73. Chạm mặt

Jimin ôm lấy Minjeong, có thể ôm chặt nhường nào thì ôm chặt nhường ấy.

Trên đường chạy tới tìm Minjeong, trong lòng cô trào lên rất nhiều cảm xúc, sốt ruột lo lắng, còn thấp thoáng cảm giác sợ hãi... sợ phải đối mặt với kết quả xấu nhất, một con đường gập ghềnh hiện thực nhất đột nhiên bày ra trước mắt cả hai, không kịp trở tay.

Minjeong nhớ tới mấy chục cuộc gọi nhỡ, vào giờ phút quan trọng này đột nhiên không liên lạc được với em, chắc chắn Jimin cũng đã bị dọa.

Cứ ôm như thế, cảm xúc của Jimin dần dần bình tĩnh lại, Minjeong đã đáp ứng cô, cô tin tưởng mỗi một câu nói của em.

"Không sao." Minjeong lại cười nói thêm lần nữa.

Cô thấy nước mắt của em vẫn chuyển động trong hốc mắt, mới miễn cưỡng kiềm chế không khóc, đau lòng nói: "Khó chịu thì khóc đi, đừng nhịn nữa."

"Tớ không..." Minjeong còn muốn cãi bướng, nhưng trong ánh nhìn chăm chú của Jimin em còn chưa kịp nói hết, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, chỉ còn lại những tiếng thút thít. Nhịn khóc trước mặt Jimin, khó quá đi mất.

Còn nói không! Jimin chỉ nhìn dấu đỏ trên mặt của Minjeong đã có thể tưởng tượng được hôm nay em phải chịu bao nhiêu hờn tủi, nhưng bản thân lại không có mặt bên cạnh.

"Cậu nên nói với tớ."

Jimin nhìn đôi mắt rưng rưng nước mắt của Minjeong, ngữ điệu không phải oán trách, mà là tự trách.
Minjeong lập tức khóc còn dữ hơn, nức nở nói không thành lời, em vùi trong lòng Jimin, trút ra toàn bộ cảm xúc tủi hờn đã đè nén quá lâu. Em muốn được Jimin ôm lấy, khóc một trận thật đã đời.

Cô khẽ khàng vuốt tóc em, sau đó để em dựa lên vai mình rồi khóc, ít nhất khóc được sẽ dễ chịu hơn chút ít.

"Tớ biết chắc chắn nhất thời bố mẹ không thể tiếp nhận được chuyện này."

"Ừm." Jimin dịu dàng đáp.

"Bố mẹ vốn dĩ không quan tâm tới tớ. Cho dù tớ cố gắng làm hài lòng bố mẹ cỡ nào, họ cũng không nhìn thấy, họ chỉ cảm thấy tớ không đủ tốt, từ nhỏ tới lớn đều như vậy..." Em nghẹn ngào nói những lời trong lòng mình.

Nghe thấy tiếng khóc của em, trái tim cô như bị ai đó ra sức bóp lấy, rất đau rất khó chịu, Minjeong từng khóc rất nhiều lần trước mặt cô, nhưng đây là lần đầu tiên khóc tới chật vật như thế, khóc tới nỗi cả cơ thể cũng run lên.

"Tớ quan tâm cậu." Cô vuốt tóc an ủi em.

"Ừm."

Em ngẩng đầu nhìn Jimin, khóc ra được cũng thoải mái hơn nhiều. Vì nguyên nhân bố mẹ, từ nhỏ em đều sợ bị người khác ghét, nên đã hình thành một tính cách lấy lòng người khác, nhưng cho dù nhân duyên có tốt cỡ nào, em vẫn cảm thấy áp lực và cô đơn.

May mà, em gặp được Jimin, thì ra không cần cố tình lấy lòng, bản thân vẫn được thiên vị, vẫn được yêu thích.

Tới hơn 11 giờ đêm, khi Minjeong đi tắm, Jimin nhận được cuộc gọi của bà Yu.

Cô nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, vừa nghe máy, đã truyền tới một trận mắng chửi: "Mày chết ở đâu rồi, không định về nhà đúng không?"

Âm thanh ồn ào chói tai, cô trả lời rất bình tĩnh, không hề có ý muốn cãi nhau: "Chúng tôi đang ở căn nhà cũ bên này, tối nay không về đâu."

Nghe thấy Jimin nói "chúng tôi", vậy thì là hai đứa đã gặp mặt, bà Yu bỗng thở phào mấy hơi, sau đó lại hờ hững hỏi: "Con nhóc kia ầm ĩ với người nhà à?"

Cô không trả lời.

