gió vẫn hát

- Lại gió à? Thời tiết chuyển mùa có khác.

Kim Dahyun lẩy bẩy lại gần đóng cửa sổ. Trời sắp chuyển đông, những cơn gió đầu mùa cứ thi nhau thổi xuống Seongnam. Dahyun lại lười biếng cuộn tròn mình trong chăn, căn bản là em mệt quá rồi.

Đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, họ Kim vẫn chui rúc trong chiếc chăn bông. Em mơ màng rồi nghĩ tới thời điểm này hai năm trước. Cứ mỗi khi đầu đông, người yêu em sẽ mang cho em một ly sữa socola nóng hổi, em từ trong chăn bông chui ra, tay đón lấy ly sữa từ chị người yêu rồi uống hết. Em vẫn nhớ rõ cái vị ngon ngọt của sữa, ngon đến mức mà chỉ có người yêu em làm được.

Rồi một lý do nào đó mà em không biết, người yêu em muốn chia tay với em. Em buồn chứ, buồn lắm! Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và đồng ý chia tay. Sau đó, người yêu... à không, người yêu cũ của em đã biến mất mà không nỡ cho em lời từ biệt.

Kim Dahyun hiện tại đang nhìn mọi thứ xung quanh nhưng vẫn nằm trong chăn. Họ Kim bị cảm nhưng không chịu uống thuốc, em thấy tốt nhất cứ để nó tự biến mất. Chắc chắn có người chị không thích điều này.

- Dahyun à, em có nhà không?

- Em ra ngay! _ Dahyun xỏ chân vào đôi dép bông hình đại bàng, người vẫn cuốn chặt chăn, em nhích từng bước chân ra cửa.

- Dahyunie, em uống thuốc chưa đây?

- Dạ, em chưa...

- Chị nhắc em bao nhiêu lần rồi, cảm nó không tự đi nếu em không chịu đuổi nó bằng cách uống thuốc.

- Dạ em biết chị Mina...

Kim Dahyun cười ngố, chị Mina khệ nệ xách túi đồ ăn với thuốc và sữa.

- Chị Mina, để em xách cho!

- Thôi, em cứ nghỉ ngơi đi, nhìn mặt em đỏ lắm rồi!

Dahyun nghe lời chị Mina, em lại gần sofa nằm, tiếp tục trùm chăn quá đầu.

- Hôm nay bạn Dahyun không mở cửa sổ như mọi khi à?

- Dạo này trời hơi lạnh nên em đóng cửa cho ấm phòng...

- Tưởng em muốn nghe gió hát như mọi ngày chứ? 

- Không phải hôm nay chị ơi, gió vẫn hát thì cứ để gió hát, còn em tạm gác nghe gió hát vài hôm, đến khi nào khỏe lại, em sẽ hát cùng gió.

- Nếu vậy thì em phải nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ, biết chưa!

- Bít òi!  Chị làm như em là trẻ con không bằng!

- Em đúng là trẻ con mà! Thôi chị về đây! Bye em!

- Làm phiền chị quá! Bye chị!

Dahyun tự nhiên nhớ gió. Em nhớ lắm! Em muốn được hòa ca cùng gió.

.

.

.

.

Kim Dahyun đứng gần cửa sổ nghĩ vu vơ. Hôm nay trời đã ấm hơn chút, có nắng và gió thổi nhẹ hơn so với hôm em bị cảm.

- 4 giờ chiều rồi, hay mình ra hồ tí nhỉ?

Họ Kim vội khoác cái áo gió màu đen được treo trên mắc, em xỏ chân vào đôi sneaker, tay cầm cây ukulele rồi nhanh chân đi ra hồ.

- Gió à, tớ muốn hát cùng cậu.

Kim Dahyun tay ôm cây đàn, hướng mắt nhìn về phía cây phong đỏ đang rụng lá, em cất tiếng hát

Thương thì thương thế thôi biết bao đêm dài lòng em ngóng trông 

 Ở nơi ấy phía xa xa đại dương 

 Trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người xa nhau 

 Chờ mong đến một ngày ta thuộc về nhau ....

Gió như đang cùng hòa ca với em, từng tiếng gió rì rào qua từng kẽ lá, rồi thổi nhẹ vài sợi tóc trên trán Dahyun. Cả hai như cùng tạo nên một bản nhạc tuyệt diệu.

Em vẫn đứng đây, bên khung cửa sổ 

Em vẫn đứng đây, chờ nắng lên 

Còn anh giờ đang nơi đâu có hay chăng buồn nắng khẽ vai gầy 

 Người yêu hỡi em nhớ tiếng anh à ơi! 

Dahyun ngừng hát, em như chợt nghĩ tới điều gì đó! Nghĩ tới người em yêu, người chắc em sẽ không bao giờ gặp lại. 

Dahyun dường như bất ngờ khi thấy người trước mặt, người mà em nghĩ em sẽ không bao giờ gặp lại...

- Sana... chị...

- Lâu rồi không gặp Dahyun....

Gió vẫn hát thành lời

 Mặc kệ mây đang bay về trời

 Ở nơi đây gió lại buồn biết bao nhiêu 

 Những nỗi nhớ một thời

 Người đi xa bên hiên sao không về đây

 Người yêu ơi hãy về đây bên em 

------------------------------------------------

OE các cậu nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top