𝙲𝙷ƯƠ𝙽𝙶 𝟸 : 𝙷À𝙽𝙶 𝚇Ó𝙼 ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪
" Mèo con gì cơ ? "
Nghe thấy đối phương nhắc đến hai từ " mèo con " khiến sung hanbin chột dạ, theo thói quen cậu nhanh tay lấy tay che lại mồm mình, tay kia thì liên tục vẫy vẫy, còn miệng thì liên tục chối.
" Không-không cậu nghe nhầm rồi, tôi-tôi chỉ bảo ' mèo nhà tôi mới đẻ mèo con ' "
Nhìn vẻ mặt của seok matthew là biết cậu chả tin vào cái người nãy giờ cứ lắp ba lắp bấp để giải thích mà cậu cũng chả quan tâm là mèo này nó sinh mèo con hay không vì cũng không phải việc của cậu.
" Cậu mau làm gì đó với bộ đồ của tôi và chiếc điện thoại bị tạt nước lên đi này "
Vừa nói seok matthew vừa đưa chiếc điện thoại đã bị hư màn hình từ bao giờ lên trước mặt của sung hanbin.
" Tôi sẽ đền cho cậu "
' Đền hả ? Nhìn mình đây giống mấy đứa hay bắt người khác đền hay gì ? '
Nghe thấy câu trả lời thay vì đáp lời đối phương, seok matthew lại cười khinh mỉnh.
Một lúc lâu sau, cậu lại nhìn vào người ở phía đối diện với ánh mắt không có vẻ gì là yêu thích.
" Thôi không cần nữa, thay vì ngồi đây nói chuyện với cậu, tôi cảm thấy đi tìm nhà còn quý báu hơn nhiều "
Dứt câu, cậu cùng hai chiếc vali to đùng rời khỏi đây.
' Tìm nhà hả ? '
Nhìn thấy đối phương sắp đi xa, sung hanbin không nhanh không chậm chạy đến phía trước để chặn đường.
" Tôi sẽ giúp cậu tìm nhà để làm lời xin lỗi vì chuyện vừa nãy "
" Êy này, vẻ mặt ấy là sao ? Tôi là người của khu này đấy, đừng mà có đánh giá thấp tôi "
Seok Matthew cũng chả muốn dính líu đến cái tên kì cục này nhưng vì thấy cậu ta nhiệt tình quá cho nên cũng đành đồng ý.
Mới chỉ là một câu " ừ " mà cũng có thể khiến sung hanbin vui vẻ đến thế này sao ?
______________
" Thì ra cậu tên là Woohyun họ Seok "
Sung Hanbin vừa dắt xe đạp vừa nói chuyện với người kế bên, nếu là họ seok thì chắc là bà con với cô chú seok nhỉ, mà hình như nghe đâu đứa con thứ hai của cô chú đang từ can quay về.
" Thế cậu có biết nhà tôi ở đâu không ? "
" Nếu cậu họ seok thì chắc là ... à đến rồi này "
Vì mãi nói chuyện, seok matthew cậu cũng chả để ý đến mọi thứ xung quanh, thấy đối phương dừng lại trước cổng của một ngôi nhà to lớn, bất giác cậu cũng nhìn theo sau đó lại nở một nụ cười như không cười.
' Nhiều cây như lời mẹ nói nhỉ, không nói nhà chắc có khi tưởng khu du lịch '
" À thì cảm ơn nhiều nhé, vất vả cho cậu rồi "
" Không có gì đâu, coi như đây là lời xin lỗi của tôi nhé "
Seok Matthew cứ nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cậu gặp cái tên đáng ghét này nhưng người tính không bằng trời tính, ngôi nhà sát bên lại chính là nhà của sung hanbin có vẻ như cuộc gặp gỡ của cả hai mới chỉ là bắt đầu.
____________
" Sao đi mua lâu thế ? "
Vừa mới bước chân vô cửa đã bị mẹ lên tiếng chất vấn.
" Gặp một chút chuyện ấy mà "
Vừa nói cậu vừa tiến tới khu bếp đặt những món đồ mẹ đã dặn lên bàn.
" À mà hôm nay nhà ta có khách hay sao mà mẹ lại nấu nhiều món thế ? "
Vừa khuấy trứng cô vừa trả lời thắc mắc của cậu con trai.
" Hôm nay mẹ có mời hàng xóm qua đây ăn một bữa vì nghe bảo đứa con trai út mới từ nước ngoài về đây "
Sung Hanbin vẫn nở một nụ cười như thường ngày nhưng lần này nụ cười ấy lại hơi gian manh thì phải.
