Chương 1
Vào một buổi tối trời có vẻ trong ( có lẽ vậy ) thì xung đột đột nhiên xảy đến giữa chủ nhân đời thứ 18 của gia tộc Shiba và các thuộc hạ thân cận:
Chiaki : Tôi đã nói với anh! Anh cứ như thế này mỗi thì sao chúng tôi có thể chịu được cơ chứ!?
Takeru : Ta ko quan tâm,muốn làm gì thì tùy các ngươi.
Chiaki : Anh...
Ryuunosuke : Tộc chủ xin ngài bình tĩnh!.Còn cậu Chiaki mau xin lỗi tộc chủ mau!
Chiaki : Tại sao tôi phải xin lỗi khi tôi ko hề sai chứ?
Mako : Ryuunosuke nói đúng đấy.em mau xin lỗi tộc chủ đi
Kotoha : Em đồng ý với chị Mako đấy ạ..
Chiaki : Ko! Tôi nhất định ko xin lỗi.Tại sao tôi phải xin lỗi một người như anh ta chứ!
Takeru :....// bỏ đi //
Ryuunosuke : Tộc chủ! Ngài định đi đâu vào giờ này vậy?
Takeru : Ta đi đâu cũng phải báo cho ngươi biết sao? // ngoái đầu //
Ryuunosuke :.... Ko ạ
Hikoma : Có chuyện gì đêm khuya mà ồn vậy
Hikoma : À đúng rồi tộc chủ ngài định đi đâu vò giờ này vậy?
Takeru : Ta đi hóng gió thôi...
Hikoma : Giờ này trời khá lạnh đấy tôi khuyên người không nên đi đâu
Takeru : Ta ko sao.Cứ mặc ta đi. // bỏ đi //
Ryuunosuke : Đấy tất cả tại cậu đấy Chiaki.Bây giờ tộc chủ giận rồi đấy
Chiaki : Hả!? Tôi đã làm gì sai chứ!? Sao anh cứ đổ lỗi cho tôi vậy!? Thật đáng ghét // bỏ đi //
Ryuunosuke : Chiaki đứng lạ-
Mako : Cứ mặc em ấy đi // cản lại //
Kotoha : Em nghĩ chúng ta nên đi ngủ đi.Tý nữa chắc chắn tộc chủ sẽ về mà
Ryuunosuke : Ừm..// gật nhẹ //
______________________________
Nói như thế thôi.nhưng làm sao ko thể lo lắng được chứ.người tộc chủ mà cậu hết mực quan tâm,lo lắng thì lại đột ngột bỏ đi trong khi trời ở ngoài khá lạnh chỉ với một cái quần dài và chiếc áo mỏng manh chả che được bao nhiêu.Thì làm sao cậu có thể ko lo lắng được chứ!đã vậy chỉ nói một câu đơn giản là " Ta đi hóng gió thôi " rồi quay lưng bỏ đi như vậy làm sao mà cậu chịu đựng được chứ.
Ryuunosuke : Tộc chủ....
Cậu nằm trằng trọc đến gần tờ mờ sáng chỉ vì lo cho tộc chủ mà thiếp đi lúc nào chả hay.
Có lẽ cậu đã phản ứng và suy nghĩ hơi thái quá rồi.Hóng gió thôi sẽ ko bị gì đâu đúng ko?
Sáng sớm hôm sau
Cứ ngỡ tộc chủ sẽ về với 1 cơ thể "lành lặng" như lúc vừa đi chứ.Nhưng ko! Trên người Take đây chằng chịt những vết thương đỏ tít chưa đc qua xử lí.Mặt thì lại có nhiều vết thương khác nhau.Anh ta bước đi khập khiễng vào trong.
Hikoma : Tộc chủ!? Sao ngài lại ra nông nỗi như vầy!? // chạy lại //
Takeru : Chú...// ngất //
Hikoma : Tộc chủ! Tộc chủ!?
Hikoma : Các Hắc Nhân đâu! Mau đem tộc chủ đi sơ cứu mau!
Các Hắc Nhân nhanh chóng chạy lại đem tộc chủ đi để sơ cứu vết thương trên người....
8:00 sáng
Tất cả các thuộc hạ thân cận của tộc chủ đã có mặt đầy đủ chờ tộc chủ đến để dùng bữa sáng...
Chiaki : Tên này sao lại lâu như vậy.Bắt người khác đợi ko biết xấu hổ à!?
Ryuunosuke : Chiaki.Đừng thô lỗ khi ở đây!
Chiaki : Xí..Có lẽ anh ta bỏ nhà đi rồi chứ gì
Kotoha : Em nghĩ anh ko nên nói vậy.Dù gì tộc chủ cũng là tộc chủ ngài ấy sẽ ko đột nhiên bỏ đi như vậy đâu!
Mako : Đúng rồi.Bây giờ ta chỉ cần đợi thôi...
Đột nhiên chứ Hikoma bước đến
Hikoma : Chào buổi sáng mọi người.Mọi người có thể dùng bữa được rồi // ngồi xuống //
Mako : Takeru đâu ạ?
Hikoma : Ờm....Ngài ấy.....đang ngủ!...đúng rồi ngài ấy đang ngủ! // lúng túng //
Ryuunosuke : * Chỉ là ngài ấy đang ngủ thôi mà,sao lại ấp úng như vậy *
Đột nhiên lòng cậu phát sinh nghi ngờ và lo lắng
Hikoma : Mọi người cứ dùng bữa trước.Tý nữa Tộc chủ dậy ăn sau
Tất cả : Vâng...
Bữa sáng diễn ra êm đềm mà ko có sự có mặt của Tộc chủ....
End chương 1.
______________________________
Ohayo xin chào tất cả mọi người.Tôi là Ry con Au viết chương này
Thì đây là lần đâu tôi viết trên Wattpad nên rất mong mọi người ủng hộ.Nếu có sai sót gì hoặc ko vừa ý chỗ nào hãy nói cho tôi biết nhé! Tôi sẽ tiếp thu và cố gắng khắc phục
Chúc mọi người có 1 buổi tối êm đềm và tốt lành.Ta sẽ gặp lại nhau trong chương kế nhé! Tạm biệt.
Kí bút
Rý Deptrai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top