(9)
Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần lễ vàng, người đến các khu trung tâm thương mại mua sắm nhiều vô kể. Nhìn từng hàng dài người chờ đến lượt thanh toán trước các máy tính tiền, cô có chút chán nản, hai cái giỏ đầy ắp đồ trên tay trở nên vướng víu khiến cô càng thêm bực bội hơn. Nhưng làm gì được bây giờ, không thể chen ngang, cũng chỉ có thể tới một dãy người gần mình nhất xếp hàng. Buồn chán, cô lấy điện thoại ra tiêu khiển, liền không chú ý tới người đến đứng phía sau mình.
Người đàn ông nọ mặc nguyên cây đen, dáng dấp tầm trung không chút nổi bật, đôi mắt đảo láo liên lại làm hành động có chút mập mờ, cực vô thố mà nhìn chằm chằm vào bờ mông căng tròn của cô gái, thi thoảng lại liếm liếm đôi môi thâm tím đầy vẻ sắc dâm. Xung quanh ai nấy đều tập trung vào điện thoại, người đàn ông cười khẽ, bàn tay lén lút mò tới vỗ mông cô gái. Cô giật mình, quay ngoắt đầu liền nhìn thấy một tên dê cụ phía sau, nhưng là ngại chỗ đông người tay chân vướng víu lại sự việc xấu hổ, liền chỉ bày một cái sắc mặt không tốt rồi quay lên. Gã đó càng được đà làm càn, biết rõ cô không dám phản kháng liền không chỉ một lần sờ mông cô gái, còn ghé cả người lên hít lấy hương nước hoa trên người cô, cười đến vạn phần dâm tiện. Cô nhẫn nhịn, thân thể run lên trong lòng cảm thấy bản thân bị người suồng sã rất tủi nhục, nhưng là chính mình quá không có can đảm, không dám ở nơi đông người hô to bị người ta sờ mông. Cô có chút muốn khóc, tay cầm điện thoại run run.
Bất chợt, bờ vai cô nặng trịch, khắp xoang mũi tràn vào một mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng. Chàng trai vừa đến quàng lấy vai cô kéo lên phía trước một chút, cười đầy cưng chiều xoa đầu cô nói:
"Bảo bối, xin lỗi để em đợi lâu rồi."
Gã đàn ông bị thất thố mà rụt tay lại, tằng hắng giọng một cái rồi giả bộ nghiêm chỉnh đứng xếp hàng, đáy mắt chính là một sự bất mãn giấu không nổi.
Cô cảm động nhìn chàng trai, không hiểu sao rất có cảm giác tin tưởng người này liền an tâm để chàng làm hành động thân mật với mình. Chàng trai rất kiên nhẫn chờ đợi cô thanh toán xong rồi đi khỏi khu trung tâm thương mại mới buông người ra, cười cười xin lỗi đã thất lễ.
"Không phải, em mới là người nên nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến anh tốn thời gian cùng em chờ thanh toán. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em khỏi tình cảnh xấu hổ vừa nãy."
Cô ngượng ngùng cúi đầu nói, trong lòng là vạn phần cảm kích.
Chàng trai chính trực mỉm cười, có chút khách sáo nói:
"Không sao. Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi."
Sau đó rời đi.
Cô gái dõi theo bóng hình chàng trai mãi, tới khi không còn thấy rõ người nữa mới quay đầu, trên môi đọng lại một nụ cười.
Về tới nhà, cô liền gọi tới kể cho bạn thân về chuyện này.
"Tui hối hận quá. Quên không hỏi anh ấy tên và cách thức liên lạc. Vẫn là nên cảm tạ đàng hoàng hơn một chút."
"Xí, là bà kiếm cớ gặp người ta thì đúng hơn!"
Giọng nàng bạn thân truyền ra từ điện thoại rõ mồn một sự khinh bỉ. Cô thở dài bất đắc dĩ, cũng không có phủ nhận.
"Nhưng anh ấy rời đi nhanh quá, căn bản không kịp hỏi tới."
"Đáng ra bà phải dũng cảm lên một tí chứ! Nhanh tay nhanh miệng một chút đi! Nhiều khi chỉ vì suy nghĩ trong phút chốc mà bỏ lỡ một người đấy."
"Ừm..."
"Có nhiều lúc, chúng ta nghĩ rằng sẽ còn lần sau nữa, nhưng ai ngờ được có phải là lần cuối cùng hay không. Gặp được tình yêu, hãy dũng cảm nói ra đi! Đừng để bản thân cảm thấy hối hận!"
