4

Ngày hôm sau, Son Siwoo nhận được thông báo vì lịch trình cá nhân của tổng giám đốc bị hủy, toàn bộ công việc tạm dừng, phòng thư ký được nghỉ một tuần.

Và điều đầu tiên anh nghĩ đến là: "Chắc sẽ không có chuyện Park Jaehyuk không theo đuổi được người về mà trút lận lên mình đâu ha?"

May thay, Park Jaehyuk là người tốt, một "con chó ngoan" đúng nghĩa. Hắn gửi cho Son Siwoo một email bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc vì những lời nói đêm đó, rồi còn đích thân ký quyết định cho anh chuyển lên chính thức sớm hơn dự định.

Và thế là, thư ký chính thức Son Siwoo được nghỉ phép một tuần có lương, sung sướng đến muốn bay lên trời.

"Vậy thì... Park tổng chắc chắn sẽ theo đuổi được người trở về!"

-------

Han Wangho chưa từng nghĩ sẽ thấy Park Jaehyuk xuất hiện gần nhà mình. Nhìn thấy người đó trong khoảnh khắc đầu tiên, cậu thậm chí không dám tin. Nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng hình quen thuộc, người đàn ông mặc khoác áo măng-tô, dáng vẻ phong trần, đứng yên nơi bậc thềm nhà cậu thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Park Jaehyuk.

Hôm nay là ngày lễ ở Pháp. Han Wangho vừa từ siêu thị gần đó về, tay cầm túi mỳ Ý. Trong lúc dần dần xác nhận hình ảnh trước mắt không phải ảo giác, cậu lại tự hỏi mình có quên mua gì không, thứ gì đó đủ để viện cớ quay lưng rời đi. Cậu nghĩ đến chai soda đặt hàng cho ngày mai, rồi tự nhủ, hay là giờ quay lại lấy trước cho tiện? Nhưng trước khi cơ thể kịp xoay người, giọng nói đã tự bật ra: "...Lâu rồi không gặp"

Đã chào, thì phải có lễ độ. Cậu đáng lẽ nên bình tĩnh mời đối phương vào nhà như một vị khách. Nhưng khi Park Jaehyuk khẽ khựng lại, rồi quay đầu, mím môi nở nụ cười với cậu, toàn bộ lý trí của Han Wangho lập tức tan rã. Cái con người mà cậu từng quen thuộc đến tận xương tủy ấy, giờ đây chỉ cần một ánh nhìn đã khơi lại hết thảy những gì tưởng chừng bị quên lãng.

Và thế là Han Wangho, một cách tự nhiên đến vô lý, lại thốt ra lời trêu chọc chẳng khác gì ngày xưa: "Jaehyuk nhà chúng ta trốn nạn à? Không mang theo lấy một cái áo, vượt nửa vòng trái đất sang đây nương náu?"

"...Uống rượu không?" Park Jaehyuk không đáp trả, chỉ khẽ hỏi, như thể muốn tìm đến thứ mà Han Wangho thích dù bản thân hắn lại chẳng ưa gì.

Hắn nghiêng người, để lộ chiếc túi đựng rượu giấu sau lưng. Han Wangho liếc qua đã nhận ra ngay, đó là loại soju cậu thích nhất ở quê nhà. Han Wangho bật cười, giọng mang chút mỉa mai: "Ở Pháp mà vẫn phải uống rượu Hàn, đúng là chiều người khác đến mức sinh bệnh quý tộc rồi. Phí ship chắc khủng lắm ha?"

Cậu còn muốn nói nhiều hơn nữa, những lời giễu cợt, những mảnh vụn cảm xúc chưa tan, nhưng từ giây phút trông thấy Park Jaehyuk, cậu đã phải dùng hết sức để giữ cho nụ cười mình không vỡ vụn, để không đánh mất khả năng đùa cợt vốn là tấm giáp cuối cùng của mình.

Mười tháng qua, cậu dựng nên một bức tường tâm lý kiên cố bằng từng viên gạch lạnh lẽo, vậy mà chỉ một cái nhìn, Park Jaehyuk đã khiến nó sụp đổ hoàn toàn.

Chỉ một cái nhìn, vào ngày làm việc bình thường ở Hàn Quốc, vào khoảnh khắc Park Jaehyuk không hề có lịch trình sang Pháp nhưng Park Jaehyuk đến, không mang theo gì ngoài một chai rượu soju mà cậu thích. Han Wangho hiểu rõ, hai người họ đã dùng hai mươi năm để hiểu nhau, làm sao chỉ mười tháng có thể xóa đi dấu vết của người kia?

Han Wangho không thể làm được.

--------

Vào nhà, thấy bàn ăn quá cao để uống rượu, cả hai chuyển qua ngồi ở sofa. Han Wangho lóng ngóng tìm ly, Park Jaehyuk khẽ nói: "Trong hộp quà có sẵn"

"Thật à? Haha..." Han Wangho cố giữ vẻ bình thản, nhưng lòng bàn tay đã lạnh ngắt. Cậu cười gượng: "Lâu không uống, quên mất rồi"

Mười tháng.

