Chương 73: Lời hứa. Yên Quân Minh x Chu Nịnh.
Chu Nịnh đang mải suy nghĩ thì lại cảm thấy buồn nôn, cô che miệng, cố nhịn.
Yên Hàm nghiêng đầu, đôi mắt đẹp híp lại nhìn cô: "Sao vậy? Chu Nịnh???"
Cô khẽ hắng giọng, cười: "Chắc là... chắc là sắp có một em bé của Yên Quân Minh rồi."
Yên Hàm hít một hơi, cười lớn: "Trời ơi, cái tên cặn bã Yên Quân Minh đúng là số hưởng mà!"
Chu Nịnh che mặt, ngượng ngùng không nói nên lời.
Sau đó, cả hai nói chuyện đôi chút về chuyện con cái. Một lúc sau, có người đến đón Yên Hàm về, còn Chu Ninh định gọi Yên Quân Minh đến đón mình. Nhưng vừa cầm điện thoại lên, một nhóm bạn trong giới vô tình đến quán cà phê. Thấy cô ngồi một mình, họ rủ cô ngồi chung bàn, thế là cô quyết định ở lại thêm.
Mấy cô bạn hỏi cô đang làm gì, có phải đang gọi cho Yên Quân Minh không?
Cô mỉm cười gật đầu, không phủ nhận. Cả nhóm cười đùa, trêu cô dính lấy Yên Quân Minh quá, cẩn thận không khéo làm anh khó chịu. Dù sao, anh nổi tiếng là không thích bị người khác bám lấy.
Chu Nịnh chỉ cười, không nói gì. Trong lòng cô thầm nghĩ: Đàn ông tôi tóm được rồi, chẳng lẽ còn phải học cách giữ như ai khác sao?
Cô cúi xuống định uống một ngụm cà phê, nhưng chợt nhớ lời Yên Hàm dặn: nếu mang thai thì không nên uống. Thế là cô buông ly xuống.
Ngẩng đầu lên, cô thấy mấy người bạn đang nhìn nhau như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Cô lười biếng nhướn mày: "Hửm?" Trong lòng không mấy quan tâm, chỉ nghĩ đến việc ngày mai phải đi kiểm tra xem mình có thai thật không.
Một cô bạn lấy điện thoại đưa cho cô xem:
"Thật ra không định nói với cậu, nhưng nghĩ đến cảnh cậu đang ngọt ngào gọi cho anh Yên, bọn mình không thể nào không nói."
Chu Nịnh khẽ động lòng mày. Trong đầu cô thoáng qua suy nghĩ: Yên Quân Minh lăng nhăng sau lưng mình ư? Không thể nào.
Trước đây, dù hai người chỉ qua lại chơi bời, anh vẫn giữ khoảng cách với người khác suốt hơn một năm. Anh là người biết giữ phong độ, vậy sao bây giờ, khi đã cầu hôn và chuẩn bị đám cưới, anh lại làm thế? Không sợ bị cô xử sao?
Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn màn hình. Đó là một đoạn video, không phải chụp lén, mà được quay tại cổng một câu lạc bộ. Trong video, một nhóm đàn ông đứng nói chuyện, bên cạnh là vài chiếc siêu xe đắt tiền.
Giữa nhóm người, Yên Quân Minh mặc đồ giản dị, trên tay kẹp điếu thuốc, đứng đó một cách thảnh thơi.
Bên cạnh Yên Quân Minh trong video còn có hai ba cô gái. Không lâu sau, cả nhóm chuẩn bị rời đi, một cô gái có vẻ định lên xe cùng anh.
Chu Nịnh khẽ khựng lại. Đáng tiếc, người quay video lại vừa hay chuyển ống kính sang chỗ khác, không rõ vô tình hay cố ý.
Mấy cô bạn xung quanh đều khuyên cô nên trông chừng Yên Quân Minh thật kỹ, không thì có ngày sẽ bị người khác cướp mất.
Chu Nịnh chỉ mỉm cười, tỏ vẻ không mấy bận tâm. Đợi khi mọi người đổi chủ đề, cô mới lấy điện thoại, gửi đoạn video được "chu đáo" gửi cho mình đến máy của Yên Quân Minh.