"Cảm ơn bà. Bà vẫn là hiểu tui nhất!"
"Biết rồi biết rồi. Chúc bà thành công nha! Cúp máy đây!"
"Ừ!"
Một lòng mong mỏi muốn gặp lại người nhưng không cách thức để liên lạc được, cô có chút cảm thấy túng quẫn lại bất lực, chỉ còn cách mỗi ngày đều kiên nhẫn đứng tại trước cổng khu trung tâm thương mại, hi vọng chàng trai sẽ lại một lần nữa xuất hiện.
Thời tiết vào đông trở lạnh, cô gái khoác trên mình một chiếc áo lông dày cộm bao lấy thân hình nhỏ nhắn, đôi gò má lộ ra bị gió hun lạnh đến hây hây đỏ, trên tay cầm một cốc capuchinno còn bốc hơi nóng, đôi mắt đượm vẻ mong ngóng không ngừng đảo xung quanh. Đã trôi qua mấp mé 2 tháng mà vẫn chưa thấy người mong nhớ. Lòng càng lúc càng loạn càng vội, có đôi khi cô nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng lại thấy bản thân đã đợi lâu đến vậy rồi, thêm một ngày nữa cũng chẳng làm sao, liền cố xốc lại tinh thần, vẫn ở đó chờ đợi. Đôi lúc cũng vẫn thật khó hiểu, làm sao mà bản thân lại có thể kiên nhẫn đợi một người chỉ mới gặp một lần lâu đến như vậy được? Cô cảm thán, quả nhiên là một chữ yêu, sai khiến con người làm những chuyện mình không tưởng.
Đến cuối cùng, ông trời quả không phụ lòng một ai. Cách đó không xa, cô nhìn thấy chàng trai mình bao nay trông chờ tìm kiếm, ánh mắt dao động, chực khóc.
Dường như chàng trai cũng đã nhìn thấy cô, cười một cái liền nhanh chân đi tới.
"Chào, chào anh."
Cô rụt rè lên tiếng, gò má hồng hồng không biết còn vì lạnh hay do ngượng ngùng, trong đôi mắt vẫn ẩn ẩn chút tủi thân.
"Chào em. Không ngờ em vẫn còn nhớ mặt anh đấy."
Phác Trí Mân cười tươi một cái, tiện tay săn sóc kéo mũ áo lên trùm cho cô gái bớt lạnh.
Cô thụ sủng nhược kinh, trong lòng kinh hô một tiếng, cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy ào ạt vào tim, khiến cả người cô cũng ấm áp theo. Ánh mắt cô long lanh ánh nước, tham lam mà nhìn chàng trai nhiều thêm một chút, chân thành nói:
"Lần trước phải cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ lại cảm ơn thêm một lẫn nữa. Em... Em có thể mời anh đi ăn được không?"
Phác Trí Mân dịu dàng cười, "Lại còn cám ơn nữa à? Anh đã bảo là không có gì rồi mà, không cần cứ để trong lòng mãi thế."
"Nhưng là... em còn có chuyện khác muốn nói với anh."
"A, vậy thì anh cũng có chuyện muốn nói với em. Hay phải chăng chuyện của chúng ta lại giống nhau nhỉ? Anh dạo này đều đến đây, chính là muốn gặp em một lần nữa đấy. Thật may anh là một người kiên trì."
Phác Trí Mân cười ấm áp như ánh nắng đầu đông, khóe mắt dịu dàng, chạm đến lòng cô một trận tình ý ngọt ngào.
Hóa ra chàng cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, không phải đơn phương như cô nghĩ.
Cô mỉm cười đầy hạnh phúc, muốn mở miệng nói một câu, Phác Trí Mân liền nhanh hơn một chút...
"Em là muốn tìm lại cái kẹp tóc đúng không?"
...đánh vỡ giấc mộng của cô gái.
"Dạ?"
"Hôm đó ôm em không cẩn thận đụng rớt chiếc kẹp tóc, anh thấy chừng là đồ quý giá nên không có nỡ bỏ đi, bèn luôn tìm em suốt mong để trả lại. Anh vẫn luôn giữ gìn nó rất cẩn thận, còn luôn cầm trên người để nếu có gặp còn trả lại em được."
Phác Trí Mân cong mắt cười, lục tìm trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô gái.
"Em cầm lấy, trong có chiếc kẹp tóc của em. Anh xin lỗi, chắc em kiếm nó lâu dữ lắm."
