Những hình ảnh bị vùi lấp trong đám bụi mờ của xô bồ trong cuộc sống hiện tại, rồi một ngày, khi ta ngoái lại nhìn vào ký ức thuở xưa, họ vẫn tồn tại nơi đây...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Phải chăng là do cách cậu gọi tớ,
Hay do chính cách cậu đối xử với tất cả mọi người đều như vậy ?
Nhưng dẫu vậy thì mọi thứ cậu làm vẫn thật tuyệt làm sao,
Bởi khoảnh khắc cậu gọi tên, tớ chắc chắn rằng cậu chính là "người đó"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cỗ máy thời gian" - thứ bảo bối mà tớ luôn mong ước một lần được sử dụng mỗi khi nhìn vào căn phòng của Nobita. Và sau khi nghe khúc nhạc này, tớ lại khao khát hơn nữa việc sở hữu lấy một lần du hành thời gian của riêng mình.
Why do we only have one chance at life?
Ừ nhỉ! Tại sao ta chỉ có một cơ hội duy nhất trong cuộc đời này vậy? Phải chăng tạo hóa làm vậy để ta sống một cách khoan dung hơn? Biết buông, biết giữ, biết hành động đúng lúc. Nhưng ở đời, nào ai hay rằng khi nào cần buông, khắc nào cần níu.
Tớ mới chỉ là một cô gái đi được gần hai chặng đường đầu của cuộc đời, tớ cũng đã vấp ngã rất nhiều, làm những điều sai trái, nhưng vì chỉ có một cơ hội, nên chẳng thể quay đầu lại sửa những lỗi sai.
Nếu được du hành, tớ nguyên trở về năm 16 tuổi, bồng bột, hiếu thắng, tồi tệ. Tớ chí muốn mắng vào bản thân như vậy thôi!!!
Tớ từng làm bố mẹ khóc, tớ hối hận lắm! Vẫn nhớ lúc ấy dù nước mắt mẹ rời, nhưng bản thân lại gồng lên, không hề an ủi lấy một lời. Tớ mắng bố vì nghĩ bố không hiểu mình, nhưng giờ đây tớ lại phát hiện, bố lén cho mình tiền tiêu vặt vào tủ lạnh( nơi cất tiền quen thuộc của mình). Tớ mới thấy bản thân đã được yêu thương nhiều như thế nào. Nhìn bố mẹ tóc bạc đi theo năm tháng, dường như tớ nhận ra, tớ phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi.
Tớ cũng từng lưu lại ở cánh tay, bụng, chân,... nhưng vết mèo cào. Thời điểm ấy, tớ nghĩ chẳng có ai bên cạnh, tớ phải tự gồng mình lên. tớ cũng từng treo dây trong phòng. Tớ cũng từng nhịn ăn 2 ngày vì nghĩ mình quá béo, không xứng đáng được ăn uống, để rồi bị dạ dày, chứng biếng ăn, và giờ đây thì tớ chẳng còn nhiều hứng thú với việc ăn uống nữa rồi. Nhưng thật may mắn vì tớ vẫn còn ở đây, tớ vẫn còn sống, tớ vẫn còn viết được những dòng này và hy vọng tớ sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn.
Tớ cũng làm tổn thương những người bạn mà tớ yêu quý nhất. Họ cũng là những đứa trẻ, chẳng mảy may nỗi lo toan. Vậy mà tớ nỡ chia rẽ tất cả. Để bây giờ khi gặp nhau chỉ là những tiếng cười ngượng. Giờ thì có cơ hội học chung lại, tớ hy vọng tớ sẽ có thể nói ra được cậu xin lỗi thật chân thành, dù nó ngớ ngẩn như thế nào thì bản thân cũng như trút được gánh nặng vậy.
Tớ từng lảng tránh đi người bạn thân nhất đối với tớ. Cậu ấy càng tiến lại, tớ lại lùi đi. Vì sợ hãi, vì hèn nhát, vì tớ nghĩ tớ không xứng đáng có được một người bạn như vậy. Và bây giờ thì cậu ấy đã rời đi, sang một đất nước mới. Tớ cũng chỉ có thể hy vọng cậu tới đó, sẽ luôn giữ được những gì là nguyên bản của cậu. Cố lên nhé!
Những sai lầm trong quá khứ của tớ hiện về nhiều lắm, cứ mỗi khi nghe tới đoạn nhạc này, tớ lại dằn vặt bản thân nhiều hơn nữa. Nhưng giờ có thể làm gì đây?
Lời Phật dạy rằng: Học cách buông bỏ để được an vui. Tớ nhận ra gánh nặng trong bản thân mình rồi. Tớ cũng muốn buông lắm rồi, nhưng tớ vẫn sẽ lưu lại ký ức ở nơi đây, để khi nhìn lại quá trình bản thân trưởng thành, tớ đã dần lớn hơn, buông bỏ những chấp niệm của bản thân.
I know that we'll never build a time machine
It's time for me to try and wake up again
Mình phải thức dậy thôi, thức dậy khỏi bể đau thương, đừng làm đau mình nữa, tớ cũng xứng đáng được hạnh phúc mà đúng không? Chẳng có cỗ máy thời gian nào ở đây cả, cũng chẳng thể sống ở hiện tại với một dàn ký ức từ khi xưa mà mỗi khi bản thân nhớ lại cũng chỉ có thể tặc lưỡi mà nói:"Ước gì lúc đó..."
Vạn hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ,
Những người ta gặp, không người nào là ngầu nhiên.
Chắc hẳn đó là những thiên sứ được đất trời phái tới, để giúp tớ tỉnh ngộ và thoát khỏi vũng bùn của bản thân trong quá khứ. Giờ đây, họ đã hết nhiệm vụ. Hy vong một ngày nào đó, tớ có thể gặp lại những thiên sứ ấy mà nói lời cảm ơn thật chân thành, cũng như lời xin lỗi tới họ.
Cảm ơn Chúa trời đã gửi những thiên thần hộ mệnh ấy tới bên cạnh con trong lúc bản thân đang rối bời nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top