𝙲𝙷ƯƠ𝙽𝙶 𝟺 : 𝙻Ạ𝙸 𝙶Ặ𝙿 𝙽𝙷𝙰𝚄 𝙽Ữ𝙰 𝚁Ồ𝙸 ♡゙

" Mẹ tại sao con phải làm cái này vậy "

Sung Hanbin miệng thì liên tục lả nhả không ngừng còn tay thì lại dùng hết sức để nhào bột.

' Mất công mang đồ đẹp để khi xuống đây mẹ lại bắt mình nhào bột thật sự chả hiểu '

" Thôi anh đừng có than vãn nữa, đàn ông con trai sao mà nhiều chuyện thế kia "

Mẹ cậu ngồi cách không xa vẫn đang cầm khưng khưng chiếc điện thoại sau hai giờ đồng hồ để nấu ăn chỉ còn mỗi chiếc bánh là để cho đứa con trai làm.

" Thì nhiều nhất mẹ phải nói trước để con biết con khỏi mang đồ đẹp rồi lại dính bột lên hết thế này "

" Mẹ đâu có ép con mang đồ đẹp, chả qua con tự mang thôi mà đúng không ? "

Một lúc sau, cô lại lên tiếng.

" Con nhào bột đi, nhào xong thì để đó, mẹ đi tắm sắp đến giờ hẹn người ta rồi "

Sung Hanbin bĩu môi như đang rất bất mãn với hoàn cảnh xảy ra với bản thân mình, cậu chả biết làm gì ngoài vâng với mẹ sau đó lại xắn tay áo lên tiếp tục công việc nhào bột.

__________

" Có ai ở nhà không ạ ? "

Seok Matthew vẫn rất kiên trì ở trước cổng mà liên tục nhấn chiếc chuông.

Sau nhiều phút chờ đợi vẫn không thấy có ai ra mở cửa khiến cậu đây hơi mất kiên nhẫn, nhiều lần quay sang nhìn mẹ tỏ ý rằng.

' thật sự là mẹ nhận lời nhà này đúng không ? '

Người làm mẹ như bản thân cô đây làm sao mà không hiểu con trai mình đang nghĩ gì.

Thở một hơi dài, sau đó cô lại dùng ánh mắt đầy chắc chắn mà nhìn vào cậu con trai còn đang hoài nghi.

Thấy ánh mắt của mẹ, cậu cũng quyết định nhấn chuông thêm một lần nếu không được nữa thì thật sự là rất kì cục.

Lần nữa chuẩn bị nhấn chuông, kế bên cậu đã phát ra tiếng động mở cửa.

" Xin lỗi hai mẹ con nhiều nha, chắc vì tiếng của vòi nước to quá nên không thể nghe thấy tiếng chuông "

" Mau mau vào nhà đi "

' Cứ tưởng là nhà này bị cái gì, xém nữa là chửi người ta rồi, ôi trời cái mỏ hỗn này '

_______
Trong căn phòng khách rộng lớn này chỉ có vỏn vẹn ba người à không chính xác là bốn bởi vì vẫn còn có một người nào đấy vẫn đang tắm trên lầu.

Seok Matthew cứ liên tục rung chân chả biết vì cậu lo lắng hay vì lý do nào khác nữa.

Trong đầu cậu cứ nhớ đến tin nhắn của hai đứa bạn khiến cậu không thể nào mà bớt lo lắng cứ liên tục cắn móng tay.

' Lỡ khi là hắn thì sao ? Đã không muốn dính líu gì nữa mà vcl thiệt chứ '
' Mà hắn tên gì vậy nhỉ ? Lúc nãy quên hỏi trời ơi cái thằng ngốc này '

Mẹ của sung hanbin từ suốt nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát cậu trai trước mặt.

' Nhìn trông rất đáng yêu, phép tắc thì gọn gàng, vô cùng lịch sử, cái má thì bầu bĩnh nhưng đường hàm lại trái ngược rất sắc, thân hình thì nhỏ nhắn, da thì mịn màng không thể nào chê vào đâu, giọng nói thì hết sức đáng yêu '

' Nhìn vào chỗ nào cũng thấy đang chính là gu con rể sau này của mình, đúng là con trai của bà seok có khác, đứa nào đứa nấy đều đẹp lại còn ngoan ngoãn '

________
" Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ? "

Nãy giờ vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân thì đã bị tiếng động cắt đứt dòng suy nghĩ.