[Chuyện này là thế nào đây?]
Có vẻ như anh vẫn còn đang bận, chưa trả lời.
Cô gửi thêm: [Yên Quân Minh, nếu bây giờ anh còn dám lăng nhăng bên ngoài, ngày mai tôi sẽ đi phá thai ngay.]
Ba phút sau, anh gọi đến.
[Nịnh Nịnh?]
Chu Nịnh nghe thấy giọng anh, cầm điện thoại, mim cười nói với nhóm bạn:
"Yên Quân Minh hình như sắp đến đón tôi rồi. Để tôi ra nghe điện thoại." Nói xong, cô tao nhã đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh.
Trong điện thoại, Yên Quân Minh hỏi: [Phá thai gì cơ?]
[Phá thai chứ còn gì nữa.] Cô cắn môi, hừ nhẹ, [Anh đã làm gì bên ngoài hả?]
[Ai đưa em cái video đó? Người định lên xe anh, anh đã không cho lên rồi.]
[Anh chắc không? Bây giờ anh ở đâu? Đặt phòng hả?]
[Phòng gì chứ?] Anh cười, dập tắt điếu thuốc trong tay, [Anh đang trên đường về nhà. Em đang ở đâu, để anh đến đón.]
Chu Nịnh mím môi, im lặng một lúc.
[Hửm? Lúc nãy em nói gì mà phá thai?
Em.... có thai rồi?]
[Em không cần. Sinh con với một tên cặn bã như anh, quá nguy hiểm.]
[Đừng.] Anh khựng lại, giọng nói trầm xuống, trong đầu thoáng qua cảm giác ấm áp: [Có... có thai thật?] Anh dịu giọng hơn:
[Em đang ở đâu? Đợi anh. Anh đến ngay.]
Chu Nịnh cúp máy, chờ một lát, đoán anh sắp đến mới quay lại bàn. Ngồi xuống trò chuyện thêm vài câu thì thấy chiếc Bugatti trong đoạn video đỗ ngay trước cửa quán cà phê. Trong ánh mắt đầy ghen tỵ của nhóm bạn, cô ung dung rời đi.
Yên Quân Minh xuống xe, lịch sự mở cửa cho cô. Ánh mắt anh vô thức lướt qua bụng cô.
Chu Nịnh liếc anh một cái, tay vịn vào tay anh, chuẩn bị cúi người vào xe. Nhưng vừa cúi xuống, cô bị anh kéo lại, ép vào thân xe và hôn.
Mặt cô đỏ bừng, trong lúc đó cô thoáng thấy các cô bạn trong quán cà phê đều há hốc miệng, có người còn len lén lấy điện thoại ra quay.
Cô định thần lại, vòng tay ôm anh, đáp lại một nụ hôn ngắn.
Yên Quân Minh thoa mãn, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp mềm mại trong vòng tay dưới ánh đèn đường, cười khẽ:
"Mãn nguyện chưa? Truyền ra ngoài có giúp cô cả nhà họ Chu nâng cao thể diện không?"
Chu Nịnh đạp anh một cái. Trong mắt người ngoài, hành động này chẳng khác gì đang đùa giỡn tình cảm.
Yên Quân Minh đỡ cô lên xe, rồi đi vòng sang ghế lái. Vừa khởi động xe, anh không chờ được mà hỏi ngay:
"Em... có thai thật à?"
"Anh làm mà anh không biết sao? Chẳng lẽ em giả vờ mang thai chắc?"
"Không phải..." Anh bật cười, "Không phải ý đó, chỉ là... anh chưa chuẩn bị, hơi bất ngờ thôi."
"Chính miệng anh nói muốn có con
mà, bất ngờ cái gì? Yên Quân Minh,
nếu anh cặn bã đến mức làm tôi có thai rồi không muốn nữa, thì đừng đến đăng ký kết hôn ngày mai, hủy luôn đám cưới đi. Tài sản anh đã cho tôi, tôi sẽ không trả lại một xu. Tôi sẽ đi tìm người khác, anh cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Nghe cô nói, anh cười khẽ. Đến ngã tư, anh dừng xe, quay sang nhìn người đang khoanh tay tức giận ở ghế phụ. Anh nghiêng người, khẽ véo má cô. Chu Nịnh hất tay anh ra, vẫn giận.
