Chap 18

" Ji...JIHYO!!"

Jihyo đã lấy thân mình đỡ đạn cho Mina, Jihyo không giữ được thăng bằng cho cơ thể nên lập tức ngã xuống, may là Mina đỡ kịp nên cô đã không ngã xuống sàn

" Jihyo...Jihyo, sao lại đỡ cho mình JIHYO................." khóc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mina giật mình tỉnh dậy, toàn thân chảy đầy mồ hôi

[Giật mình] " Chết tiệc, sao mấy hôm nay toàn mơ mấy thứ gì không đâu vậy"

Cô lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình, đôi mắt đã dành cả tối hôm qua để chờ đợi người mình yêu tỉnh dậy

" Sao cảm thấy mệt vậy ta, hừm? Mình nằm trên giường bệnh vậy?"

" Dậy rồi à"

Cô quay qua hướng phát ra giọng nói, cô thấy....một cô gái? Đang đứng trước cửa sổ, mái tóc dài bị gió làm rối bay phập phồng trên gương mặt xing đẹp của cô, nhìn càng lâu...nước mắt đột nhiên rơi

" Ji.......JIHYO.......!!" [Cô phóng xuống giường, một mạch chạy đến ôm chầm lấy Jihyo] " Jihyooooo....hức, cậu tỉnh lại rồi!"

Bao nhiêu cảm xúc đã được giải thoát, kèm theo là những giọt nước mắt kim cương lăng dài trên đôi má hồng hào của cô

" Xin lỗi" xoa đầu Mina

" Mình mới là người xin lỗi!!"

Cô đưa mặt ra khỏi lòng Jihyo, những giọt nước không còn chổ cản lại trực tiếp rơi xuống sàn

" Tại mình...tất cả là lỗi của mình!!"

" Không sao đâu"

" không sao cái gì, vết thương này là mình gây ra, nó đau lắm đúng không!!"

" Tôi đã nói không sao mà" [Cô tựa trán mình lên trán Mina] " điều quan trọng với tôi...là cô an toàn Mina, tôi không muốn cô bị thương"

" Sao lại muốn bảo vệ mình...mình đâu xứng đáng để cậu làm thế"

" Đơn giãn...là vì tôi đã yêu..Mina"

Một lần nữa, nước mắt cô lại rơi...rơi vì chính câu nói của Park Jihyo, cậu ấy đã nói yêu cô và những lời ấy đã làm nước mắt cô rơi

" Đừng khóc"

" Àno......"

Vâng, chính là cô y tá....cô đã đứng ở ngoài từ nảy đến giờ và cô ấy, đã nhìn thấy tất cả...những cảnh ngọt ngào đó. Bây giờ mặt của Mina rất đỏ, cô chỉ biết dấu quả mặt cà chua của mình vào lòng Jihyo

" Có chuyện gì"

" Cô có người thân đến thăm"

" Họ đâu?"

" Họ đang tới, không còn gì tôi xin phép đi trước!" nói xong cô đi ra khỏi phòng và nhanh tay đóng cửa lại và chạy thẳng

" Cô ấy làm gì chạy ghê vậy, mà thôi cậu lên giường đi...chưa khỏi đừng đi nhiều" Mina lấy tay gạt những đi giọt nước còn đọng trên má cô

