My Name
_______________________________
*rầm*
Cửa thang máy vừa mở ra, nàng liền xông vào. Từng tên đàn em của tôi cũng nhanh chóng lao đến, và tất nhiên là chúng nó đều bị nàng đánh cho tơi tả, sống không sống chết không ra chết.
Còn tôi......
Tôi ngồi ngã lưng trên chiếc ghế xoay, đưa mắt nhìn nàng xử lý từng tên một. Môi tôi khẽ nhếch lên, nàng mạnh thật ấy.
"Chào"
Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng rên rỉ của những tên đàn em và tiếng thở hổn hển của nàng. Nàng gồng người đứng thẳng lên, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang tôi. Tôi liền chào nàng với một giọng nói ấm áp.
"Đồ chết tiệt!!!"
Nàng nghiến răng, mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
"Tôi đang chờ em đó"
Cầm lấy điếu thuốc lá, tôi hít một hơi thật dài, rồi lại thở ra, kèm theo đó là làn khói trắng.
*cạch*
Nàng lên nòng súng, hứng đầu súng về phía tôi.
"Bắn đi"
Chính là tôi, chính tôi đã nói câu này. Tôi đứng dậy, tiến về phía nàng. Nàng vẫn cầm chặt khẩu súng trên tay, châm thì lùi lại phía sau.
"Còn chần chừ điều gì? Không phải em rất muốn giết tôi hay sao?"
"Hic....."
Tôi nghe được tiếng khóc của nàng, súng tên tay nàng cũng đã rơi xuống đất. Nàng ngồi gục xuống đất......
"Đứng lên! Làm chuyện mà em muốn làm đi"
Mắt nàng lúc này đã thấm ướt. Nàng đau đớn nhìn tôi.
"Là chị sao? Chính chị....."
"Đúng, là tôi"
*huỵch*
*bốp*
Nàng dùng tuyệt chiêu chân quật tôi một phát nằm vật ra sàn. Nàng cũng nhân cơ hội này áp đảo tôi. Nhưng có lẽ nàng đã quên mất.........tôi chính là người đã dạy nàng trở lên con người như vậy.
Tình thế nhanh chóng thay đổi, nàng bị tôi ép vào tường. Sức của nàng.....vẫn còn thua xa tôi.
"Đồ khốn nạn!!!"
Nàng vùng vẫy, liên tục dùng tay đánh vào người tôi. Tôi gần như mất kiên nhẫn....
*bốp*
Tôi đánh nàng thật mạnh, mạnh đến mức làm cho khóe môi của nàng bị rách.
Tôi buông nàng ra, quay lưng đi lại phía cửa sổ, nhìn phía xa xăm....
"Đây chính là cách chị thả thù bố tôi ư?"
"Không"
"Chị huấn luyện tôi trở thành một con ác quỷ chỉ để trả thù thôi sao?"
"Không"
Tôi quay lưng lại nhìn nàng, tâm trạng tôi lúc này rất tồi tệ. Nàng chả hiểu gì cả.
"Jihye à...."
"CHỊ ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔIIII!!!"
Nàng hung dữ hét lên, cầm con dao trên tay, như một con báo, lao nhanh về phía tôi. Tất nhiên tôi cũng không vừa, phản ứng nhanh chóng. Nàng dùng những tuyệt chuyên đỉnh nhất, nhưng vẫn không làm khó được tôi. Tôi giữ tay nàng lại, kéo nàng lại gần.
"Tập trung lên"
Tôi nhìn nàng, nhìn rõ những vết thương trên mặt nàng mà lòng tôi đau....
*phập*
Cơn đau bất ngờ ập đến, tôi nhưng bị đông cứng, đưa đôi mắt nhìn xuống dưới. Nàng lại tiếp tục dùng lực ấn con dao ấy vào sâu trong người tôi. Tôi dùng hết sức lực cuối cùng đẩy văng nàng ra, đưa tay chạm vào nơi đang rỉ máu dưới kia.
Mắt tôi bắt đầu ửng đỏ, thời khắc ấy đến sớm vậy sao? Em gần trả thù được cho ba em rồi đấy.....
Đưa tay nhặt khẩu súng rơi trên đất, tôi chĩa đầu súng về phía nàng, nàng vẫn chưa hết giận tôi rồi.
"Kết thúc được ro....."
Tôi bóp cò, nhưng súng lại không phản ứng.
*phập*
Lại một phát dao nữa được găm vào người tôi, nhưng lần này là.......cổ.
Tôi khựng người, tôi và nàng nhìn nhau. Một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi. Ngã người vào bức tường, tôi trượt dần xuống đất, mắt tôi vẫn nhìn nàng.
"Em làm được rồi........"
Tôi nói với nàng, khóe môi ráng cong lên, tạo ra một nụ cười không gì đau khổ hơn. Tôi biết.......tôi biết trong súng không hề có đạn.......
"Em trả thù được rồi Jiyeong à......"
Nàng nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi biết lý do vì sao mà.
"Tên em.....không phải Jihye.....mà là.....Jiyeong......"
Jiyeong chính là tên thật của em, nhưng em lại không biết điều này, thật đáng thương. Đó là tên mà ba nàng đã đặt cho nàng. Nhưng vì một lý do nào đó ông ta đã đổi tên cho em ngay trước khi em có thể nhận biết được thế giới. Nhưng tôi thấy cái tên Jiyeong này thật sự dễ thương, tôi muốn gọi em bằng cái tên này......
Sức lực của tôi đã cạn, tôi thật sự muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi, chỉ để được ở cạnh nàng lâu hơn.
"Chị nói gì vậy Saebyeok?"
Nàng rưng rưng nước mắt nhìn tôi, tay vẫn cầm chặt lấy con dao đang cắm trong cổ tôi.
"Mục đích...chị....huấn luyện em....thành xã hội đen..là để em có thể...giết.....chị"
Cảm giác tội lỗi trong tôi nhưng tan biến, mọi hận thù đã hết. Chính tôi đã giết ba nàng, và bây giờ tôi đã giúp nàng trả được mối thù đó. Tôi lại nhìn nàng mỉm cười, từng giọt lệ bắt đầu lăn trên má tôi.
"Chị xin lỗi....."
"Này....Saebyeok.....đừng ăn nói linh tinh"
Nàng lây người tôi, nhưng tôi lúc này đã mệt lắm rồi, mắt tôi lim dim, buồn ngủ thật.....
"Yah yah Saebyeokkkkk"
"Chị yêu......em.."
Tôi đã dùng hết hơi thở cuối cùng để nói rằng tôi yêu nàng.........
Tôi.......
Chưa từng đối xử tệ bạc với ai khi họ tin tưởng tôi cả......
Sao mọi người......
Lại phản bội tôi hoài vậy......
END.
__________________________
Xin lỗi mọi người nhưng dạo này au đang ôm thi giữa kì nên rất bận luôn hic 😢 hi vọng mọi người thông cảm.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤.
P/s: truyện có nhiều tình tiết hơi vô lý 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top