Chap 12: Trận PVP đầu tiên

"Cơ mà giờ tốn đạn cho một thằng sắp chết thì hơi uổng, xẻo phát có lẽ sẽ tốt hơn ~."

Gã AK48 trông như mage cười khi dễ tôi. Hắn nạp đạn vào khẩu súng flintlock xong rồi cất đi trong cái áo khoác rồi lôi ra một con dao găm! Hắn vẫn cười khi khinh khi tôi, từ từ chậm rãi đưa dao đến cổ tôi như một cách chế giễu sự bất lực của tôi lúc này. Hắn thì mặc cái áo khoác choàng khắp người nhìn trông giống mage nhưng lại cầm súng, ấy vậy giờ lại tính dùng dao để giết tôi thay vì xài phép lửa để thiêu cháy tôi cạn HP từ từ... tên này rốt cuộc là class gì vậy?

"Hm, hồi nãy ngươi phách lối lắm, giờ xem ngươi chẳng khác nào cá nằm trên thớt cả-

"Gr..."

"Giận lằm à, như thế chưa là gì so với cơn tức giận của ta khi mày chơi xỏ tao đâu!"

Tên thief lùn tịt LoliPantsu đứng đối diện gã AK48 đạp vào mặt tôi liên tục để trả đũa cho những gì tôi mới làm hắn. Tôi ức lắm... tại sao mới chuẩn bị rửa hận được mà giờ mình lại bị như thế này chứ!? Jam thì bị hạ ngay chỉ trong một đòn đánh lén và mình thì sắp về thành tới nơi-

"[FIRE] IN THE HOLE!"

Tiếng hét của một cô gái vang lên khiến gã AK48 và LoliPantsu giật mình quay sang thì thấy nguyên một cục lửa lao tới chúng... và tôi!

"AAAAAAH!!!"

Tôi la lên khi thấy cái pha tấn công đột ngột đó, hổng lẽ thời nay PK nhiều tới mức đi đâu cũng gặp sao!? Bất thình lình tôi thấy mình bị nhấc lên rồi bị đem đi bởi ai đó đang chạy!

"Bọn chúng chạy kìa!"

Một tiếng hét từ đám PK tôi kêu lên một cách khó chịu... ai đó đang cứu mình sao!?

"Trúng rồi!"

"Trời ạ, cậu làm kiểu đó thì Mario-san về thành luôn mất!"

"Coi nào, cậu ta cũng được cứu rồi mà ~."

"Ráng lên nào Mario-san, bọn tôi tới ứng cứu đây!"

"Geh, thật may là boss còn sống!"

Giọng của con gái vang lên trong vui sướng thì đáp lại là của một cậu thanh niên đang phàn nàn đang vác tôi trên vai. Hai giọng nói quen quen ấy có lẽ không lầm vào đâu được... Bộ đôi Retsnom, Ako và Oya! Bên cạnh đó là tiếng kêu quen quen thuộc của Nilbog, thật may quá, tưởng anh bạn goblin đó bị tụi khốn kai xử luôn rồi chứ. Thật tốt quá, họ tới kịp lúc rồi!

"Cảm ơn nghen, nhưng tui cần hồi máu (I need healing)!"

"..."

Tôi kêu lên để yêu cầu giúp đỡ, thế nhưng đáp lại tôi là một hồi im lặng không lời đáp... Thế là thế nào!?

"Tôi là necromancer và là một lich, không có phép thuật nào hồi HP đâu..."

"Xin lỗi, tôi mới hết mấy lọ thuốc rồi..."

"Geh, xin lỗi boss, em sẽ ráng đi kiếm herb trị thương ngay nên... xin hãy ráng đợi!"

Lần lượt nghe lời đáp từ Ako, Oya và Nilbog, tôi cảm thấy cái party Avenge(rs) này coi bộ đã nát ngay từ lúc bắt đầu rồi. Bởi vì nhóm thiếu healer!!!

"Damn... người bị thương rốt cuộc lại phải tự lực cánh sinh, [first aid]!"

Tơi ấm ức run run sử dụng ability hồi phục thuộc class ability của sellsword mà tôi học được từ teach nhờ ráng đau đớn bị đập một trận tơi tả đến cạn HP, hoặc khi hết HP thì bị cưỡng ép hồi sinh ngay tại chỗ để tiếp tục! Khoảng khắc tôi hô tên ability, ánh hào quang xanh nhạt tỏa ra từ tôi trong giây lát và HP được hồi phục, có điều...

"...Đùa hả trời... hồi có 1% HP là thế beep nào!?"

Tôi cứng họng khi nhìn cái cây HP vốn đang 54% của tôi sau khi sử dụng ability [first aid] và chẳng thấy cây HP thay đổi nhiêu! Đúng hơn là nếu không có cái con số biểu thị HP hiện tại thì tôi cũng méo biết là mình mới được hồi phục lên 55%!

" Cậu di chuyển được chưa?"

"...Được rồi... nhưng HP hồi ít quá..."

Oya đặt tôi xuống đất sau một lúc cõng tôi bỏ chạy, cậu rút một thanh kiếm ngắn và rìu một tay ra quay ngược hướng cậu ta và Ako bỏ chạy.

"Bọn này xử đám đó cho, hồi sức lẹ rồi combat nghen Mario!"

"O-ok!"

Ako phấn khích mà thẳng tiến cùng Oya và đạo quân undead trước trận giao tranh sắp diễn ra, một trận PVP (player vs player) quy mô nhóm! Tôi miễn cưỡng chấp nhận rồi tập trung dùng [first aid] liên tục để hồi phục lại cây HP để sớm tham chiến.

"Boss, có biến!"

Nilbog đột ngột kêu lên khiến quang ngại không biết có gì đang xảy ra.

"Hah, mày ở đây rồi!"

"Cái đệt!?"

Trong lúc tôi liên tục dùng [first aid] liên tục khiến SP của tôi cạn đi không ít, thế nhưng điều tệ nhất là tôi chưa hồi phục hoàn toàn thì gã outlaw hero YOLO đã phát hiện tôi và đang cầm sẵn thanh kiếm tay đang giơ và sẽ chuẩn bị bổ xuống một phát thật mạnh vào tôi! HP tôi hiện tại mới hồi được thành 62% nên nếu trúng vài đòn đánh mạnh là chết ngay!

"Đừng mơ tóm được ta!"

Tôi cắn răng nhảy ngược ra sau để tránh cú chém mạnh đó, với level 5 của [jump] thì tên đó éo dễ gì mà bắt được mình!

"Tch, ngươi khá đấy, nhưng đừng nghĩ tao sẽ cho mày thoát sau những gì mày đã làm với tao đâu!"

Tuy đã thoát nhưng gã elf warrior đó vẫn tiếp tục dí theo tôi đến cùng. Với một class chuyên chiến đấu bằng thể lực thuần túy thì hẵng mình không thể so lượng strength và stamina chắc chắn hơn mình, thế nên đối đầu trực diện không phải ý hay! Có điều mình tự tin dexterity hay perception của mình ăn đứt gã này! Bởi trong chiến đấu không phải chỉ mạnh là thắng mà! Đó là điều tôi đã học được khi chiến đấu với Ly Erg và được dạy bởi teach!

(đọc tiếp chap 12 tại comment)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top