Lộc Biếc (1)

Được truyền cảm hứng từ phong cách truyện ngắn của nhiều nhà văn Việt Nam trước và sau cách mạng.

___

AU
• Pairing: Kang Sae Byeok/Ji Yeong (SaeYeong)
• Pronounce:
Sae Byeok (cô)
Ji Yeong (em)
• Warning: OOC, có thể có những điểm không thực tế về đặc điểm khí hậu Hàn Quốc (thôi thì đằng nào cũng là fanfiction :))) ).
Backstory của các nhân vật không được đề cập nhưng sẽ được giữ nguyên theo nguyên tác.

______________________

Ssangmun-dong, Seoul.

Giá như không có tiếng đám trẻ con nô đùa ngoài ngõ thì Sae Byeok hẵng còn ngủ. Trong giấc ngủ li bì đêm qua, có lẽ súng nổ bên tai cũng không biết, cô mơ thấy mình chạy đến điên cuồng trong màn mưa đêm, trên người đầy vết xây xước, nước làm mắt cô nhoè đi khiến ánh đèn phố thị lập loè như đàn đom đóm. Nước mưa ngấm ướt đôi giày vải trắng đã ngả màu cháo lòng, bàn chân cô lạnh cóng, cái buốt giá càng khiến cơn đau dữ dội đến thấu xương, rồi như một lẽ hiển nhiên, cô ngã xuống khi đôi chân không còn chịu đựng được trọng lượng của cơ thể. Đám côn đồ đuổi theo cô từ nãy giờ đã bắt kịp, tên to con nhất đi đầu, trên mặt gã là hình xăm một con mãng xà lớn nom đến hung tợn, con mãng xà với cái miệng ngoác rộng như gã bây giờ, bật ra những tràng cười giễu cợt. Với bản tính hung hăng sẵn có, gã dùng chân đạp cô liên tục lên cái thân thể gầy gò cho đến khi cô không ngóc đầu lên nổi. Cái thói đời chua như là dưa ghém. Gã cúi xuống nắm lấy tóc cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt gã: "Con khốn này! Chà, nhìn cặp mắt nó này, tính khí vẫn như xưa. Cũng phải, mày đâu phải kiểu người ăn vài cú đấm là sợ. Mày không chỗ nương thân, tao cho mày cơm ăn chốn ngủ, còn truyền nghề cho, mà mày dám đâm sau lưng tao?" Gã rút từ trong túi quần ra một con dao bấm, kề sát nó bên cổ cô. "Hôm nay tao phải giết chết mày!" Gã lẩm bẩm trong cơn tức tối, đôi mắt gã long lên sòng sọc. Cái lạnh lẫn cơn đau giày xéo khiến cô không còn đủ tỉnh táo, cô vẫy vùng bằng chút sức tàn còn sót lại trong cái cơ thể nát tươm, chẳng ngờ lưỡi dao của gã cứa lên cổ cô thành một vệt dài. Máu ứa ra tanh nồng, có ánh đèn pha ô tô quét qua như đuôi chiếc sao chổi, gã hoảng hốt buông cô ra, trên nền đất lạnh lẽo, thứ chất lỏng ấm nóng từ cổ đổ xuống hoà vào nước mưa loang thành một vùng rộng màu đỏ. Trước khi đôi mắt tối sầm lại, cô chỉ kịp nhìn thấy gã côn đồ cùng đám lâu la đã bỏ chạy khuất dạng vào cái ngách nhỏ ngăn giữa hai toà nhà nằm yên ắng trên phố.

