Chap 53. Sóng gió (4) Muốn Rời Đi

- Có thật là chị không yêu em?

Dahyun ngẩng đầu, chất lỏng trong suốt vẫn còn trên khoé mắt. Đôi tay vẫn cứ chảy máu vì bấu chặt vào da thịt.

Sana nhìn một màng trước mắt, tâm can chị như vỡ vụn. Dahyun vì mình mà khóc, vì mình mà tổn thương. Mình thật đúng là không có lương tâm.

- Đúng vậy.

Diễn thì phải diễn cho đến cùng. Đến khi nào cái vai diễn này không còn nữa, thì lúc đó chị cũng biết mình đánh mất một thứ quan trọng nhất. Chính là Dahyun.

- Được rồi. Lúc đầu em còn nghĩ mình nằm mơ, nhưng không ngờ nó lại là thật.

Dahyun cười chua xót. Đi lại phía giường lấy điện thoại của mình ra, nhấn gọi ai đó.

- Mẹ. Nhờ mẹ nói với thầy Hiệu Trưởng. Ngày hôm nay con sẽ thi tất cả các môn còn lại. Ngày mai mẹ sắp xếp cho con một chuyến bay đi Mỹ. Con muốn du học ngay trong ngày mai!

Ông bà Kim là một thương nhân lớn. Lúc trước cũng từng là học trò cưng của thầy Hiệu Trưởng bây giờ, họ cũng có tiếng tăm ở đây, cho nên yêu cầu như vậy cũng không có gì quá khó khăn.

Sana nghe Dahyun nói như vậy, nhìn gương mặt em ấy hiện lên vài tia oán hận, cả đau thương cũng có. Sana biết, ngay sau khi Dahyun đi rồi, mình cũng chẳng còn những ngày tháng vui vẻ gì.

Dahyun quăng lại điện thoại trên giường, đi đến tủ quần áo, đem toàn bộ dồn hết vào Vali của cô. Sắp xếp xong, cô đi vào phòng tắm thay đồ đi học.

Yujin thấy Dahyun đóng cửa phòng tắm lại, giờ phút này cảm thấy bả vai của mình đã đẫm nước, cô biết Sana đã phải đau khổ như thế nào mới có thể nói ra những lời như thế.

Đêm đó khi Sana gọi điện đến.

- Là tớ đây. Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ một chuyện.

Bỗng nhiên Sana gọi tới bảo có chuyện muốn nhờ, Yujin cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn bất an. Cô biết, không phải tự nhiên mà người kia lại nhờ vả mình.

- Có chuyện gì hả Sana?

Yujin không dấu nổi bộ mặt lo lắng cùng khẩn trương trong lời nói của mình, bên tai chỉ nghe được tiếng nấc nhẹ của người kia, Yujin không khỏi bồn chồn.

- Sana! Cậu đang ở đâu? Mau nói cho tớ biết! Có chuyện gì vậy?

- Yujin. Mẹ Dahyun..

Sana bắt đầu kể cho Yujin nghe hết tất cả những gì khi nảy chị và bà Kim đã nói. Nói đến đâu chị đều nghẹn cổ họng.

Yujin bất đắc dĩ đành phải giúp Sana một tay, cô cũng biết, Dahyun nếu biết được chân tướng chuyện này, chắc chắn sẽ làm loạn lên với mẹ của mình.

- Sana. Cậu ổn không?

Mắt thấy Sana khóc quá nhiều, Yujin đẩy nhẹ vai chị ra, tiện tay lau nước mắt.

Lúc này hai người đã rời khỏi kí túc xá, cả hai đang đứng trước hành lang của trường.

Sana đưa đôi mắt vô hồn về nơi nào đó vô định. Những chuyện khi nảy vừa xảy ra, cứ như một cơn ác mộng. Mà chính mình, chính mình đã tạo ra nó.

Sana cúi đầu xuống thấp, chợt có một chai nước cùng với một miếng khăn giấy để trước mặt, Sana quay lại nhìn, là Momo và Mina. Họ đến khi nào cũng chẳng biết. Dĩ nhiên người nói cho họ biết chuyện này là Yujin.

- Cậu.. Đừng đau lòng nữa..

Mina xoa xoa lưng của Sana. Càng xoa càng thấy người kia càng khóc nhiều.

- Tớ không nghĩ mẹ của Dahyun lại như vậy. Còn Dahyun nữa, cậu tính làm gì tiếp theo?

Momo ôm Sana vào lòng, tiện tay vén vài lọn tóc của chị cho gọn gàng.

- Ngày mai em ấy sẽ đi Mỹ. Ngày hôm nay có lẽ sẽ đến tận tối mới về, vì phải ở lại thi các môn khác.

Sana ủ rủ nói.

