôi trời ơi! Đúng là con em trời đánh mà, biết hôm nay anh mày về mà con nằm đó ngủ được à!! Có cần anh cho ăn thêm vài cái ký nữa cho tỉnh ngut không hả?.
Cô phụng phịu vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói: không cần, làm người ta mất cả giấc mơ đẹp rồi mà còn ngồi đó trách móc đủ điều.
Ơ cái con nhóc này!!!!!. Anh cứng họng không nói nên lời.

.................................................................

Nhớ thả sao cho mình nha. Cảm mơn các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saki