Bà im lặng một lúc, tình cảnh này quá giống với bà năm đó, năm đó bà cũng bỏ mặc tất cả đuổi theo người kia, nhưng đối phương lại vứt bỏ bà vì gia đình, thậm chí không chịu gặp mặt bà một lần. Mắt nhìn đàn ông của bà không tốt, bắt đầu từ khi 18 tuổi.

"Ngày mai mày về nhà cho tao." Giọng bà dịu lại, nặng nề nói, "Tao cũng không đồng ý chuyện chúng mày yêu nhau."

Cô nghe xong, cố chấp nói: "Tôi thích cậu ấy."

Giọng điệu tự ti, thậm chí còn mang theo cảm giác van nài, từ nhỏ tính tình còn bướng hơn bò, thế mà lúc này lại...

Bà Yu phát ra một tiếng thở dài bất lực, cất cao giọng làu bàu: "Mày thích nó thì có tác dụng gì? Nó thì sao, gia đình nó cũng không đồng ý, xem thường mày, mày vội vàng dính lấy người ta làm gì?"

"Cậu ấy thích tôi là được."

Thích?
Yêu thích ở cái tuổi này có thể chèo chống nổi bao nhiêu thử thách? Lại còn là hai đứa con gái.

Bà lại nói: "Bây giờ mày không nghe tao, tương lai sẽ hối hận."

"Tôi không hối hận, cho dù tương lai có hối hận thì cũng là chuyện của bản thân tôi." Cô cố chấp với suy nghĩ của bản thân.

"Mày... Tao sắp bị mày làm tức chết rồi!"

Bà càng nói càng bất lực, không hổ là con ruột, trong phương diện này cũng có tính cách giống hệt với thời bà còn trẻ, trong lòng bà hiểu quá rõ, hết lòng với tình cảm như thế, chắc chắn sẽ là phía chịu tổn thương. Bà chỉ mong Jimin đừng giống mình năm đó, kết quả càng lo lắng điều gì thì điều ấy lại càng dễ xảy ra.

Cuối cùng cuộc điện thoại này kết thúc bằng một câu mất kiên nhẫn "Tùy mày, tao lười quản" của bà.

"Cô gọi à?"

Cô kéo Minjeong lên giường, bản thân ngồi xuống một bên.
Minjeong lên giường, chăn đệm đã ấm áp, còn có mùi hương mà em yêu thích. Sau khi nằm xuống, em nghiêng người, mặt đối mặt với Jimin, trong lòng không yên tâm hỏi: "Cô gọi tới nói gì với cậu thế?"

"Bà ấy hỏi tớ tình hình thế nào." Cô nhìn ra sự lo lắng của Minjeong, nhích tới ôm lấy em, "Bà ấy không phản đối, chỉ là cần chút thời gian tiếp nhận thôi."

"Thật không?" Em sợ Jimin chỉ đang an ủi bản thân.

"Ừ, không lừa cậu."

Cô hiểu, tuy tính tình mẹ cô nóng nảy, nhưng thực ra là khẩu xà tâm phật, chỉ cần cô thích, bà sẽ không ép buộc điều gì.

Minjeong cười lên.
Jimin sờ má em, nhìn kĩ vẫn thấy dấu vết rõ ràng.

Minjeong nắm lấy tay Jimin, "Không đau nữa rồi."

Jimin hôn lên má Minjeong, "Đừng nghĩ lung tung, đi ngủ thôi."

...

Mấy ngày nay nhà họ Kim rơi vào trong trạng thái hỗn loạn.

Đúng lúc bà Kim đang sứt đầu mẻ trán với chuyện ly hôn của Minju, bà nhận được tin nhắn bà Yu gửi tới, hẹn ra gặp mặt.

Buổi chiều gặp mặt tại một quán trà.

Bà Kim chỉ gặp bà Yu hai lần, nhưng ấn tượng rất sâu, luôn trang điểm tinh xảo, trông như mới ba mươi mấy, đối phương không hề giống như đã có con gái lớn bằng mình.

"Thực ra tôi vốn cũng định hẹn gặp mặt cô, trao đổi nghiêm túc về chuyện con gái chúng ta."

Bà Kim ngồi đối diện bà Yu, lịch sự cười nói, vì hai cô con gái gây ra một đống chuyện, có thể dễ dàng thấy được bà Kim tiều tụy đi nhiều.

"Tôi cũng đau đầu hai ngày hôm nay vì chuyện này." Bà Yu cười khổ, ngay cả tâm trạng chơi mạt chược cũng tan biến sạch sẽ, "Hai đứa nó sống chết đòi ở bên nhau, chúng ta cũng chẳng còn cách nào."

"Không không không." Bà Kim không ngừng lắc đầu, uyển chuyển nói, "Tôi cảm thấy, hai đứa con gái chúng nó, hiện tại vẫn đang ở cái tuổi ham chơi, chúng ta làm phụ huynh cũng nên chỉ đường cho chúng nó nhiều một chút."

