Chương 4: Không nghe lời
(4)
Rào!
Một xô nước lạnh đổ vào người, Minh Nguyệt đang mê man lập tức tỉnh dậy. Nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh mình, cô vô cùng hoang mang, cố gắng động đậy tay chân còn đang tê dại kia. Nhưng, tay chân cô đều đã bị chói chặt.
Trước mặt Minh Nguyệt có hai bà thím chừng 5 mấy rồi, mặt ai nhìn cũng dữ dằn, người vừa đổ nước lạnh lên người cô đã cất giọng đanh đảnh:
- Con này, tỉnh chưa hả mày?
Minh Nguyệt khó hiểu nhìn 2 bà thím, nhưng tay chân của cô đã bị trói, ít hay nhiều thì cô cũng đoán sơ được tình cảnh hiện tại của mình là gì.
Từ nhỏ tới lớn, cụm từ mà Minh Nguyệt nghe nhiều nhất chính là "Bán quách mày đi cho rồi", không chỉ bố mẹ mà cả thằng Long lúc tức giận cũng hay nói câu đó. Tối nay bố mẹ đột nhiên thay đổi thái độ, bây giờ lại bị trói trong căn phòng này, tất nhiên cô hiểu được bản thân thật sự bị bán rồi.
Cô đã bị chính bố mẹ của mình bán đi.
Bà thím bên cạnh thấy bà thím cầm xô nước định động tay động chân, liền huých vai nhắc khéo:
- Bà già này, đừng có làm hỏng cái mặt nó đấy, nghe bảo con này được bán vào làm vợ bé!
- Thật á? Nhưng con này cũng mới 15, tôi còn tưởng nó vào làm ô sin giống bọn mình.
- Tôi mới nghe phong phanh từ chỗ ông Phong thôi, nói chung bà đừng có động tay động chân, khéo sau này nó làm vợ bé rồi nó không tha cho bọn mình đâu.
Nhìn hai bà thím trước mặt thì thầm to nhỏ với nhau, Minh Nguyệt cũng nghe phong phanh được mấy từ. Lúc này cô thật sự hoảng rồi, cố gắng vùng vẫy khỏi dây trói nhưng càng vùng vẫy thì dây trói càng chặt. Lúc đó ông Phong bước vào phòng, thấy Minh Nguyệt ướt sũng, ông liền lườm hai bà kia một phát:
- Còn không mau đưa nó đi thay quần áo, xong xuôi thì mang vào phòng ông chủ.
- Rồi rồi, tôi làm ngay.
Sau đó Minh Nguyệt lại bị đưa đi, suốt quãng đường đó cô có cố gắng phản kháng nhưng đều vô ích. Hai bà thím kia nếu không nể cô được bán làm vợ bé thì chắc chắn đã đánh cô một trận rồi, hai bà cũng không ngờ cô lại cứng đầu như vậy.
Minh Nguyệt cảm thấy cứ vùng vẫy như vậy cũng không phải cách hay, cô bây giờ mới trẫn tĩnh lại, e dè hỏi:
- Thím ơi đây là đâu ạ, cháu bị bán cho ai ạ?
- Mày không biết á, đây là nhà ông Phúc. À, mày bị bố mẹ mày gài rồi bán vào đây đúng không?
Bà thím cầm xô nước khi nãy là người trả lời đầu tiên, bà thím thứ hai lại nói:
- Yên tâm đi, số mày không khổ bằng bọn tao, mày làm vợ bé của ông Phúc cũng coi như là phúc ba đời nhà mày rồi.
Những lời nói này cứ ong ong vang lên trong đầu Minh Nguyệt, cô vừa sốc vừa không tin vào chính tai mình. Bao nhiêu lâu nay cô cũng được nghe nhiều tin đồn về ông Phúc, nhưng sao ông ta lại lấy 1 đứa như cô làm vợ bé chứ? Với cả cô còn chưa 18, thế này thì có phải nhân phẩm ông ta quá khác xa so với lời đồn không?
Tất nhiên những chuyện xảy ra trong nhà, người ngoài không ai biết cả. Cho nên những người ở trong làng chưa được bước chân vào dinh thự ông Phúc, ai cũng tấm tắc khen ông là người tốt.
Người làm trong nhà nếu mà dám tuồn những "chuyện hay trong nhà" ra ngoài, tới hôm sau thường mất tích. Có người đồn bọn họ bỏ trốn vì sợ bị phạt tiền, có người lại đồn rằng: "Trong dinh thự nhà ông Phúc có một cái ao cá, bên cạnh ao cá là cái máy xay khổng lồ, nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi." Thế là từ đó, những người làm trong nhà cũng không ai dám nhắc đến bất cứ chuyện gì cả, bọn họ chỉ có thể chăm chỉ làm việc để kiếm tiền mà thôi.
Chỉ là mỗi khi về đêm, dinh thự rộng lớn này dường như còn có chút lạnh lẽo và âm u.
...
Sau khi thay quần áo xong, Minh Nguyệt lại bị kéo lên phòng ông Phúc. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh dinh thự, suy nghĩ xem có con đường nào có thể bỏ trốn được không. Sự thật thì dinh thự rất rộng, bề ngoài nhìn có vẻ hoang sơ nhưng bên trong thật sự lộng lẫy. Xung quanh thì có ao cá, dường như bịt hết tất cả lối mòn để bỏ trốn rồi.
