Sóc Nâu và Đại Bàng Nhỏ
- Dahyun, đi ngủ đi, muộn rồi đấy.
Sana nói tông giọng nhẹ nhàng, hai tay chống nạnh nhìn cục đậu trắng bóc đang cuộn tròn chăn nằm trên giường, mắt tập trung vào chiếc ipad.
- Em không buồn ngủ, cho em xem nốt thôi chị~
Dahyun chu mỏ bất mãn nhìn chị đang đứng trước cạnh giường em.
- Thôi được... à hay là, chị kể chuyện cho em nghe nhé? Chẳng phải Dahyun trước giờ thích nghe kể chuyện lắm sao?
- Em 11 tuổi rồi, không cần nghe chuyện nữa đâu!
- Dahyun không thương chị nữa sao? Chị buồn ó~ tủi thân đó~
- Đừng nói bằng giọng hờn dỗi với em, em nghe! Chị kể đi.
- Chị biết Dahyun thương chị mà. Nghe nè, chuyện kể rằng, ở trong khu rừng nọ.....
Có một bạn sóc tên Sóc Nâu sống ở cây thông gần cây Đại Thụ, là cây của đàn sóc sinh sống. Vốn thích một mình nên Sóc Nâu đã di chuyển đến cây thông. Sóc Nâu ngày ngày đi kiếm ăn, và bạn ấy hay tìm những lá cây, hoặc lông vũ để lót ổ. Vào một ngày hè, lúc đi kiếm hạt dẻ, Sóc Nâu nghe thấy tiếng động ở trong bụi cây cạnh cây phong. Với bản tính tò mò, bạn ấy chạy nhanh đến bụi cây, và thấy được một bé chim non. " Chắc em ấy bị rơi khỏi tổ, mình phải nhờ ai đó giúp " Sóc Nâu nghĩ. Sóc Nâu lấy vài cái lá, che cho bé chim rồi chạy đi mất. Một lúc sau, bạn ấy quay lại cùng một bạn thú khác.
" Đây là bé chim mà cậu nói hử? "
" Em ấy bị rơi khỏi tổ... Cậu leo lên cây phong xem có tổ chim không, nhờ cậu nhé, Gấu Mèo. "
" Được rồi, để mình... "
Gấu Mèo nhanh thoăn thoắt trèo lên cây phong. Lúc trên cành, Gấu Mèo nói vọng từ trên cây xuống với Sóc Nâu.
" Không có tổ chim nào trên đây đâu! Hay tìm thử cây khác xem "
" Vậy cậu tìm ở phía Đông, còn mình tìm phía Tây nhé! Ở khu vực này chỉ có vài cái cây thôi. "
Sau một hồi, cả hai quay trở lại bụi cây.
" Phía Đông không có cái tổ chim nào cả! Còn bên cậu thì sao Sóc Nâu? "
" Cũng chẳng có cái nào! Bây giờ tính sao đây Gấu Mèo?? "
" Mình cũng không biết nữa. Mình nghĩ chắc khoảng hai hoặc ba tháng là em ấy tập bay. Cậu nhìn, em ấy đang mọc mấy sợi lông tơ bé tí. Hay cậu nuôi em ấy đi! Không chừng đến cuối mùa thu là em ấy biết bay rồi! "
" Mình nuôi em ấy kiểu gì? Cậu nuôi không được sao? " Sóc Nâu thắc mắc nhìn Gấu Mèo.
" Mình không có chỗ trú cố định, với lại mình hay đi kiếm ăn vào ban đêm, làm sao bảo vệ được em ấy. "
" Vậy để mình nuôi, ổ của mình cũng rộng và an toàn. Nhờ cậu đưa em ấy về ổ mình nhé! "
" Không thành vấn đề "
Gấu Mèo một chân ôm lấy chim non rồi chạy về hướng cây thông nơi Sóc Nâu ở. Sóc Nâu ở trên cây chạy sau Gấu Mèo.
" Về ổ cậu rồi này, mình đặt em ấy vào chứ? "
" Cậu đặt đi, em ấy ngủ rồi kìa. Không biết em ấy là loài chim gì nhỉ?"
