Oops
Huhu hết truyện rồi =))))))))))))
Tại sao hết truyện rồi mà lại publish hẳn một chap mới thế này, là vì cả năm nay không trash mình có nhiều tâm xự quá...
Cặp này là đương kim OTP của mình, kỉ lục trụ hạng những hơn một năm 😂😂 Hơn một năm, tưởng ngắn mà dài. Vì ngày nào cũng lạc vào những tháng ngày xưa cũ để đi tìm họ, một năm thành ra quá nhiều nhung nhớ...
Lần đầu tiên viết lách có bao nhiêu người cùng đọc cùng cảm. Bây giờ chẳng viết, cũng chẳng ai hiểu. Nhưng mình vẫn yêu ChuDa lắm, không thể bỏ được aizzzzz
Viết cái này là cũng tự mình đọc tự mình nhớ đấy thôi.
Ngừng viết cái này cũng không phải mình thiếu ý tưởng. Mình đã viết đến tận một....đám cưới rồi cơ mà. Chỉ là hôm nay mình chợt nghĩ quá trình yêu đương của họ chắc chắn là rất phức tạp, rất thú vị, rất trúc trắc, rất say đắm, điều đó ai cũng biết.
Nhưng sau đó thì sao? Sau khi hai người này bắt đầu bước vào cái gọi là in a relationship ấy.Với sự tương phản của họ, chắc là chia tay chia chân hai ba vòng là ít. Có khi cạch mặt luôn. Và lâu dần, cái gọi là định mệnh trói hai người lại với nhau sẽ phụt đứt. Hoặc là thế, hoặc họ tìm được cách xoa dịu nhau.
Thật kỳ lạ, cái cách người ta bao bọc nhau và để những cảm xúc không-phải-tình-yêu trám lại vết nứt. Như thế thì thật vá víu. Thật không lý tưởng. Nhưng nếu nghĩ đến việc bao nhiêu tác nhân (bao gồm cả chúa trời) đã ép được một ngọn lửa và một vệt mây giông gặp gỡ, và khiến chúng chấp nhận nhau với tất cả những ảm đạm lẫn dữ dội của mình. Thì, việc giữ được cái cốc rạn vỡ của ChuDa chắc còn đáng tự hào gấp ba lần người bình thường giữ cái cốc nguyên vẹn. Có lẽ cái cốc đẹp ở những vết rạn của nó, ai biết được.
Mình không hứng thú với những mối quan hệ định mệnh, cả hai người giống nhau đến từng ý nghĩ từng hơi thở. Mình thích họ thế này, bối rối, mong manh, đa cảm, sợ phải thử và sai. Mình cũng thích những cái kết mở. Vậy thì, tội gì, lại phải ép Chuya và Dazai chọn lấy một kết thúc không phải của họ nhỉ =)))))) Hai người có rất nhiều thời gian mà.
Rất nhiều thời gian để hoặc xa nhau mãi mãi, hoặc đi trăng mật mỗi tuần một lần.
Cái này đã đăng lên fb một lần rồi, nhưng giờ đọc lại vẫn xúc động hoài niệm ghê. Yêu một giấc mơ nhiều thế này có phải là sai không?
Chắc là mình vẫn sẽ viết về họ (một cách cặm cụi và bí mật =)))))))) ) Cho đến khi ChuDa ngừng ám ảnh mình. Tạm thời thì mình không đăng cái gì lên đây nữa. Vì, đăng lên cũng chẳng ai đọc là một (😭😭), hai là
Mình nhận ra mình viết để làm gì rồi.
Chúc Marcey 2018 may mắn hơn Marcey 2017 trong sự nghiệp dẩy thuyền. Giờ mình đi ngủ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top