Đèn xanh sáng, anh tiếp tục lái xe. Về đến căn biệt thự - căn nhà cưới của hai người, anh thong thả tắt máy, nghiêng người qua, cởi dây an toàn cho cô, rồi ôm cô và hôn nhẹ.
"Tránh ra!" Chu Nịnh bực bội.
Yên Quân Minh đặt tay lên bụng cô, cười khẽ: "Anh chỉ không ngờ là lại có thật. Không phải không cần mà em."
Chu Nịnh vẫn chưa nguôi giận, cúi đầu, ánh mắt đầy ấm ức.
Anh ôm cô, đặt chiếc bánh đã mua sẵn từ ghế sau lên đùi cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đói không? Bé con trong bụng có đói không? Ăn một chút đi."
".."
Anh tự mình cắn một miếng bánh, nụ cười vẫn vương trên môi: "Anh chưa từng để người phụ nữ nào khác mang thai, hửm? Em, anh thấy bất ngờ là điều bình thường mà."
".." Chu Nịnh mím môi, nhìn chằm chằm chiếc bánh, cuối cùng không nhịn được mà mắng: "Đồ cặn bã!"
Lúc đầu, Yên Quân Minh có chút bất ngờ, nhưng biểu hiện khá bình tĩnh. Đến tối, không thể "đụng" vào cô được, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô - người phụ nữ đang mang thai con anh - mà thất thần.
Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con. Trước đây, thậm chí anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn. Không kết hôn, làm gì có con?
Thế nhưng bây giờ, đám cưới còn chưa tổ chức, mà con đã có rồi.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Chu Nịnh, cúi xuống hôn cô, hỏi lại lần nữa: "Thật không?"
Chu Nịnh bật cười, lần này không mắng anh như trước nữa. Cô cảm nhận được sự ngạc nhiên không phải vì chuyện cô mang thai, mà là vì anh không ngờ mình lại sắp có con.
Cô kéo mền lên che mặt, giọng có chút ngượng ngùng: "Em cũng không chắc nữa, nhưng cảm giác là 90% rồi. Để mai kiểm tra cho chắc."
Yên Quân gật đầu, lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý, dặn dò đặt lịch kiểm tra ở bệnh viện.
Sau đó, anh buông điện thoại, ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên trán.
Khoảnh khắc này, Chu Nịnh cảm thấy thật yên lòng. Sự dịu dàng của anh bây giờ khác hẳn trước kia. Giống như anh thật sự từ bỏ mọi sự bất cần và hoa mỹ, trao cả con người chân thật nhất cho cô.
Cô mỉm cười, tâm trạng cực kỳ tốt, rồi lén hỏi: "Yên Quân Minh, anh không có con rơi ở ngoài đấy chứ?"
".."
Cô nhướng mày, nghiêm túc: "Anh cặn bã như thế, lỡ may có thì sao? Có không?"
Yên Quân Minh khẽ cong môi: "Chuyện này anh luôn rất cẩn thận, em yên tâm."
".."
Anh siết chặt vòng tay: "Nịnh Nịnh, ngoan. Người duy nhất mang thai con anh, chỉ có em."
".." Chu Nịnh thẹn quá hóa giận, đấm anh một cái: "Anh đúng là cặn bã, nói ra những lời này, anh có trái tim không vậy?"
Anh vui vẻ không kiềm chế được, cười khẽ nói: "Trong lòng anh chỉ có em thôi." Vừa dứt lời, anh ôm lấy cô, cố tình trêu đùa để đánh lạc hướng. Dù không thể làm chuyện xấu, nhưng hôn thì được chứ?
Cuối cùng, cả người Chu Nịnh mềm nhũn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đàn ông cặn bã kia bước vào phòng tắm, tắm rửa xong lại toát ra khí chất hormone tràn đầy, rồi leo lên giường, tắt đèn, ôm lấy cô mà không chút chần chừ.