" Um" cười

Nghe lời Mina, Jihyo lập tức leo lên giường đắp chăn lại

~~~~~CỐC~~CỐC~~~~~

Bên ngoài có tiếng gõ cửa

" Vào đi" Mina nói

" Jihyo tỉnh chưa em!?"

Cửa vừa mở một thanh niên chạy xộc vào hối hả lên tiếng

" Mới sáng sớm la gì la dữ zậy, không cho người ta ngủ hả?"

" Jihyooooo...em tỉnh rồi!!"

Jimin chảy thẳng đến giường Jihyo ôm chặt lấy cô vào lòng

" Tốt quá rồi" Jimin vừa ôm vừa khóc

" Đừng bỏ tụi này chứ" all đi vào phòng

" Mọi người đến hết luôn sao?" Mina nói

" Đương nhiên" Jungyeon nói

" Ở khách sạn mà lo cho mấy người muốn chết luôn" Jisoo nói

" Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi" Jihyo nói

" Cậu không sao là may lắm rồi, ở đó mà còn xin lỗi" Jungyeon nói

" Cậu cảm thấy đỡ đau hơn chưa?" Jisoo nói

" Đỡ nhiều rồi"

" Không biết xuất viện được chưa nhỉ" Jungyeon nói

" Chắc khoảng 2-3 ngày nữa" Jungkook nói

" Có thể xuất viện ngay trong hôm nay đấy" Ông Park đi vào

" Bố" Jimin nói

" Con đỡ chưa" đến cạnh giường xoa đầu Jihyo

" Con đỡ nhiều rồi"

" Bố nói Jihyo có thể ra viện ngay trong hôm nay hả bố?" Jimin hỏi

" Ừm"

" Sao nhanh vậy"

" Bác sĩ nói đề kháng con bé tốt, với lại vết thương hồi phục rất nhanh chỉ cần một đêm là có thể bình phục, nhưng không hoàn toàn tránh vận động nhiều"

" Vậy là...." all nhìn nhau

" Cậu ấy có thể ra viện trong hôm nay đúng không bác" Jisoo hỏi lại

" Chính xác"

" Yeahhhhhh!!" all

" Nhưng cô ấy sẽ không thể cử động mạnh khoảng một thời gian" Bác sĩ nói

" Cái này tôi biết thưa bác sĩ" Ông Park nói

" Tôi làm giấy tờ cho cô ấy xuất viện rồi, bây giờ ông có thể đưa cô ấy về"

" Được rồi"

Jimin khụy người xuống, chìa tấm lưng rộng rãi của mình về phía Jihyo

" Làm gì vậy?" Jihyo hỏi

" Nhìn mà còn hỏi, leo lên đi anh cõng em"

" Tốt dữ"

" Anh không tốt thì ai tốt với em"

" Vậy sao"

" Thôi, nói nhiều quá leo lên lẹ đi, cúi người xuống nãy giờ mệt muốn chết"

" Rồi"

Cô ngồi dậy với sự giúp đỡ của Mina, cô ngã người lên lưng anh mình

" Yoss...em nặng quá đấy"

" Em mới 49 kí thôi, không lẻ...một người 54 kí không khiêng nổi người 49kg?"

" Xì...giờ đi đâu?"

" Cõng cậu ấy xuống xe đi rồi tính sau" Jisoo nói

" Ta để xe ở dưới cho con, bây giờ bố phải về công ty trước"

" Bố không ở lại chơi với tụi con hả" Jimin nói

" Thôi...Jihyo đã không sao rồi, bây giờ bố với ông Jeon phải về công ty xử lí một số chuyện"

" Vậy bố đi cẩn thận" Jihyo nói

" Ừm" cười

" Cha cũng đi nha" ông Jeon nói

" Cha đi luôn hả" Jungyeon ôm lấy ông Jeon

" Ở lại chơi đi cha" Jungkook nói

" Cha đi mấy ngày nay rồi, cha không biết công ty có gặp rắc rối gì không"

" Dạ" Jungyeon nói

" Vậy cha về cẩn thận" Jungkook nói

Ông Jeon hôn lên trán hai đứa con yêu của ông

" Đi thôi"

" Ừm"

Ông Park đi lại hôn lên trán con gái mình, rồi ông cùng ông Jeon ra khỏi phòng, lúc ra khỏi cửa ông chợt nhớ điều gì đó

" À quên...Mina" Ông Park nói

" Dạ?"

" Con cứ ở đây chơi đi, ta xin ba mẹ con rồi"

" Ehhhh...bác biết cha mẹ con sao?"

" Không có, bác xin hiệu trưởng trường con"

" À"

" Mà sau này đừng gợi bác, gọi bố đi"

" Sao ạ?"

" Bố này"

Jihyo hiểu được lời nói của bố mình nên nói một tiếng

" Trước sau gì cũng phải gọi thôi, kêu trước có sao đâu"

Dường như Mina đã hiểu được hàm ý trong câu nói của bố Park. Mặt cô dần đỏ lên

" Bố này, ghẹo em ấy hoài" Jimin cười