Lúc này đây, cô lại vô thức nghĩ tới Đức Anh. Nhưng suy nghĩ này vừa loé lên, cô đã lập tức lắc đầu. Cô với Đức Anh dù sao không phải bạn bè thân quen, cậu ấy cũng không có nghĩa vụ gì mà phải giúp cô. Hơn nữa, ông Phúc là bố ruột của cậu, chưa biết chừng bọn họ là cùng một giuộc.
Trong thời gian suy nghĩ đó, Minh Nguyệt đã được đưa tới trước cửa phòng ông Phúc. Đẩy cửa bước vào, bên trong thậm chí còn xa hoa hơn rất nhiều mà cô nghĩ. Phòng rất rộng, nội thất lung linh như cung điện cổ. Chỉ có điều ông Phúc không có ở trong này.
Hai bà thím vừa thấy Minh Nguyệt bước vào thì lập tức khoá cửa lại, như thể sợ cô sẽ bỏ trốn. Trong lúc ông Phúc không có ở đây, cô mạnh dạn bước về phía trước, nhìn qua tình hình xung quanh.
Đây là tầng 5, suốt đường đi luôn có thang máy riêng. Thật sự thì rất cao, kể cả có nhảy xuống từ cửa sổ thì không què cũng không sống nổi. Thế thì phải làm sao đây?
Từ nhỏ sống khắc khổ, cho nên Minh Nguyệt đã sinh ra một tính cách cực kì cứng đầu. Cô tuyệt đối sẽ không ngồi im chờ chết, chỉ là những điều cô suy đoán về ông Phúc dường như quá đơn giản rồi.
Ông ta không bao giờ để cho một con cá nào lọt lưới cả.
Cạch!
Cuối cùng thì cửa phòng mở ra, bước vào phòng không ai khác chính là ông Phúc. Khác với vẻ ngoài phúc hậu kia của ông, giờ này nhìn mặt ông ta vô cùng nham hiểm, đúng với câu "già mà dê" kia.
Minh Nguyệt nuốt nước bọt, lùi lại. Dù ông ta có giàu nhưng cái mặt già đầy ghê tởm kia khiến cho cô không thể nào chấp nhận được. Nếu mà bán cô làm vợ Đức Anh thì còn tạm chấp nhận được, nhưng ông Phúc này còn già hơn cả bố mẹ cô, cô làm sao có thể chịu được chứ?
Bình thường ở nhà bị đánh đập mắng chửi thậm tệ đã đành, nhưng ngoan ngoãn rồi kết cục sao? Cuối cùng vẫn bị bán đi đấy thôi.
Minh Nguyệt nhìn ông Phúc đang lại gần, cô càng thêm cảnh giác hơn. Ông ta dường như đã đoán được cô là con cá cứng đầu, liền cười nói:
- Không có gì phải sợ đâu, chỉ cần mày đẻ được con trai cho tao, tao sẽ chia ít tài sản cho mày.
Tởm thật, Minh Nguyệt muốn nôn ra luôn rồi. Làm sao ông ta có thể nói ra được câu đó với một đứa bằng tuổi con ông ta chứ? Chẳng nhẽ bao lâu nay, ông ta luôn giả tạo làm người tốt sao?
Trong một giây phút ấy, Minh Nguyệt đã nghĩ tới bỏ trốn. Cô nhìn cửa sổ mở toang ở phía trước, dù sống hay chết cũng phải liều mình nhảy ra. Dù sao thì cũng đã khổ rồi, sống hay chết bây giờ có còn quan trọng đâu. Dù chết cô cũng không muốn ở cùng với ông già lớn hơn tuổi bố mẹ mình.
Nghĩ là làm liền, Minh Nguyệt chạy về phía cửa sổ. Đến cả ông Phúc cũng không nghĩ cô bé này lại liều như vậy, ông ta cũng vội đuổi theo, túm được tóc cô. Như bị chọc giận rồi, ông ta lúc này cũng không giữ hình tượng nữa, liền mắng chửi:
- Cái con điên này, tao dùng 5 chục triệu mua mày về, mày có muốn chết thì cũng phải bị tao chơi chán rồi hẵng chết.
Minh Nguyệt bị túm mạnh tóc, đau đớn vô cùng, nhưng cô lại càng vùng vẫy hơn nữa. Cô quả quyết cấu mạnh lên tay ông Phúc, khiến ông ta đau muốn chảy máu. Sau đó cô vẫn tiếp tục chạy về cửa sổ.
Ông Phúc sôi máu, lập tức lấy roi từ trong ngăn kéo ra, đuổi đánh:
- Con chó này, dám cấu tao!
Căn phòng quá rộng, Minh Nguyệt chạy mãi cũng chưa đến bên cửa sổ, mà ông Phúc cao to chỉ đuổi một chút đã đuổi được cô rồi. Ông ta vụt mạnh lên người cô, vừa vụt vừa chửi bới thậm tệ:
- Mày là con đầu tiên dám cấu tao đó, mày nghĩ 5 chục triệu của tao là vứt xuống sông hả?
Tiếp tục đánh, đánh mãi, đánh rất mạnh. Lúc trước bố mẹ cũng đánh Minh Nguyệt, nhưng chưa bao giờ họ mạnh tay đánh như vậy.
Ở đây không phải như ở nhà nữa rồi, mà là đối mặt với hiện thực cuộc sống khốc liệt.
Minh Nguyệt đau quá, hai mắt cô nặng trĩu, mờ dần rồi ngất đi lúc nào không hay. Ông Phúc cứ đánh mãi, tới khi máu me đầm đìa, ông ta mới chịu buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top