" Nhìn em ấy hao hao đại bàng. Chim non hay ăn côn trùng lắm, về việc kiếm mồi cho em ấy, để mình lo cho. "
Từ đó, mỗi ngày Gấu Mèo hay mang mồi đến cây thông nơi Sóc Nâu ở. Về đêm, Sóc Nâu để chim non nằm trong góc còn bạn ấy nằm ngoài. Mọi việc cứ thế trôi qua, đến lúc chim non gần hoàn thiện bộ lông.
" Sóc Nâu, cậu nhìn này! Em ấy đúng là đại bàng thật. Cậu định gọi em ấy là gì đây? "
" Chắc là... Đại Bàng Nhỏ? Cậu thấy sao? "
" Tùy cậu thôi. Mà em ấy cũng sắp đến lúc tập bay rồi. Cậu không cần nuôi em ấy nữa, Đại Bàng Nhỏ có thể tự kiếm mồi, tự tìm nơi cư trú và còn lập gia đình nữa. "
" Không phải lúc! Đại Bàng Nhỏ vẫn có thể ở cạnh mình đến mùa hè năm sau, loài đại bàng chỉ thật sự trưởng thành khi chúng được một năm tuổi. "
" Nhưng mà đến lúc đấy, kích cỡ của em ấy rất lớn, ổ cậu làm sao vừa cho em ấy? "
" Mình sẽ tìm cách! "
Sóc Nâu giương đôi mắt kiên quyết nhìn Gấu Mèo. Thật sự thì Sóc Nâu không muốn xa Đại Bàng Nhỏ, trong khoảng thời gian chăm nom Đại Bàng Nhỏ, Sóc Nâu nhận ra Đại Bàng Nhỏ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn ý...
- Rồi sao nữa chị? Liệu Đại Bàng Nhỏ có thể bên cạnh Sóc Nâu mãi không?
Sana mỉm cười, xoa nhẹ đầu Dahyun rồi nói:
- Chị nghĩ là có, bởi vì Sóc Nâu rất yêu Đại Bàng Nhỏ, coi Đại Bàng Nhỏ là một điều gì đó rất quan trọng...
- Chị kể nốt cho em nghe đoạn kết đi!
Dahyun hào hứng nhìn Sana.
- Để dịp khác nhé, bây giờ đi ngủ đi nào!
- Ơ, chị kể nốt đi! Không em sẽ không ngủ đâu!
- Chị chưa nghĩ ra đoạn kết, rồi chị sẽ kể cho em được không? Dahyun ngoan, ngủ đi nha~
Dahyun ngoan ngoãn gật đầu. Em nằm xuống giường. Em muốn nghe đoạn kết lắm, nên phải nghe lời chị Sana đi ngủ, không chị ấy không kể đâu!
" king koong "
Sana tắt điện phòng Dahyun, rồi đi ra hướng cửa nhà. Muộn rồi, ai còn đến giờ này?
- Buổi tối vui vẻ, bạn yêu của tớ!
- Momo? Cậu đến giờ này làm gì?
Momo xách túi đồ ăn vặt đi vào trong bếp.
- Mang cho cậu mấy cái bánh mochi anh đào với kẹo đường thủy tinh hohakutou. Ngon lắm đó! Mà Dahyun đâu rồi?
- Con bé ngủ rồi.
- Chị Momo!!!!!
Kim Dahyun từ trong phòng tối chạy nhanh ra ngoài gian bếp ôm chặt lấy eo Momo. Miệng cười thích thú.
- Chị Momo đến chơi với em ư???
- Đúng rồi đó, chị có mang bánh kẹo cho Dahyun ý!
Momo quay người ôm Dahyun vào lòng rồi xoa đầu người nhỏ hơn.
- Dahyun, sao em chưa ngủ đi?
- Chị Sana, cho em nói chuyện với chị Momo một xíu đi! Rồi em đi ngủ liền à!
Dahyun tay vẫn ôm lấy Momo, dùng cặp mắt cún con nhìn Sana năn nỉ. Sana đương nhiên không thể cưỡng lại nỗi.
- Thôi được rồi!
- Yêu chị Sana nhất luôn!!!!
Dahyun chạy lại " chụt " một tiếng vào má Sana.
- Vậy còn chị thì sao Dahyun?
Momo chỉ vào mình.
- Yêu cả chị Momo nữa!!
Tối đó, Momo và Sana nhìn Dahyun cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top