" Dạ- dạ ? "

Nhìn vẻ mặt là biết cậu nhóc này vẫn chưa nghe được câu hỏi của mình, cô từ tốn mà nhắc lại.

" Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? "

" À vâng, mười bảy ạ "

" Vậy thì bằng tuổi đứa con trai thứ hai của cô rồi "

" Con tên gì ? "

" Tên tiếng hàn là Seok Woohyun còn tên bình thường là Matthew ạ "

" Con trai cô là Sung Hanbin, còn anh trai nó là Kim Jiwoong "

' Sung Hanbin ? Không- không thể nào là người ấy, rõ ràng cậu ấy bảo rằng cậu ấy tên bin chứ không phải Hanbin '

Một lần nữa cậu lại bị giọng nói cắt ngang.

" Nhìn con đẹp trai quá còn lễ phép nữa "

" à vâng, cô khen quá ạ "

Seok Matthew đưa mắt liếc qua nhìn mẹ mình ra tín hiệu cầu cứu.

Thay vì nhận được sự giúp đỡ, mẹ cậu lại quay mặt đi tránh né ánh mắt khiến cậu đành cắn răng tiếp tục cuộc trò chuyện.

______
Sau mười lăm phút cuối cùng cuộc trò chuyện đã kết thúc, cậu mới dám thả lỏng bản thân.

Chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng nhờ vả của bà sung.

" con trai cô để quên quần áo ở đây mà cô lại bận dọn đồ rồi, con đem lên dùm cô với nhé "

Seok Matthew đang cố giả điếc để không thể nghe thấy lời nhờ vả của đối phương thì đã bị mẹ làm cho vỡ mộng.

" Để tớ kêu nó đem lên cho Hanbin "

Cỡ này thì giả điếc chả có tác dụng rồi, cậu đành thoả hiệp mà cầm trên tay bộ đồ bước lên cầu thang tới phòng tắm.

_______
Sắp đến lại gần cậu nghe thấy tiếng nước chảy.

Chợt người ấy lên tiếng.

" Mẹ lên rồi đó à, đồ con đâu ? "

' Gì vẫn nghĩ là mẹ đem lên cho à ? '

Cậu điều chỉnh lại giọng nói rồi mới bắt đầu cất tiếng.

" Mẹ cậu nhờ tôi đem lên cho cậu "

_________
Ở phía bên trong sung hanbin vẫn còn đang nghĩ người đem lên cho mình là mẹ nên cậu chả chút phòng bị chỉ quắn cái khăn che chỗ cần che, sau đó lại mở cửa ra khi chưa kịp nghe đến câu tiếp theo.

Trước mắt seok matthew là một cậu con trai không một vải che thân à mà cũng có nhưng tóm lại cậu có thể thấy hết toàn bộ trên người cậu ấy.

Cơ ngực, bắp tay khiến cậu không thể nào rời mắt.

Sau khi định thần lại được, mặt cậu bắt đầu đỏ lên như trát ớt nhanh tay lấy tay che mắt lại không để ý đồ cầm trên tay đang bắt đầu rơi xuống.

" Cậu-cậu bị điên à ? Mặc đồ vô rồi nói gì thì nói "

' Hửm giọng nói này quen quen '

Bởi lẽ vì mới tắm xong nên sung hanbin không thể nhìn rõ trước mặt mình là mẹ mình hay ai khác.

Lúc nghe thấy giọng nói cậu mới nhận ra người ở trước mắt mình là cậu bạn hồi sáng, cậu quên bén mất hôm nay cậu bạn ấy sẽ qua đây.

" Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, Woohyun à "

' Lại Gặp Nhau ? Này không lẽ ? '

Mang theo đầy sự nghi vấn, matthew từ từ hạ tay xuống.

Phía trước cậu là gương mặt mới gặp vào sáng nay.

" Sao lại là cậu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top