Nhưng cái buốt giá của màn mưa, cơn đau từ vết cắt, mùi tanh ngai ngái bốc lên từ nền đất, đôi mắt của gã, và cả ánh đèn pha lướt qua từ chiếc xe ô tô, sao mà lại chân thật đến thế? Cô khó nhọc mở đôi mắt hẵng còn yếu ớt dưới ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ. Mặt trời hẳn đã lên cao, và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ, cứ nghe tiếng đám trẻ con nô đùa đến đánh thức được cô dậy thì biết. Cô thấy người nóng ran, khắp mình mẩy ê ẩm, cổ họng khô khốc và miệng đắng ngắt. À, ra đó không phải mộng, chỉ là một mảnh kí ức găm vào óc cô đau buốt. Cô cứ ngỡ mình đã phải mất mạng từ cái đêm hôm ấy, vậy mà giờ cô lại nằm đây dưới lớp chăn mềm, ngước đôi mắt lên cái trần lạ lẫm vỏn vẹn năm, sáu mét vuông, trên đầu cô, cái bóng đèn treo lủng lẳng tắt ngấm. Cô chưa chết, cô còn sống nhăn ra đây! Cái mạng này trông vậy mà cũng lớn thật! Thế mà chẳng hiểu sao cô thấy lòng bâng khuâng và mơ hồ buồn. Cũng phải, ngoài cái tuổi vô lo vô nghĩ ngày bé, thì đời cô có mấy khi vui bao giờ? Chắc chỉ có lúc nhìn thấy cậu em trai chơi đùa với chúng bạn, nhìn thấy vết chân chim hằn trên khoé mắt mẹ mỗi khi cười, và giọt mồ hôi lăn trên gò má hồng hào tươi tắn nhưng rắn rỏi của cha, thì cái mầm hạnh phúc trong cô mới có dịp được chớm nở. Vậy mà những điều ấy sao giờ lại quá đỗi xa xôi thế? Cô mất cha, lạc mẹ, cậu em trai đành rứt lòng gửi vào trại mồ côi hai ba hôm mới thăm nom được một lần, còn mình thì lang thang đầu đường xó chợ. Gã côn đồ ấy nói cũng chẳng sai lời nào. Gã cho cô miếng cơm khi cô co ro đói lạnh ngoài đường, gã dạy cho cô cái "nghề" móc túi để cô kiếm tiền về cho gã, đổi lại cô không phải lo cơm ăn áo mặc hay chốn ngủ. Cô đồng ý với suy nghĩ non nớt của một người vừa mới qua cái tuổi thiếu niên, cô mang về cho gã từng đồng xu cắc bạc mà mình kiếm được để trả cái ơn cưu mang của gã. Rồi trong một lần không may bị phát hiện, cô bị người ta lôi cổ về đồn, hai viên cảnh sát trực toan tra hỏi thì cô xin được gọi một cuộc điện thoại. Cô gọi cho gã và kể cho gã về tình cảnh của mình, nhưng gã phớt lờ cô, giọng gã qua đường dây nghe như đang quát tháo: "Đừng có lôi tao vào chuyện của mày!" Cô thấy bàng hoàng như bị phản bội, cái bộ mặt đểu cáng của gã suốt bấy lâu khi ấy mới lộ ra, thế là chẳng còn gì để do dự, cô khai ra tên của gã. Cứ nói cô là một con khốn đâm sau lưng gã đi, gã đã nhận được quá nhiều từ cô, nhiều hơn cả những gì mà cô nợ gã, thế nên trong lòng cô chẳng có gì lấy làm hối hận, chỉ tiếc là từ cái dạo ấy, cô chẳng còn dám đặt lòng tin vào bất kì ai trên cuộc đời này nữa.

"Cứ nằm thế này mãi thì mụ mẫm cả người," cô thầm nghĩ, chống khuỷu tay lên tấm nệm trải trên sàn mà chật vật nhổm dậy. Cũng may mà cô còn gượng người lên được, chứ cứ nằm nghĩ vẩn vơ mãi thì đến khóc được mất. Như vừa chợt nhớ ra điều gì, cô bất giác đưa tay sờ lên cần cổ bên phải.

"Đừng động vào, vết thương chưa kín miệng đâu."

Một miếng băng gạc lớn ôm kín cổ bên phải của Sae Byeok. "Đây là đâu?" Môi cô mấp máy, giọng khàn khàn, khoé môi hơi nhói lên. Cô để ý đến cô gái trước mặt, người có vóc dáng nhỏ bé đang ngồi ngay phía cuối bên phải tấm nệm cô nằm, mái tóc xén ngang vai, trên cánh mũi trái là một chiếc khuyên bạc lấp lánh.

"Nhà của tôi," thấy cô vẫn còn dáo dác nhìn quanh, người con gái ấy mới lại tiếp tục, "cô nằm như vậy đã bốn ngày rồi."

"Cô... đưa tôi về tận nhà?" Cô ngỡ ngàng khi nhớ về tình cảnh của mình khi ấy, một cơ thể ướt sũng cao lêu nghêu nằm bất động ngoài đường, người tanh mùi máu, trong cơn mưa như trút, ai đi qua không để ý hẳn nghĩ cái mùi ấy là từ cống rãnh bốc lên. Thế nhưng, người con gái trước mặt cô, người con gái nhỏ bé ấy, một mình em đã chìa đôi tay của mình ra và cứu rỗi lấy cuộc đời đáng buồn tủi của cô. Cô thấy mình như vừa được sinh ra lần thứ hai.