Phác Trí Mân nhìn cô đánh giá một chút, lại cong ngón tay gãi gãi má, hơi mất tự nhiên nói, "Thật ra là có mấy lần anh suýt quăng nó vào sọt rác rồi, dù sao cũng là đồ của người lạ, anh không chú ý một chút liền quên mất."
Cô không trả lời, có chút không thể tin nhìn anh.
Hóa ra lại là cô tự ảo tưởng, chàng thực ra không có cảm tình với nàng, mà chỉ một lòng muốn trả lại nàng đồ vật bị đánh rớt.
Cô có chút thất vọng.
Nhưng là nhanh vực lại tinh thần, cô nhớ tới lời bạn thân từng nói, tuy chàng không yêu mình nhưng có thể từ từ khiến chàng yêu lại mình, dù sao cũng cùng thành phố, còn sợ không thể gặp nhau?
Cô mỉm cười, trong lòng âm thầm giơ lên nắm tay, lần nữa muốn mở miệng nói thì lại bị người tới cắt ngang.
"Mân Mân, trời thật lạnh a."
Điền Chính Quốc từ phía sau đi tới, mở ra áo khoác dài lớn bao lấy cả người Phác Trí Mân ôm vào lòng khóa kín lại, gác cằm lên vai anh, giở giọng làm nũng.
Phác Trí Mân rất tự nhiên lọt thỏm trong vòng tay cậu, cưng chiều nơi đáy mắt như muốn nhấn chìm hết người xung quanh, cười ngọt ngào.
"Lạnh lại còn muốn ăn kem. Em cũng thật trẻ con."
"Vì anh thích trẻ con, nên em phải trẻ hóa lại để được anh thích a."
Điền Chính Quốc cọ cọ cổ anh, mái tóc mềm mại cọ vào da anh ngứa ngáy, khiến Phác Trí Mân kiềm không được bật cười khúc khích, đôi mắt thâm tình cong cong thành vầng trăng khuyết.
Sóng nhu tình dào dạt trong đôi con hồ nước đen láy, Điền Chính Quốc say mê nhìn anh người yêu của mình, trái tim chậm rãi tan chảy vì ánh sáng từ người nào đó chạm tới, phát hiện lại càng yêu anh thêm hơn rồi. Phác Trí Mân bị tầm nhìn nóng rực của cậu nhìn chăm chú như thế cũng không có gì là mất tự nhiên, còn cực kì thoái mái ở trước ngực cậu cọ cọ, ấm áp quá đỗi mà thở ra một hơi dài thỏa mãn.
Biết đây là chốn đông người không thể tùy tiện làm bừa, hai người cũng không có làm cái gì quá phận, nhưng là vẫn kiềm chế không nổi mà show ra chút ân ái chọc mù mắt cẩu FA.
Mà ở trước mặt hai người có cô cẩu FA đã sớm bị ngó lơ từ lúc nào.
Trong lòng cô gái chết lặng một chút, nhiều hơn là kinh hoàng cùng đau lòng, cảm thấy bản thân còn ngây thơ nghĩ mọi sự quá đỗi đơn giản, còn nuôi hi vọng thành một cục to bự, giờ nổ oành một cái, tan tành thành từng mảnh thất vọng găm vào tim.
Cô không nghe rõ Phác Trí Mân đã nói gì với mình, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, nhưng vẫn rõ mồn một bóng dáng chàng cùng một chàng trai khác sóng vai nắm tay đi chung một con người, còn cô chỉ là tại giao lộ tình cờ gặp được, xem như một cái duyên phận ngắn ngủi mà rẽ ngoặt sang hướng khác, từ nay không còn quen biết. Càng nghĩ càng ưu thương, nước mắt cuối cùng vẫn là ào ào rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt cô gái nhỏ. Cô khóc nấc lên, chẳng biết bản thân đã yêu chàng bao nhiêu để giờ lại đau đến như vậy.
"Ngốc ạ! Không cần khóc đến như vậy! Anh ta không thương, thì để tui thương bà là đủ!"
Có người nhẹ nhàng ôm lấy cô, khóa cô vào trong vòng tay nhỏ nhưng ấm áp hữu lực. Một nụ hôn nhẹ in trên trán. Tiếng khóc càng trở nên lớn hơn...
Người khác không muốn thương em, vậy thì để tôi thương em suốt cả cuộc đời này. Dù có nói ra hay không, âm thầm hay là công khai, thì tôi vẫn luôn ở đây và yêu em.
< next >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top