- Thôi nào. Về lớp thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Yujin nắm tay Sana, cùng hai người kia vào lớp. Đúng lúc trước cửa lớp, cả bốn người đều thấy Dahyun cùng Jumin cười cười nói nói đang tiến lại gần phía mình. Sana bây giờ mới hiểu rõ, cảm giác của Dahyun lúc sáng là như thế nào. Chị hận không thể đem Jumin đi bầm ra từng mảnh, quăng cho cá rỉa mất xác. Nghĩ thì nghĩ chứ chị nào dám làm. Phát hiện bên eo mình có vòng tay choàng qua, Sana nhìn lên thì thấy Yujin mặt vẫn thản nhiên.

- Đã diễn thì phải diễn cho xong chứ?

Yujin nói xong vòng tay cũng siết thật chật vào.

Dahyun đi tới cửa lớp, điều đầu tiên cô để ý đến là cái tay đang nằm ở eo của Sana. Cô tự cười khinh bản thân mình. Từ trước đến giờ, tuy rằng thân mật như thế nào, cô cũng chưa từng đưa đôi tay này mà ôm lấy cái eo bé nhỏ của chị.

Một cổ ghen tuông cùng tức giận bắt đầu xuất hiện. Nhưng chợt cái cổ của cô có sức nặng, quay sang thì thấy Jumin nhìn mình, đôi mắt còn có vài tia trìu mến, chứa đầy tình cảm. Còn cánh tay trái của cậu, lại đang kéo cái cổ của mình gần với cậu ta.

Muốn buông ra, thoát khỏi cái vòng vây này, mắt nhìn thấy Sana vì hành động này mà đôi mắt có chút động tâm, Dahyun muốn nhào đến ôm chị, cơ hồ nghĩ lại đối phương chính là xem mình như thay thế. Cho nên, bước chân nhấc đi nhưng vội thu hồi lại.

"Reng~"

Tiếng chuông vào lớp. Mọi người cũng vào, chỉ riêng sáu người đó là chôn chân tại chỗ, thấy vậy Momo cùng Mina vào trước. Chỉ còn lại Sana, Dahyun, Jumin và Yujin.

Dahyun cũng chủ động đi vào trước, nhưng Jumin lại nắm tay cô, làm cô khựng lại.

- Cậu nói xem. Có phải lần này về bên đó.. Chúng ta làm tiệc đính hôn không nhỉ?

Jumin gương mặc đắc ý nhìn Sana. Cậu biết, nếu như chính thức dành Dahyun từ tay của Sana, chắc chắn sẽ không thể nào. Chỉ còn cách, đó là cậy quyền thế của bà Kim. Nhờ vậy mà bây giờ cậu mới có được Dahyun.

Không phải nói chứ, cái loại người này còn không bằng rác thải.

Sana thấy nụ cười của người kia, liền hiểu ra ý đồ. Chị cũng không biểu hiện thái độ gì, chỉ nhếch miệng cười một cái.

- Như thế nào mà Jumin cậu, lại đi.. Nhặt đồ của người khác nhỉ?

Nói đến đó Sana ngưng đọng vài giây, đưa đôi mắt về phía Dahyun, đối phương bởi vì nghe câu nói vừa rồi của mình. Mà mặt cùng tai đều ửng đỏ. Không phải ngượng ngùng, cũng chẳng phải nắng chói chang. Mà là tức giận.

Sana nói xong. Định quay đi, nhưng liền bị đối phương nói một câu.

- Cũng thật là.. Trước đây chắc là do tôi bị ai mách bảo, mới có thể cùng chị làm ra loại sự tình này. Bây giờ giải thoát được, chính tôi cũng mừng không ít. Chị nói có phải hay không?

Dahyun bước lên đứng đối diện với Sana, đôi mắt của cô ngập tràn màu đen láy, mới vài giờ trước còn hiện lên tia buồn rầu, ủ rủ thương tâm. Vậy mà giờ đây, trong đó lại toàn là oán hận cùng không cam lòng.

Sana nhìn sâu vào đó như bị cuốn trôi theo, chính vì sự giận dữ trong lòng của đối phương chỉ thể hiện qua đôi mắt, khiến chị có chút sợ mà lui vài bước.

Dahyun thấy Sana như vậy, cũng không muốn nói gì nữa, quay lưng bỏ vào lớp.

Cả chiều hôm đó, cô làm nốt hết các bài thi. Xong, cô về kí túc xá lấy Vali khi sáng đã chuẩn bị. Mở cửa phòng ra chẳng thấy ai, Dahyun đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng chị. Trong lòng bỗng dưng nôn nóng muốn đi tìm, nhưng lại thôi. Cô biết, có lẽ người kia đã đi tìm Yujin mà vui vẻ rồi. Cô bây giờ cũng chẳng còn là gì với chị. Tốt nhất là nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Ấy vậy mà cô lại không ngờ, cái thời điểm mình suy nghĩ rằng chị đang ân ái cùng người khác lại không xảy ra. Mà là có một người con gái lang thang ngoài ven đường, trên tay còn cầm chai rượu, đi loạng choạng đang tìm đường về kí túc. Trong miệng không ngừng thốt ra lời nói.

- Dahyunie.. Chị xin lỗi.. Thật sự xin lỗi..

_____________________
End Chap.

Dù mai hệt sây cơ sây cơ.

Đố mấy má tui hát bài gì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top