"Nếu cô định cảm ơn tôi thì không cần đâu. Trong người cô chẳng có điện thoại, cũng chẳng có giấy tờ tuỳ thân, tôi thì lại càng không có đủ tiền để trả viện phí cho cô, nên mới đành đưa cô về nhà. Nếu cô muốn cảm ơn thì cảm ơn bác Nam nhà ở cuối ngõ ấy. Bác Nam là bác sĩ phẫu thuật mới về hưu, bác ấy đã khâu vết thương cho cô."

"Tại sao cô lại giúp tôi?"

Cô gái muốn thở hắt một hơi thật dài. Người ta mà đau ốm thì chỉ muốn đuổi quách hơi người khác ra mà nằm nghỉ cho rồi, đằng này, sao cái con người trước mặt em lại hỏi nhiều thế không biết.

"Giúp người mà cũng cần lí do sao?"

Khuôn mặt cô cúi gằm, tay nghịch mép miếng gạc băng trên mu bàn tay phải. Khắp người cô đầy những miếng băng gạc như thế, đủ cỡ cả, từ bé đến lớn, từ rộng đến hẹp, miếng nào cũng được cố định cẩn thận bằng băng keo y tế. "Có ai tôi có thể liên lạc giúp cô không?" cô gái hỏi sẽ, nhưng cô cũng chỉ lắc đầu, đến một nơi để về cô còn chẳng có, huống hồ...

"Thôi được rồi, cô cứ ở lại đây mà nghỉ ngơi đi hẵng," cô gái bê cái khay đã bày sẵn một bát cháo loãng nấu bằng thứ gạo trắng đục đặt trước mặt cô, hơi nóng xông vào mũi làm cô thấy nhẹ nhõm. "Cô ăn đi, ăn cho mau lại sức," cô gái giục, cả mùi hành thơm và mùi mằn mặn của muối cũng đang giục, nhưng cô vẫn còn ngập ngừng. Cô thấy ngạc nhiên quá, cứ ngây người ra, từ cái ngày lang thang ngoài đường, cái gì cũng phải đi cướp đi giật, đi móc trộm, đã có ai cho không cô cái gì bao giờ?

"Sao còn chưa chịu ăn nữa? Tôi chưa nấu cho người ốm bao giờ, nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu," đợi một chốc mà cô vẫn ngồi thừ ra tròn mắt nhìn, cô gái cũng thôi ép uổng, "mà, tên cô là gì?"

"Cô hỏi để làm gì?"

"Để gọi cô bằng tên, tất nhiên rồi."

"Vậy thì đừng gọi tôi bằng tên," giọng cô trầm, nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Cô thu mình lại như một con thú hoang bị thương nằm lặng dưới tán cây rừng, chẳng dám lè lưỡi rên vì sợ những con thú khác sẽ mò đến ăn tươi nuốt sống cô như loài động vật bé nhỏ đứng ở cuối chuỗi thức ăn. Cuộc sống ở ngoài kia khắc nghiệt quá, dần dần, cái bản năng ấy được tôi nên trong cô từ lúc nào không hay.

"Tuỳ cô vậy," cô gái đáp rồi cũng đành mặc, với lấy cái áo choàng dày bị quẳng trên sàn khoác lên người, "tôi còn phải đi làm nữa, cô cứ ở yên trong nhà mà nghỉ ngơi nhé, đừng ra ngoài." Người con gái ấy rời khỏi gian phòng, hai gian phòng nhỏ được nối với nhau bằng một lối vào không có cửa, từ chỗ ngồi của mình, cô chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn trắng hắt sang từ gian phòng bên kia. Ngay khi cô nghĩ người con gái ấy đã rời khỏi nhà thì em quay lại, ló đầu sang nhìn cô mà gọi lớn, "mà này!" Lần đầu tiên cô nhìn vào mắt em, đôi mắt nâu to và tròn, trong veo như mặt hồ ở cái làng nơi cô cất giữ biết bao ngày thơ ấu. Hồi còn ở làng, cô vẫn yêu hồ nhất, cứ tiết lạnh như bây giờ mà trời đổ thêm ít nắng, quấn cái áo khoác sợi gai dầu được bà dệt cho, chạy ra hồ chơi lia đá, nghe tiếng lá bay xào xạc mỗi lần có gió xô, đối với đám trẻ con thời bấy giờ, thì thế là thích. Dường như trong ánh mắt em cũng có điều gì như thế, một điều gì đó thân thuộc mà suốt bao năm nay cô vẫn chưa một lần được cảm nhận lại, như cái cành khô quắt bấy lâu nay bỗng có mưa đổ xuống khiến nó ló chồi. Chồi ló trong lồng ngực cô, trong tâm tư còn chưa nghĩ nhiều, và dường như ló cả trên môi em.

