Chap 3: Bước tiến
" Công việc bữa này thế nào, boss?"
" Bình thường, vẫn huấn luyện mấy thứ cơ bản cho hero tân binh và xử lý mấy kẻ gây rối."
" Heheh, chắc mệt lắm nhỉ. Em đây có nguyên con wild boar này đại ca nướng ăn chơi đi ~."
" Cảm ơn nghen, Alan."
Alan đứng nói chuyện vui vẻ với người đàn ông cao lớn như bạn bè.
" Anh vất vả rồi, em có đem ít potion vị táo và cam, và một ít đá bào nữa, anh dùng ngay ngay để lấy lại sức."
" Cảm ơn sự quan tâm của em, Iris."
Iris dễ thương đưa một chiếc giỏ mây cho Aurarius một cách ân cần. Người đàn ông nghiêm ngị đó cười nhẹ khiến sự đáng sợ trên gương mặt của anh ta giảm một cách đáng kể!
" Anh hai nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy... có như thế anh mới có thể làm việc lâu dài được."
"Đừng lo, anh biết chứ."
Nghe Lia dặn dò một cách dịu dàng trước người đàn ông đó. Vậy ra người này là anh của cô nàng elf, chồng của Iris và là boss của Alan sao!? Thật đáng sợ... mình suýt chút nữa lỡ quấy rầy cô vợ của anh ta... với cái dáng người đó thì đảm bảo một đấm thôi cũng đủ tiễn mình về thành!
" Còn cậu ta là..."
"À, một anh bạn nông dân mới chuyển đến đây, cậu ta là Mario ~."
"À... xin chào..."
Ngay khi Aurarius để ý thấy sụ hiện diện của tôi, Alan liền giới thiệu và tôi miện cưỡng cười mà chào đón. Thế nhưng ánh mắt của người đàn ông đó nhìn tôi sao trông có vẻ lại cẩn trọng thế, tại sao?
" Hình như có chút nhầm lẫn nào đó, cậu ta là một hero chứ không phải thường dân."
" Heh!?"
" Ack!"
Trước lời khẳng định của Aurarius, cả ba người kia đều tròn mắt ngạc nhiên, còn tôi thì giật mình vì anh ta... doán ra nhanh thế!? Dù do dự, tôi vẫn hỏi anh ta cho chắc ăn...
" Sao anh lại nghĩ như thế?"
" Cậu cứ từ trong nhà thờ chạy ra rồi một mình rời khỏi thành không nhờ hero hay lính đánh thuê nào hộ tống là quá đủ để chứng minh rồi, chưa kể..."
Aurarius nói một cách rất tự tin vào hiểu biết của mình, nhưng điều tôi éo ngờ là anh ta để ý thấy vụ đó sao!? Không những mạnh, bạo lực mà anh ta lại sắc bén thật, thậm chí còn nhận ra thứ khác sao!?
" Chưa kể...?"
"Ánh mắt chẳng biết gì về cái chết, tư tưởng và thái độ xem nhẹ việc chiến đấu là thứ mọi hero đến nơi này đều có. Đặc biệt việc cậu chẳng hề trang bị giáp hay vũ khí gì từ vô số lần rời nhà thờ chính là lý do."
Lời nói Aurarius như xoáy vào trong tôi... đó không phải lời tự mãn hay nói phiến diện mà là kinh nghiệm và quan sát của một người dày dạn và hiểu biết. Tôi cứng họng không biết nói gì hơn...
" Coi nào boss, chắc cậu ấy có một hoặc hai lý do nên mới phải mai danh ẩn tánh mà, đâu cần nghiêm trọng thế ~."
" Cũng phải... xin lỗi vì đã thô lỗ với cậu như vậy, tôi đã quá nặng lời."
Alan liền vỗ vai và chêm lời can thiệp, Aurarius liền đổi tông giọng nhẹ hơn và bớt nghiêm trọng đi và có phần hơi tiêu cực cũng như hơi cúi đầu mà xin lỗi. Hổng lẽ anh ta thật sự thấy có lỗi khi ráng chỉ ra tôi đã sai quá nhiều sao...
"À không, tôi phải nói lời xin lỗi mới đúng khi giấu mọi người. Chả là tôi chỉ mới tới hôm nay và thọt mạng nhiều quá nên... thấy chưa đủ mạnh để gọi là hero..."
Tôi ráng bình tĩnh lại mà giải thích lý do cho hành động của mình.