Chỉ đến lúc này, cơn giận của cô mới nguôi đi đôi chút.
Hôm sau, vừa thức dậy, Chu Nịnh đã nôn mửa đến trời đất quay cuồng, mãi đến gần 10 giờ mới có thể ra ngoài. Cô mệt đến mức dựa cả người vào lòng Yên Quân Minh, cảm nhận làn gió mùa hè mát rượi trên đường đi, thậm chí còn ngủ một giấc. Khi đến nơi làm thủ tục đăng ký kết hôn, cô mới tỉnh táo lại.
Trước khi xuống xe, Yên Quân Minh bảo tài xế rời đi rồi khóa cửa xe lại.
Chu Nịnh nhìn anh khó hiểu, quay đầu hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
Yên Quân Minh cười mỉm, nghiêng đầu nhìn cô mà không nói lời nào.
Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch, bất giác hỏi: "Đừng nói với em là anh hối hận rồi nhé? Không định kết hôn nữa à?" Cô nheo mắt lại, cảnh giác nói: "Yên Quân Minh, anh nghiêm túc không?"
Yên Quân Minh tiến sát lại gần, nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng gọi: "Nịnh Nịnh."
Cô nín thở, nhìn anh không chớp mắt.
Người đàn ông thấp giọng hỏi: "Vậy còn em? Em đã nghĩ kỹ chưa?"
Chu Nịnh sững người trong giây lát.
Yên Quân Minh cúi xuống hôn cô một cái, giọng trầm ấm đầy mê hoặc: "Anh thật sự không phải người tốt, nhưng sau này anh sẽ đối tốt với em. Còn những chuyện trước đây... coi như qua đi."
Chu Nịnh hít một hơi thật sâu: "Đồ khốn, vậy anh chạy sang Mỹ tìm em làm gì? Gọi điện đe dọa Đường Liệt làm gì? Nếu anh không lấy doanh nghiệp nhà họ Đường ra ép anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không chịu buông tay nhanh gọn như thế. Giờ anh lại ra vẻ hỏi em có đồng ý hay không."
Yên Quân Minh cười nhẹ.
Chu Nịnh tiếp lời: "Vậy nếu em không đồng ý thì sao? Anh đừng đến tìm em nữa, lát nữa em không đi khám thai nữa, em trực tiếp đi phá thai luôn. Dù sao tài sản nhà họ Chu đã tăng gấp đôi, em còn cần gì nữa đâu."
Yên Quân Minh chỉ nhìn cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, đôi môi nhỏ nhắn đang không ngừng trách móc, chỉ trích anh, thiếu chút nữa là "xử lý" anh luôn.
Cuối cùng, anh kéo cô vào lòng, ép cô xuống ghế, giọng trầm khàn thay đổi: "Anh chỉ hỏi vu vơ thôi. Nếu mất em, anh thật sự trở thành kẻ cô đơn rồi."
"Không đâu, tổng giám đốc Yên chỉ cần vẫy tay là mỗi đêm một cô mà."
Yên Quân Minh chặn miệng cô lại, không để cô nói tiếp: "Nịnh Nịnh ngoan."
Chu Nịnh cảm thấy mắt mình nóng lên, không ngờ rằng đến giây phút này anh vẫn cho cô quyền suy nghĩ, nghiêm túc lo lắng rằng cô có hối hận hay không.
Nhưng cô đâu phải cô gái ngây thơ, non nớt để đầu óc bị cuốn theo cảm xúc chứ?
Thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra rất nhanh, việc khám thai cũng không phức tạp. Tất cả đều đã được sắp xếp. Khi biết mình mang thai, Chu Nịnh lơ đãng lườm Yên Quân Minh.
Người đàn ông kia vẫn giữ vẻ mặt khó đoán, sau khi khẽ cười liền kéo cô vào lòng hôn nhẹ vài giây. Sau đó, bên tai cô vang lên giọng nói trầm ấm nóng bỏng: "Thứ đã là của em thì nhất định chỉ là của em. Tuyệt đối không để người khác đụng vào đâu, Nịnh Nịnh."