"Tên tôi là Ji Yeong."

*
* *

Cô ước mình đã hỏi chừng nào thì Ji Yeong về. Giá như ban sáng cô tỉnh táo hơn, cảm giác uể oải sau giấc mộng dài và cái gai lạnh của cơn sốt như đua nhau chiếm lấy phần hơn trong cơ thể cô, tay chân bủn rủn không buồn nhấc, bụng nôn nao và chốc chốc lại rùng mình. Cô ngồi dựa lưng vào tường, hai tay bó lấy đầu gối, ống quần nhô lên để lộ cổ chân gầy nhom. Cô cứ ngồi yên như thế cả ngày, chẳng buồn nằm xuống cho các bắp cơ đỡ nhức mỏi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trên sàn nhà như còn đang mải vẩn vơ về một cái gì xa xôi lắm. Mái tóc ngắn rối bù âu yếm gáy cô, hàng mái rủ xuống hôn lên mi mắt, như một tấm màn được kéo xuống để cái máy chiếu phim trong óc cô được hoạt động. Lần đầu tiên trong cuộc đời lang bạt của mình cô để đôi chân được ngơi nghỉ. Cô còn trẻ, trẻ lắm, đứng từ phía bên này của ngọn dốc cuộc đời mà trông sang, trước cô có biết bao sinh mệnh đang dần hoá thành đám lá mục nâu tàn dưới chân dốc. Cô vẫn còn là chiếc lá non níu mình trên cành, nhưng sao lúc này cô thấy mình tiều tuỵ và héo úa, một trận ốm cũng đủ để thấy cơ thể cô đã bắt đầu rệu rã và cần được săn sóc. Lần cuối cô quan tâm tới bản thân mình là khi nào, cô cũng chẳng nhớ, cô cứ bỏ mặc cho nó bạc phếch theo nắng cháy và bụi phủ. Đến cô còn chẳng thiết gì đến cái thân cô, huống hồ người ta lo cho cái thân mình còn chưa đủ. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, biết bao thứ mà cô hằng mơ ước bấy lâu nay, dù chúng không rõ ràng và chỉ tồn tại sâu trong lòng mảnh đất của tiềm thức, bất chợt ùa đến bên cô theo cái cách mà cô không bao giờ ngờ đến - được giúp đỡ bởi một người xa lạ. Cô từng mơ ước mỗi ngày đều được thức dậy dưới một mái nhà nhỏ ấm cúng, được bao bọc trong cảm giác an toàn, được ăn đủ no và có manh áo ấm mà mặc, và hơn hết, là có ai đó cho cô cái cảm giác được chăm sóc như một đứa nhỏ. Nhưng cái gì đến đột ngột quá cũng làm cho con người ta thấy sợ, sợ nó cũng sẽ chóng vuột đi như cái cách mà nó đến, cô cũng chỉ là một con người bình thường, và cô cũng thấy sợ. Cô lan man trong nỗi sợ ấy, sợ cánh cửa ngoài kia mãi đóng im lìm mà cô chẳng biết làm gì được hơn ngoài cứ ngồi im chờ đợi. Ở ngoài kia, chẳng mấy chốc trời cũng đã nhá nhem tối, có tiếng các mẹ gọi mấy đứa trẻ về ăn cơm, tiếng người ta chuyện trò tan dần theo cơn gió, và cả tiếng mèo rên trên mái dai dẳng đến não lòng, những âm thanh báo hiệu ngày sắp tàn nhưng dường như cô chẳng mảy may để ý đến, chỉ tới khi có tiếng chốt cửa bật mở thì cô mới được kéo ra khỏi những tơ còn vương mắc trong lòng.