' Lại sắp được gặp nhau nữa rồi, seok ... woo...hyun '
_______
Bất chợt, sung hanbin đứng phóc lên sau đó chắc chắn mà quay sang nhìn người mẹ vẫn đang chạy tới chạy lui để canh nồi nước.
" Con đi sửa soạn đây, xíu xuống giúp mẹ sau "
Sau đó liền cùng tâm trạng phấn khởi nhanh chân chạy lên phòng làm cho bà mẹ nuôi cậu đây suốt mười bảy năm trời cũng phải đặt ra một câu hỏi.
" Thằng này có phải con mình không trời ? Bình thương gặp gái chả ăn diện lần này lại bảo đi sửa soạn, làm ơn mắc oán à "
__________
*BÊN PHÍA SEOK MATTHEW
" Có ai ở nhà không ạ ? "
Đã được mười phút trôi qua nhưng cậu vẫn đứng ngoài cửa bấm chuông liên tục.
" Có khi nào cái tên chết tiệt kia chơi khăm mình rồi không ? Á dm "
Lúc vẫn còn đang nghĩ rằng tên kia đã cho mình một cú lừa, định đi tìm hắn để tính sổ thì phía sau cậu vang lên một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cậu đã luôn muốn nghe trong suốt sáu năm trời khi còn ở bên đó.
" Ủa con về khi nào không kêu bố mẹ ra đón "
" Mẹ-mẹ "
Không thể kiềm chế sự vui mừng của mình, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cậu chạy nhanh đến bên người phụ nữ mà bản thân cậu đã luôn nhung nhớ được gặp lại sau chừng ấy năm.
" Ây gu, bé con của mẹ, hẳn là đã rất vất vả rồi đúng không ? "
Seok Matthew không biết nên trả lời câu hỏi của mẹ như nào cho thoả đáng, thú thật trong những năm xa nhà cậu đã trải qua những chuyện không mấy tốt đẹp nhưng làm sao mà dám nói ra đây, chỉ biết lắc lắc đầu như đang bảo rằng mọi thứ vẫn ổn.
" Mới gặp lại nhau sau sáu năm trời mà con đã trở thành đứa trẻ mít ướt như thế này á ? "
" Bố "
Thấy bố xuất hiện, cậu liền chạy nhanh tới bên cạnh mà nhảy vào ôm chằm, dù cho người bố có nghiêm khắc đến chừng nào thì sự thật bố yêu anh em cậu nhất là sự thật.
" Này, lớn rồi làm vậy còn ra thể thống gì nữa "
" Rồi con biết rồi "
_________
Mặc dù đã được đoàn tụ với gia đình nhưng cậu vẫn cứ thấy thiếu thiếu gì í nhỉ ?
" Mẹ, anh hai đâu rồi ? "
Trong khi cô vẫn còn đang dọn mấy món đồ vừa mới mua từ siêu thị về ra bếp thì đã nghe thấy câu hỏi của bé bi nhà mình.
" Anh hai con ảnh đi học thêm rồi, tối mới về cơ "
Tầm khoảng một lúc lâu, cô lại nói tiếp.
" À mà con đi tắm rửa xíu nữa hai mẹ con mình qua nhà hàng xóm dự tiệc "
" Hai mẹ con mình ? Bố không đi ạ ? "
" Bố có hẹn với hàng xóm đi đánh golf rồi "
" Vâng "
Seok Matthew cũng chả nghĩ nhiều, cậu nhanh chân chạy lên căn phòng mà cậu đã ở khi còn nhỏ, cách bố trí trong căn phòng vẫn không khác khi xưa là mấy.
Những nơi mà cậu đã từng chơi đùa cùng anh trai khi chỉ là một đứa trẻ còn tò mò với mọi thứ trên thế giới này.
Seok Matthew từng bước tiến lại chiếc giường to lớn ở giữa căn phòng, cậu thả lỏng bản thân mình sau những khó khăn mà cậu đã trải qua, hiện tại bây giờ cậu cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng đã được giải thoát, không cần lo lắng về chi tiêu hàng tháng, về phí ăn uống cũng như việc học hành.
Cậu trầm ngâm mà nhìn lên trên trần nhà một lúc lâu, sau đó lại thò tay vào áo như đang muốn lấy ra một thứ gì đó.
Một chiếc vòng cổ có một viên đá nhỏ trên đó.
Seok Matthew dùng ánh mắt chấn chứa biết bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn mà nhìn vào viên đá trước mặt, sau đó lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nó.
' Đã mười năm rồi, xin lỗi vì đã biến mất mà không nói gì, tớ nhớ cậu lắm, bin à '
" Ting "
Một tin nhắn được gửi đến chiếc điện thoại khiến cậu rời ra khỏi tiềm thức.
" Ủa, tưởng bị hư rồi, hoá ra là còn xài được à "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top