Chu Nịnh mỉm cười.
Sau đó là những ngày dưỡng thai. Dù cơ thể cô khỏe mạnh, không cần cẩn thận từng li từng tí như Yên Hàm, nhưng dù sao cũng mới được hơn một tháng, lại là con của Yên Quân Minh.
Trước đây có cặn bã đến mấy, nhưng giờ thì không còn gì để chê, anh chăm sóc cô rất chu đáo và cẩn trọng. Nhà họ Yên cũng thể hiện sự kỳ vọng và yêu thương chưa từng có đối với đứa trẻ này. Vì thế, mỗi ngày Chu Nịnh đều sống như tiên.
Ừ thì, chấm dứt được một gã đàn ông cặn bã, từ đây chỉ việc tận hưởng thôi.
Chỉ là, có lẽ hầu hết đàn ông khi vợ mang thai đều mong có con gái. Nhưng Yên Quân Minh thì ngược lại, anh đặc biệt mong đứa bé là con trai và còn muốn kiểm tra giới tính khi có thể.
Chu Nịnh châm chọc anh: "Vậy con gái thì anh không cần à?"
Yên Quân Minh chỉ mỉm cười, không nói gì.
Cô luôn có cảm giác rằng nếu sinh ra con gái, anh sẽ lập tức mất nửa cái mạng, cả đời này sẽ chẳng còn thú vui gì, chỉ biết tuân thủ mọi quy tắc để bảo vệ công chúa nhỏ của mình.
Đến tháng thứ ba, khi bụng bắt đầu hơi nhô lên một chút, Chu Nịnh cũng bắt đầu ra ngoài vui chơi. Khi ra ngoài, cô chỉ mặc chiếc áo vest rộng rãi, phối với váy và giày cao gót thấp. Thoải mái, thanh lịch và không ai nhận ra cô đang mang thai.
Tuy nhiên, lúc đó đã vào cuối thu, tháng 9 đã đến. Đúng lúc ấy, trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh, mọi người đồng loạt nhận được thiệp cưới từ Yên Quân Minh. Chu Nịnh cũng có rất nhiều bạn bè, nên chỉ trong chốc lát, hình ảnh thiệp mời đã ngập tràn trên mạng xã hội. Ai nấy đều bất ngờ và bàn tán xôn xao rằng cặp đôi từng bị đồn là "tan vỡ" này lại sắp kết hôn, chỉ còn đúng một tháng nữa thôi!
Chu Nịnh trở thành tâm điểm chú ý ở Bắc Kinh, bởi cô chính là người "thu phục" được Yên Quân Minh, một huyền thoại bất bại trong giới. Ai cũng cảm thấy ngạc nhiên và hứng thú.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, tháng chờ đợi cuối cùng cũng qua. Đám cưới được cả Bắc Kinh mong đợi đã đến.
Chu Nịnh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi đến bước này với Yên Quân Minh. Trước đây, khi nói về chuyện kết hôn, cô chỉ nghĩ đến hai chữ "kết hôn", chưa từng tưởng tượng sẽ có một đám cưới. Có lẽ vì anh là kiểu người phóng túng, khiến người khác không dám nghĩ xa.
Nhưng giờ thì không cần chờ thêm nữa. Gần như chỉ trong một năm, mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo, và ngày cưới lại trùng với sinh nhật cô.
Tuy nhiên, Yên Quân Minh vẫn là Yên Quân Minh. Dù đã "bị thu phục", vẫn có người không cam lòng.
Một đêm nọ, khi Chu Nịnh đã ngủ, Yên Quân Minh ngồi bên cạnh xem email. Cô không trụ nổi nên đã ngủ trước, nhưng không lâu sau, cô mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh.
Chu Nịnh hé mắt nhìn. Có lẽ sợ làm cô tỉnh giấc, anh lập tức tắt máy. Nhưng ngay sau đó, điện thoại anh lại nhận được một tin nhắn.
Nội dung là một lời mời ăn uống.