" Thật sao, chắc phải khó khăn lắm nhỉ... nếu anh cần giúp gì xin cứ nhờ bọn em."
" Ah... anh sẽ xem xét việc đó..."
Lia lo lắng khi nghe tôi nói như thế liền nói lời động viên. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời đó. Iris bất chợt cũng lại gần nói thì thầm với tôi.
" Trông anh ấy đáng sợ thế thôi chứ thật ra dễ gần lắm, anh có thể nhờ anh ấy giúp đỡ được mà. Sau cùng thì anh ấy là người huấn luyện những hero mới đến như anh."
" Th-thật sao."
" Uhm."
Cô bé demon nhưng lại tốt bụng như thiên thần ấy khiến những khó khăn trong lòng tôi được gỡ bỏ. Ah... thật may khi được gặp em và những người bạn này! Kể cả khi tôi không thể cắm flag với em được nhưng lòng tốt của em đã khiến tôi được an ủi phần nào rồi. Tôi tiến đến trước Aurarius sau khi đã được sự động viên của họ mà mở lời và đưa tay.
" Tôi là Mario, một hero tân binh, liệu anh không phiền nếu giúp tôi được chứ?"
" Tôi, Aurarius, một lính đánh thuê, rất vui lòng hỗ trợ cậu, hero Mario."
Aurarius xưng tên và bắt tay với tôi, như một cách bày tỏ sự thân thiện và chào đón tôi. Lúc này đây, tôi đoán nó không còn quan trọng khi họ là npc hay hero nữa, bởi họ rất người.
" Cứ giao cậu ta cho tôi, mọi người cứ việc quay lại việc của mình."
" Ok, vậy nghen anh bạn, chúc may mắn ~."
" Em làm việc ở nhà thờ, nếu anh bị thương cần hồi phục thì có thể ghé qua hoặc nhờ anh Aurarius."
" Nếu anh cần potion thì có thể ghé qua làng Sherwood, em sẽ bán những loại anh cần, chúng có ích cho chiến đấu cho tới nấu ăn nữa đấy."
" Cảm ơn mọi người, bảo trọng ~."
Aurarius nói với người của anh ấy, Alan, Lia và Iris lần lượt từ biệt cũng như lời khuyên và động viên nhỏ cho tôi.
"Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu luôn vậy, cậu không phiền cho tôi kiểm tra ability hiện tại của cậu chứ? Để tôi có thể chọn bài luyện tập phù hợp nhất."
"Ok, mỗi tội nó sẽ khá là..."
Tôi cười ái ngại mà đưa Aurarius cuộn giấy trong túi của tôi. Anh ta mở nó ra và coi thử.
" Hm..."
" Tôi hy vọng là nó không tệ tới mức vô phương cứu chữa..."
" Không hề, những ability của cậu không phải dạng yếu, nhưng nó rất khó cho người mới vào."
Aurarius nhận xét một cách khá nhanh chóng. Vậy ra mấy ability này vẫn khá ổn sao?
" Vậy anh có thể nhận xét thêm cũng như cho tôi lời khuyên chứ?"
"Được thôi, nó sẽ khá dài dòng nên phiền cậu chú ý một chút.
Ability [talk all] và [summon] vốn đi theo cặp, chúng giúp cậu có thể nói chuyện với quái vật và thu phục chúng làm đồng bọn để hỗ trợ, chiến đấu cùng. Khả năng này những hero theo đường triệu hồi sư luôn có, nhưng với cái giá là không có khả năng dùng những ability ma thuật.
Ability [jump] và [stamina up] giúp gia tăng khả năng di chuyển, sức bền cho cậu, cũng như giúp di chuyển nhiều loại địa hình hơn. Chỉ vấn đề là cậu thiếu khả năng sát thương cũng như thứ này không hợp với trong không gian hẹp
Còn ability [cook] thì rất hữu dụng để cậu tạo món ăn, giúp gia tăng vô số khả năng khác nhau trong một thời gian và hồi phục với cái giá tính ra rẻ hơn so với poiton. Tuy nhiên phải cẩn trọng hạn sử dụng và bảo quản, vì chúng khá dễ hư."
Aurarius đưa ra các điểm mạnh và khả năng mà ability của tôi đem lại, xem ra chúng rất có tiềm năng chứ không yếu như tôi lo sợ. Nghe anh ta nói khiến tôi thấy tự tin hơn rồi!
(đọc tiếp chap 3 tại comment)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top