" Hahaha...thôi bố đi"

Bố Park cùng ông Jeon rời khỏi bệnh viện

" Haizzz, vậy tụi mình đi chơi đi" Jimin nói

" Đi ăn trước đi, sáng giờ tụi mình đã ăn gì đâu" Jungyeon nói

" Mình cũng đói nữa" Mina nói

" Tôi cũng đói" Jihyo nói

" Được rồi, vậy ăn ở chổ nào?" Jimin nói

" Lần này để em lái cho, em có biết một chổ khá ngon ở đây" Jisoo nói

" Ok" Jimin đưa chìa khóa cho Jisoo

" Let's go...let's go" Jungyeon nói

Thế là cả đám ra khỏi phòng điều dưỡng, thẳng tiến đến bãi đậu xe

" Từ từ nào Jihyo" Jisoo nói

" Chứ nãy giờ mình có đi nhanh đâu"

" Bước lên xe nào"

Nhờ sự giúp đỡ của Jisoo và Mina, cuối cùng Jihyo đã leo lên được xe

" Sao nãy anh không cõng Jihyo lên xe luôn" Jisoo nói

" Tại ẻm nặng quá" Jimin nói

" Ít nhất vẫn nhẹ hơn anh" Jihyo nói

" Nhưng nặng thì vẫn nặng"

" Thôi cãi đi Jimin, anh gì đâu không nhường em một tiếng" Jungkook nói

" Thấy chưa, có người anh thế này phải tốt hơn không"

" Thôi...không cãi với em nữa, mất công lại có người nói làm anh mà không nhường em" Jimin nói

" Lên xe hết chưa?" Jisoo hỏi

" Từ từ, anh chưa vào...đừng có chạy!!" Jimin nói

" Lề mề quá" Jungkook nói

"..." Anh bất lực

" Lên chưa anh?" Jisoo nói

" Rồi em"

Xe bắt đầu lăng bánh, chảy thẳng đến địa điểm mà Jisoo coi là khá ngon trong thành phố

" Cậu có cảm thấy đau không?" Mina sờ vào bụng của Jihyo

" Một chút"

" Vậy mốt làm cái gì thì nói mình một tiếng nha"

" Chi vậy?"

" Lỡ cậu làm mấy việc nặng ảnh hưởng đến vết thương thì sao"

" Rồi rồi tôi biết rồi"

" Nè vết thương của em cậu..." Jungkook nói

" Nó lành nhanh phải không" Jimin nói

" Ừm"

" Tớ không biết...nhưng nó đã như vậy từ khi nó sinh ra rồi"

" Cũng tốt khi vết thương hồi phục nhanh chóng"

" Ừm"

" Jisoo ơi em có thể chạy nhanh hơn được không, anh đói sắp chết đến nơi rồi nè" Jimin nói

" Vầy là nhanh lắm rồi...muốn nhanh nữa là vào đồn cảnh sát mà ngồi nha anh" Jisoo nói

" Tới chưa....sao lâu quá vậy, bụng anh than đói từ nãy đến giờ" Jungkook nói

" Anh đừng có than nữa coi, không chỉ có hai người đói không đâu. Nhìn Mina và Jihyo đi...nãy giờ có nghe họ than không!!" Jungyeon nói

" Ok...không than nữa" Jimin và Jungkook dựa vào ghế làm mặt dỗi

" Lớn rồi mà zậy đó, bó tay rồi, hai người về chung một nhà được đó"

[Jimin+Jungkook] " Không có chuyện đó!!"

" Đó đó...đồng thanh là sao đây"

" Em ngồi yên dùm anh đi" Jungkook mệt mỏi với đứa em của mình

" Em không thích"

" Jisoo, nói dùm anh với"

" Haizzzzz....ngồi yên không là lát không có gì zô bụng đâu nha"

" Vơn..." Cô ngã thẳng người xuống ghế giận dỗi như anh mình đã làm trước đó

*Dễ thương*

" Cười cái gì, lo lái xe đi"

" Tui muốn cười kệ tui, có tin lát phần cơm của cậu bị tui ăn không?"

" Hứ...."

" Yên phận nà ngồi yên đi"

" Dạ thư chị hai"

" Ngoan" cười

" Nè Jungkook" Jimin nói nhỏ

" Sao?"

" Cậu có nghĩ em cậu thích Jisoo không"

" Mình nghĩ vậy, nhưng đồng thời cũng không chắc lắm"

"..."

" Nhưng kệ đi, con bé có thể giải quyết mà"

" Lúc mình làm đối tác ới ông Kim, mình nghe ông ấy nói là Jisoo đã có hôn phu rồi, khi em ấy đủ 18 tuổi thì sẽ cho cưới đấy"

" Nhưng không phải đã qua 18t rồi sao?"

" Tớ không biết"

" Hãy để số mệnh định đoạt, tương lai...ai mà biết chứ"

" Ừm"

" Á!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top