Ji Yeong đẩy cửa vào nhà, kéo theo cả hơi lạnh từ bên ngoài nhưng rồi cũng chóng tan đi. Dường như từ khi có thêm người căn nhà trở nên ấm áp hơn. Do cái bếp sưởi mà mọi khi em chẳng bao giờ dùng, kể cả lúc ở nhà, được bật cả ngày chăng? Hẳn là vậy rồi, dù sao cũng không thể để người ốm bị nhiễm lạnh được. Vào mùa này tiền nhiên liệu đắt đỏ lắm, vậy mà cái can dầu ở góc bếp chưa được bao hôm đã vơi hơn nửa, công việc ở quán bánh gạo hẳn sẽ vất vả hơn, "nhưng thôi, làm thêm vài giờ thì cũng có nhằm nhò gì?" em nghĩ bụng, vẫn chưa quen với việc căn nhà này lại có một ngày sáng đèn chờ em về. Em đá đôi giày của mình vào góc nhà, ngó qua gian trong để tìm cô.

"Tôi về rồi đây."

Cô ngước lên từ chỗ ngồi của mình, lúng túng khi thấy em tiến lại gần.

"Sao vậy? Không chào tôi được một tiếng sao?" em bĩu môi, nhưng có lẽ cô không hay biết. Khuôn mặt em trong mắt cô lúc này vẫn chỉ là một điểm nhoè, cô biết dù mình có can đảm đến mấy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt em. Em lại gần và đặt lòng bàn tay chưa kịp được làm ấm của mình lên trán cô, "hẳn trời ngoài kia lạnh lắm," cô thầm nghĩ khi nhìn bàn tay em gầy gò, nhìn dáng người em thấp bé, và nhìn cả chóp mũi em ửng đỏ. Cô để ý bàn tay còn lại của em đang xách một con cá nục nhỡ đựng trong một cái túi ni-lông trắng.

"Cô đỡ sốt rồi này. Thấy sao rồi, còn mệt không?"

"Còn, một chút," ấy là cô nghĩ thế, nhưng không hiểu sao từ ngữ cứ mắc lại nơi cổ họng. Vốn dĩ cô không thích bị động chạm, đối với người lạ thì lại càng ghét thậm, thế nên cô đổ lỗi cho cơn sốt chưa tan hết khi nhận ra mình luyến tiếc bàn tay em đặt trên trán cô.

"Cô chịu ăn rồi à? Vậy mà tôi tưởng cô nhất quyết không động vào dù chỉ một miếng ấy chứ," em rời mắt xuống bát cháo đã vơi gần hết đặt trên cái khay bên cạnh cô, mấy viên thuốc mà em dặn cô uống cũng không còn ở đó nữa. "Giỏi vậy ta," đó là lời khen mà người ta hay dành cho lũ trẻ khi chúng biết nghe lời người lớn, nhưng em lại dành nó cho cô. Cô biết cô chẳng còn bé bỏng gì, nhưng lời khen ấy khiến lòng cô xôn xao như có hàng ngàn con bướm đang chờ chực ùa ra từ trong lồng ngực. Nỗi e ngại như biến lồng ngực cô thành một chiếc lồng sắt để giam cầm đàn bướm còn đang xôn xao ấy. Khác hẳn với trẻ con, chúng sẽ tỏ rõ niềm vui sướng của mình bằng cái miệng cong lên như trăng lưỡi liềm, bằng đôi mắt mở to rực sáng như ánh sao, đôi lúc là bằng khuôn mặt bẽn lẽn với đôi má phúng phính hồng hào, bởi lẽ chúng là trẻ con, chúng ngây thơ và chúng bày tỏ niềm hân hoan của mình theo cái cách trong trẻo nhất mà người lớn, những người trong óc còn vướng bận nhiều điều, ít khi làm được.

"Này, cả ngày cô cứ ngồi im một chỗ như vậy sao? Cô là người hay là tảng đá thế?" Ji Yeong đùa và tỏ ý phàn nàn. Mọi nỗ lực để khiến cô mở lòng với em dường như bị ném sạch ra ngoài cửa sổ kể từ khi cô nhất quyết giữ nguyên cái vẻ ngoài lãnh đạm của mình. "Thôi, tôi đi nấu bữa tối đây, không nói chuyện với cô nữa," em ném cho cô một cái nhìn ngao ngán trước khi thở dài quay đi.

"Sae Byeok."

"Hửm?"

"Tên tôi. Kang Sae Byeok."

"Sae Byeok," em nhẩm lại tên cô, thật chậm và ra chiều suy nghĩ lắm, như thể đó là một từ vựng mới mà em cần phải học thuộc. Cô tò mò những điều len lỏi trong trí em, những điều khiến khoé môi em cong lên nom thật hiền hậu, "tên đẹp thật đấy."

