End

     Gã là một ông bố chuẩn mực, chăm con để cho em tập thể dục lấy lại vóc dáng. Một chân gã đung đưa cái nôi giúp con ngủ yên, một chân để cho em gác. Tay em cứ vân vê múi của gã, lắc đầu.

" Múi của em sắp mất rồi "

   Không nói năng gì gã quay sang ôm em, gương mặt nũng nịu rúc sâu vào hõm cổ, bàn tay đi du lịch khắp chốn trên người em.

" Em ơi chú ăn chay đủ lâu rồi "

    Năm Taeguk 3 tuổi

" Taeguk à đợi mẹ với "

    Thằng nhóc lon ton chạy trước, khuôn người nhỏ lách vào từng khóm hoa. Gã đứng sau âu yếm nhìn gia đình nhỏ, một niềm vui se sắt xâm chiếm đầu óc gã. Em mặc chiếc váy lụa dài màu trắng ngọc, bé con mặc bộ suit cùng màu nổi bật giữa sắc vàng của hoa hướng dương. Đột nhiên gã ước lúc nhỏ mình cũng được hạnh phúc thế. Gã của hiện tại có thể gói cả mặt trời và những vì sao vào tim mình. Em là mặt trời, nụ cười trong trẻo tựa hoa mai chớm nở soi sắt cho gã trong hầm tối, con trai là vì sao giúp gã tìm được ánh sáng nhỏ trong bầu trời đêm tưởng chừng như nuốt dần vạn vật.

    Khi gã đang rơi mình vào suy nghĩ, không biết tự lúc nào em đã luồn tay ôm lấy eo gã, thơm lên đôi môi hồng nhẹ. Định hình được em ở bên, gã xiết chặt vòng tay hơn. Taeguk cũng chạy tới, nó chen giữa hai người, bập bẹ nói từng chữ.

" B.ế "

   Gã nhìn nhóc rồi ngước lên nhìn em, mẹ nào con nấy cả hai đều rất biết cách làm nũng gã. Một tay gã bế nhóc, một tay gã nắm tay em. Hai người dảo bước đều, từng bước dậm xuống đi về phía chân trời, một màu đỏ vàng hiện hữu trước mắt họ. Màu của hạnh phúc màu của đau thương, qua bao lần mới được đoàn tụ...

" Chú là lựa chọn tốt nhất "

" Khi tạo hóa đang nảy nở và dần phôi phai. Thì tình yêu Kim Taehyung này trao em là vĩnh cửu "

Năm Taeguk 27 tuổi.

" Ba mẹ, JungHee bạn gái con ạ "

" Con chào bác "

   Thằng bé cười tươi dắt tay bạn vào, gã vẫn ôm em trong vòng tay. Khi thấy khuôn mặt của JungHee nụ cười trên môi em chợt tắt, nước mắt tràn khóe mi tự lúc nào. Nụ cười, đôi mắt giống người đó quá.

" Mẹ sao vậy ạ "

" Em ơi "_Gã

   Gã lau lệ em đi, yêu chiều thơm lên má. Taeguk cũng quen cảnh này rồi, dù có già nua gã vẫn yêu em như ngày đầu.

" Không sao, cũng tới giờ dùng bữa. Con ở lại cho vui "

  Con bé e ngại gật đầu, em chỉ thầm mong Taeguk giống ba nó, hãy yêu thương JungHee như cách gã yêu em. Đi quá nửa đời người nhưng vẫn như thời còn son sắt.

" JungHee vừa miệng không con "

" Dạ, ngon lắm ạ. Mà, con thấy bác quen lắm ạ "

" Em đã từng gặp mẹ anh rồi sao "_Taeguk

   JungHee lắc đầu, vô tư kể.

" Trong hộc tủ của ba em, có ảnh của một cô gái. Bức ảnh không bị nhòe, nhìn rất rõ. Rất giống bác gái, mẹ em nói đó là người cả đời này ba em không bao giờ quên "

" Ba con tên gì "_Gã

  Một giọng nói vang lên phía cửa ra vào, tiếng giày da cũng rõ dần.

" Jeon JeiKei "

  Em buông đũa đứng lên bàng hoàng, nước mắt rơi lã chã. Từ buổi tối hắn giết lão Kim thì liền bặt vô âm tín không ai hay biết hắn sống ra sao. Giọng nói có phần trầm hơn, khuôn mặt chững chạc và phong độ của một người trung tuổi. Hắn đi tới bàn ăn đưa em tấm ảnh.

" Người anh không bao giờ quên "

  Gã bắt tay tình địch cũ.

" Vợ tôi "

   Hắn cười khẩy kéo ghế ngồi xuống.

" Tôi biết chứ "

   Tay em run run cầm bức hình, cười nhẹ đặt tay hai con vào nhau.

" Taeguk, thay mẹ xin lỗi ba vợ con vì lời hứa năm đó lỡ dở mãi mãi không thể thực hiện. Vì ta yêu ba con, Kim Taehyung "

   Em vuốt ve mu bàn tay JungHee âu yếm nhìn nó như con gái.

" Thay ta viết lên cái kết cho mối tình hữu duyên vô phận "

  Taehyung bế em đặt vào lòng, nhẹ nhấp một ngụm rượu. Gã hôn em trước mặt con cái và hắn. Khoang miệng thoang thoảng mùi rượu, tê tê nơi đầu lưỡi. Em dựa vào ngực gã. Còn hắn thì chỉ biết cười, một nụ cười chỉ đơn giản là một đường cong. Bao năm hắn vẫn yêu em như ngày đầu, như cái ngày em chạy trốn rồi lao vào hắn trong đêm tối.