Một câu nói đơn giản mà như lưỡi dao rạch vào cả hai tim. Thời gian thật sự là thứ kỳ diệu nhất trên đời. Khi người ta còn ở bên nhau, nó trôi đi rất nhanh. Nhưng khi xa cách, chỉ cần một chút thôi, nó đã đủ khiến những điều từng quen thuộc trở nên xa lạ. Quên luôn dễ hơn nhớ và thời gian luôn thích nhìn những kẻ bỏ cuộc giữa chừng tay trắng quay về. Quá khứ đã đi sẽ không trở lại.

Hai người ngồi trên hai chiếc sofa nhỏ, im lặng uống rượu.

Đến ly thứ hai, mắt Park Jaehyuk đỏ hoe. Đáng ra, chúng đã phải đỏ ngay từ giây phút hắn nhìn thấy Han Wangho, người đang bước lên bậc thềm trong ánh hoàng hôn, khoác chiếc áo khoác rộng, sạch sẽ cũng đang nhìn về phía hắn, Park Jaehyuk cảm thấy như thể trong tim mình chưa từng có lấy một vết xước nào.

Ngọn lửa trong lòng Park Jaehyuk dường như gặp được ngọn gió để cháy bùng lên. Hắn đã đi thật xa, thật lâu, mới đến được đây, chỉ để nói một điều duy nhất: "Anh mệt lắm". Nhưng giờ Han Wangho đang ở ngay trước mặt, nên chẳng cần nói nữa.

Han Wangho thấy mắt hắn đỏ lên thì hốt hoảng, vội đặt ly xuống, tìm hai tờ khăn giấy. Lúc này cậu không còn bận tâm đến việc giữ khoảng cách nữa. Cậu nghĩ hắn bị Soju làm cay mắt, bèn cúi sát lại gần Park Jaehyuk định lau nước mắt cho hắn, nhưng lại bị chó lông vàng bất ngờ ôm chầm lấy.

Cậu giật mình, nhưng rồi nhận ra Park Jaehyuk giờ không chỉ nhảy nhót tung tăng mà còn biết ôm người chặt đến thế. Hàng rào trong lòng Han Wangho bỗng tan chảy, cậu khẽ đùa, giọng nghẹn lại: "Được rồi, tao hiểu mà, hoàng tử bị rượu làm cay mắt khóc cũng không sao. Nhưng mà lau nước mắt lên áo tao là phải đền đấy"

Cánh tay Park Jaehyuk lại siết chặt hơn. Han Wangho không thấy đau, chỉ thấy mình như đang tan chảy trong vòng tay ấy, hóa thành chiếc xương sườn thứ mười ba trở về trong lồng ngực Park Jaehyuk.

"Em gầy đi rồi"

Giọng nói nghèn nghẹn nặng nề mang theo tiếng mũi. Han Wangho cảm thấy vai áo mình bị trán hắn tì vào, ướt sũng hoàn toàn. Chó lông vàng vùi cả khuôn mặt vào mà khóc.

Thật ra Han Wangho không gầy đi bao nhiêu, nhưng nước mắt Park Jaehyuk rơi xuống như thể hắn vừa mất cả thế giới. Trong dạ dày Han Wangho, mì Shin Ramyun và cà phê đắng hòa vào nhau, dậy lên vị bỏng rát, cay xè đến mức khiến cậu cũng rơi nước mắt theo.

Đau quá. Thật sự đau quá.

"Shin Ramyun không cho rau ăn dở tệ... cà phê rất đắng, bánh mì ở đây tao không ăn được, sữa cũng chẳng uống nổi..." Han Wangho khẽ ôm lại Park Jaehyuk, đếm theo nhịp tim khô khốc trong lồng ngực hắn. Mắt cậu mờ đi và cuối cùng cậu gục đầu lên vai người kia, khóc như một đứa trẻ bị thương tìm về nhà. Từng tiếng nấc bật ra, đứt quãng, nghẹn ngào, như thể đang kể lại tất cả những điều thế giới này đã làm tổn thương mình.

Và trong giây phút được yêu, cậu đem hết thảy trái tim mình phơi ra, không giấu giếm, không oán hận. Bất kể đối phương có muốn đỡ lấy, trân trọng và giữ gìn hay không, cậu cũng chẳng cần biết.

"Em gặp nhiều người lắm" Han Wangho thì thầm, "Nhưng họ đều không phải bạn"

Nhưng Park Jaehyuk lại khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, môi hắn dịu dàng đặt xuống nơi đôi mắt đang nhắm nghiền của Han Wangho, nơi dòng lệ mằn mặn, cay đắng đang lặng lẽ chảy qua.

Vạn cánh bướm đang khẽ lay động giữa không trung, trăm triệu vì sao sắp sửa bừng sáng trên bầu trời. Vạn vật đều đang sinh sôi, mọi thứ đều đang hiện hữu.

Trong khoảnh khắc ấy, không có đất trời nghiêng ngả, không có núi sông rung chuyển, họ chẳng làm gì kinh thiên động địa. Chỉ đơn giản là, giữa cõi trần tục này, họ đã yêu nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top