Và cứ thế, em mang nụ cười mới chớm nở trên môi rời khỏi gian phòng.

*
* *

Sae Byeok còn đang mải ngồi ngẩn ngơ. Về cái gì mới được nhỉ? Cô cũng chẳng biết nữa. Có tiếng bước chân làm cô ngửng đầu lên trông ra lối vào: em đã chuẩn bị xong bữa tối. Cô thoáng trông cái dáng mảnh dẻ nay càng hiện rõ khi tấm áo dày không còn khoác trên vai, nhưng chân tay vẫn nhanh nhẹn bê mâm cơm đặt lên cái bàn thấp kê giữa phòng. Mâm cơm không có nhiều món nhưng tươm tất: một nồi nhỏ canh đậu mầm, một con cá nục hoa nướng trong giấy bạc, một hộp nhựa cải thảo muối và một ít cơm trắng. Em đẩy cái bàn lại gần chỗ cô ngồi, xới cơm ra hai bát rồi nhường cho cô cái không có vết mẻ. Cô ngần ngại nhận lấy chiếc thìa inox từ bàn tay đang chìa ra trước mặt, xoi nó vào bát cơm, nhìn thứ kim loại bóng loáng phản chiếu ánh đèn trên trần nhà. Hơi nóng bốc lên dễ chịu, ấm áp như có bàn tay ai ôm lấy khuôn mặt cô mà ve vuốt. Cô xúc vào miệng một thìa đầy thứ cơm trắng ngần ấy và bồn chồn nhớ về những ngày xa xôi lắm, những ngày trên đầu lưỡi có vị ngọt của hạt gạo và có hơi ấm của sự quây quần bao quanh. Càng nhai, cái vị ngọt ấy càng rõ, sống mũi cô lại càng cay đến lạ. Cô thấy quả tim trong lồng ngực như hẫng mất đôi nhịp, người lặng đi và hốc mắt nóng bừng. Em ngửng đầu nhìn trộm cô, im lặng sao thấy không đành, lấy đũa xắn đôi con cá gắp vào cái bát còn chưa vơi được non nửa, "đừng chỉ ăn cơm không thôi như thế." Niềm ân cần trong từng lời em nói như mang cô về với cái mộng êm đềm mà ban chiều cô còn ôm mãi trong nỗi bâng khuâng, và chỉ cần có thế, bao nhiêu nước mắt mà cô phải dằn lòng nén lại trào ra ướt đầm hai má, từ tận cái khoảnh khắc đầu tiên khi em ngăn bàn tay cô chạm lên miếng gạc băng trên cổ, hơi ấm tay em áp trên trán cô, cách tên cô được thốt lên từ môi em, đến hương cháo và hương cơm mới cứ quanh quẩn bên cánh mũi. Phải rồi, hương cơm mới... Cô cắn chặt răng mà rấm rứt, nấc không thành tiếng, miếng cơm lẫn vị mặn xót xa nghẹn lại nơi cổ họng. Từ khoé mắt nhoè lệ của mình, cô thoáng thấy em buông đũa rời khỏi mâm cơm, trong dạ thầm mong bàn tay em đừng đặt lên đôi vai hẵng còn run rẩy của cô mà an ủi. Tiếng nấc sẽ vỡ oà ra như bong bóng xà phòng dưới đầu ngón tay, mọi câu trả lời cho ánh nhìn lo lắng kia vẫn còn đó sâu trong cuống họng nhưng rồi sẽ tan đi trên đầu môi trước cả khi nó được cất lên thành lời. Cô băn khoăn ngửng đầu lên như để thăm dò, em vẫn đứng trước mặt nhìn cô, ánh mắt tin cẩn, đôi môi nhoẻn lên hiền từ, kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái của bàn tay đang chìa ra là một tờ khăn giấy được gấp làm tư...

Bữa tối hôm ấy tiếp tục mà không có ai thốt lên thêm một lời nào. Họ lắng nghe tiếng trời bên ngoài trở gió đập từng đợt bên vách, ầm ào xô nghiêng những tán cây và dường như xô dậy cả những gợn sóng còn đang ngủ yên trong lòng họ.






(còn tiếp).
__________________________

Note: Nguồn gốc vết sẹo trên cổ Sae Byeok là do tui tưởng tượng ra đó chứ trong phim không được đề cập đến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top