   Gã bế em lên phòng, căn dặn Taeguk đủ thứ.

" Đủ lông đủ cánh, hãy tự lo cho vợ con "

   Jeikei đau lòng cất lên hai chữ.

" Thông gia "

    Trên phòng

" Sao không để em hàn huyên với anh ấy một lúc. Phải mấy thập kỷ rồi chưa gặp lại "

    Gã nhìn vợ mình đang thay đồ, em mặc chiếc váy ngủ đỏ. Đúng là gừng càng già càng cay, em càng đứng tuổi càng đẹp, không phải cái vẻ ngây thơ mèo con như ngày ấy gã rung động mà thay vào đấy là nét đẹp của tuổi lớn hơn, quyến rũ bậc nhất, làn da nơi em vẫn căng mướt khiến gã chưa từng ngừng yêu. Về phần gã cũng chẳng kém cạnh, khuôn mặt nam tính và có sức hút. Vợ chồng ở độ tuổi trưa nhưng chuyện giường chiếu chưa bao giờ đếm xuể.

    Gã đi tới bế em lên giường, đặt đầu em lên tay mình. Gã âu yếm ngắm em, ngón tay lả lướt trên bầu ngực.

" JeiKei chưa từng ngưng yêu em. Tôi cũng vậy, nhưng thật may mắn vì em yêu tôi. Em biết thừa tính tôi không thích của riêng bị đưa ra làm của chung mà. Phải không "

   Em chủ động hôn môi gã, dây dưa một lúc liền kéo quần gã xuống. Miệng em lên xuống, vì muốn gã sướng hơn mà cố gắng đưa sâu vào cuống họng. Gã sướng đến gai góc, miệng liên tục gầm gừ bàn tay thì nắm tóc em dí nó vào sâu hơn nữa. Em đi từ chậm tới nhanh, từ nhẹ nhàng tới mạnh mẽ. Gã rống lên một tiếng lớn rồi bắn ra nhầy nhụa. Vài ba phút sau cổ họng em đã dát, há miệng lấy chút hơi, tinh dịch chảy từ khoé miệng. Lớn quá, như thể dương vật của gã cũng lớn dần theo độ tuổi.

" Bao năm vẫn vậy, nó chưa từng nhỏ lại chú nhỉ "

   Gã thấy em ho khan, liếm tinh dịch từ khoé miệng em. Liên tục tấm tắc kỹ năng của em ngày càng tuyệt vời. Gã đâm sâu vào em, đã tới điểm G, tột đỉnh của sự sung sướng. Cô bé vẫn khít chặt hút thằng nhỏ vào trong. Tiếng em rên bật ra thành tiếng lớn. Gã mãn nguyện đánh lên mông em.

" Chú yêu em "

  Sáng hôm sau gã thức giấc trước em, xuống nhà thấy JungHee và Taeguk đang ngồi ăn sáng. Thì ra tối qua con bé ở lại đây.

" Bác xuống ăn sáng ạ "_JungHee

" Ừ, cảm ơn con "

" Mẹ đâu hả ba "_Taeguk

" Mẹ con mệt, để cho ... "

" Mẹ gọi ba kìa "

    Giọng em từ trên tầng vọng xuống, gã chưa kịp đưa miếng bánh mỳ vào miệng thì phải chạy lên ngay.

" Chú đây "

   JungHee thấy lạ lẫm.

" Sao hai bác xưng hô .. ? "

   Taeguk cười lớn.

" Giống lần đầu em gặp anh cũng gọi anh là chú đấy thôi. Ba hơn mẹ gần chục tuổi đấy "

" Trông họ hạnh phúc ghê "

   Trên phòng

   Gã bế em lên tay như lúc trẻ, từ trẻ tới già gã vẫn luôn bế em cưng chiều em.

" Xuống ăn sáng, có cả JungHee đấy em "

   Em ngúng nguẩy chưa muốn xuống ăn, gã đặt em lên giường. Nhanh tay lấy bộ váy kín đáo hơn, đời thủa nhà ai mặc đồ ren trước mặt con cái bao giờ. Thay xong gã quay ra mở cửa bởi tưởng em sẽ theo sau.

  Không, em vẫn lỳ lợm ngồi trên giường. Dang tay chờ gã, bỗng gã tưởng tượng ra dáng vẻ em lúc tuổi trăng tròn.

" Bế em "

  Gã bế em lên, sải bước xuống tầng.

" Múi của em "

  Gã bất lực vì dù có bao nhiêu tuổi em vẫn dở hơi như thế. Nếu trên phòng riêng em đòi gã làm gì gã cũng chiều nhưng đang trên đường xuống tầng ăn sáng cùng các con đấy em à. Thấy gã không nói gì em nhắc lại lần nữa.

" Múi của em "

   Gã quay phắt người nối gót đi lên phòng, em cười khì trên giường tay nghịch ngợm bụng gã.

" Em quấy lắm "

   Dưới tầng JungHee trông ngóng mãi.

" Em đừng chờ, ba mẹ không xuống đâu "

...

" Chú cho em theo với "

    Gã hôn lên trán em cưng chiều.

" Chú sẽ sớm về, chơi với em, thơm em, ngủ với em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top