Chu Nịnh nhắm mắt lại, nghĩ thầm: Anh đã ăn đêm cùng cô rồi, còn định ăn gì nữa?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy ghen. Mở mắt ra, cô nhìn thấy anh xem qua tin nhắn và trả lời: [Đã ăn với vợ rồi.]
Khóe môi Chu Nịnh khẽ cong lên. Bỗng dưng, cô nhớ đến lời anh nói khi tìm cô ở Mỹ: "Không chơi nữa."
Giây tiếp theo, anh cúi xuống nhìn cô.
Chu Nịnh khẽ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt chăm chú nhìn anh.
Yên Quân Minh nhếch miệng cười, tắt điện thoại rồi cúi xuống hôn cô: "Không có gì đâu, đừng suy nghĩ lung tung."
Cô hừ nhẹ một tiếng, dụi vào lồng ngực anh, nhưng tâm trạng rất tốt: "Vẫn còn tìm anh, là nghĩ dễ tán anh lắm đúng không? Nghĩ anh sẽ không kết hôn đúng không? Anh quyến rũ đến mức nào mà đến giờ người ta vẫn chưa chịu từ bỏ vậy?"
"Em còn quyến rũ hơn, em yêu."
"Hừ." Chu Nịnh khẽ bật cười, cũng không thật sự ghen. Dù sao cô luôn biết, nếu anh muốn xử lý thì sẽ xử lý tốt, còn không muốn xử lý thì cô có ghen cũng vô ích.
Chuyện qua đi êm đẹp, Yên Quân Minh vẫn giữ lời hứa khi cầu xin cô quay lại và lời hứa khi cầu hôn.
Chẳng mấy chốc, ngày cưới cũng đến.
Tiệc cưới của tổng giám đốc Yên Quân Minh, người nổi tiếng khắp nơi vì giao thiệp rộng, khiến gần như toàn bộ nhân vật trong giới thượng lưu và doanh nhân hàng đầu Bắc Kinh đều có mặt.
Chu Nịnh cũng có rất nhiều bạn bè, toàn những người có tiếng tăm trong giới. Vì cô tính tình phóng khoáng, bạn bè thân thiết rất đông. Kết hợp với họ hàng hai bên, số người tham dự tiệc cưới đông đến mức kín cả hội trường.
Trong lúc Chu Nịnh đang ngồi trong phòng nghỉ chỉnh lại lớp trang điểm và trò chuyện cùng hội chị em, bên ngoài vang lên một tràng náo động.
Hóa ra, Yên Quân Minh muốn vào xem Nịnh Nịnh của mình có ổn không. Dù cô đã không còn nôn mửa trong suốt bốn tháng qua, nhưng hôm nay bận rộn nhiều, anh vẫn lo lắng.
Tuy nhiên, anh không biết trong phòng có một đám người, nên vừa bước vào đã bị mọi người đồng loạt trêu chọc.
Yên Quân Minh khẽ nhếch môi, cũng không vội rời đi. Anh đi thẳng tới bên cô, vì hai người chưa công khai chuyện mang thai nên anh không thể hỏi trực tiếp hay chạm vào bụng cô đang được giấu dưới lớp váy cưới.
Chu Nịnh ngồi trên ghế sofa, khẽ nhếch môi đỏ mọng, ngước mắt nhìn anh, nhướng mày ra hiệu hỏi có chuyện gì.
Người đàn ông cúi xuống, dịu dàng hỏi: "Mệt không?"
Chu Nịnh lập tức hiểu ý, lắc đầu: "Không sao."
Yên Quân Minh gật đầu, thấy không sao thì yên tâm. Nhưng ngay lúc cô nghĩ anh định rời đi, người đàn ông trong bộ vest trắng lịch lãm lại cúi người xuống, một tay chống lên tay vịn ghế sofa, một tay ôm lấy eo cô, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.
Sau đó, anh đứng dậy rời đi.
Cả căn phòng lập tức bùng nổ tiếng la hét phấn khích, tiếng cười vang lên rộn rã.
Chu Nịnh mím môi, âm thầm mắng anh làm hỏng lớp son môi của cô, nhưng trong lòng thì như nở hoa, hạnh phúc không tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top