Trước giờ bà Yu nghĩ rất thoáng, hai ngày nay cũng nghĩ ngợi rất nhiều.
Đã thế này rồi còn có thể làm gì nữa?
Bà im lặng một lúc, ngẩng đầu nói với bà Kim.

"Bác sĩ Kim, con gái tôi không phải là loại người ham chơi làm xằng làm bậy."

Bà Kim  cười gượng gạo, "Con gái tôi cũng không phải người làm xằng làm bậy."

Bà Yu chớp chớp mắt, nói rất thư thái: "Vậy không phải là xong chuyện rồi sao."

Bà Kim câm nín, không quá hiểu ý nghĩa câu nói của đối phương, bà tiếp lời giải thích: "Tôi muốn nói là suy nghĩ hiện tại của hai đứa vẫn chưa chín chắn, không hiểu rõ bản thân đang làm gì, có thể chỉ là muốn thử cảm giác mới mẻ nên mới yêu nhau. Huống hồ con gái tôi còn phải thi nghiên cứu sinh, độ tuổi này vẫn nên dồn sức lực cho chuyện học hành và phát triển cho tương lai nhiều hơn, tiêu hao quá nhiều tâm tư cho chuyện yêu đương thì không đáng. Tôi mong cô có thể hiểu được điều này."

Bà Yu thẳng tính, không chịu nổi phong thái nho nhã vòng vèo này, liền phản bác lại: "Hai mươi tuổi rồi, cũng không phải không hiểu gì hết, lúc hai mươi tuổi tôi đã đẻ con rồi đấy."

Bà Kim: "..."

Hôm nay bà Yu hẹn gặp mặt bà Kim, đương nhiên là có mục đích của bản thân. Đàn ông ấy mà, bà chơi nhiều rồi, nên nhìn rất thấu đáo, trong tay cũng có tiền nên cũng chẳng nghĩ ngày sau con gái mình nhất định phải lấy chồng hay đại loại như tìm chỗ dựa, đàn ông còn khuya mới đáng tin bằng tiền. Nghĩ theo hướng lạc quan thì thế này, tính cách của cô bé kia không tệ lại còn rất chu đáo, không phải tốt hơn nhiều so với một lô một lốc đàn ông chó má sao?

"Cô Yu, hôm nay cô hẹn tôi ra đây là muốn nói chuyện gì?"

"Điều kiện gia đình tôi cũng tạm ổn, có mấy căn nhà, có tiền tiết kiệm, tôi chỉ có một đứa con gái, sau này những thứ này đều để lại cho nó, tuy chẳng cao sang quyền quý, nhưng chắc chắn là không lo cái ăn cái mặc." Bà Yu ôn hòa nhã nhặn nói với bà Kim, hàm ý bên trong rất rõ ràng, "Con gái tôi, chị cũng gặp rồi đấy, bề ngoài cũng ổn, học hành thì cũng là trường danh tiếng, tiền đồ tương lai cũng chẳng tệ."

"Điều kiện của con gái tôi cũng không tệ..." Bà Kim nhíu mày, nói đi đâu rồi không biết, càng nói càng đi xa, hoàn toàn không cùng một tần số.

"Cho nên hai đứa nó thích hợp về mọi phương diện." Bà Yu xuôi theo lời bà Kim, "Hơn nữa, tôi cũng nhìn ra, con gái tôi thật lòng thích cô bé nhà chị."

Bà Kim muốn nói lại thôi, không nói nổi nữa.

Bà Yu uống đôi ngụm trà, thấy bà Kim vẫn chần chừ không lên tiếng, bản thân đã nói tới nước này, vẫn còn suy nghĩ?
Bà coi như đã hiểu ra vấn đề.

"Suy cho cùng, chỉ là chị không tiếp nhận nổi con gái mình thích phụ nữ mà thôi."

Bà Kim ngồi thẳng người, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng.

"Vậy nó chỉ thích phụ nữ, lẽ nào chị ép nó phải thích đàn ông, sau này lại ép nó kết hôn với đàn ông à? Đàn ông không tốt tới vậy đâu, hôn nhân bất hạnh có cả một đống, kết hôn rồi ly hôn cũng một đống người." Bà Yu nói rất nhiều trong một hơi.

Bị chọc trúng điểm nhạy cảm, sắc mặt bà Kim trở nên khó coi, vẫn chìm trong im lặng. Vốn dĩ tâm trạng đang rối loạn, lúc này càng thêm rối.

Kiên nhẫn nói lâu như thế, bà Yu thật sự muốn nổi nóng, bản thân đã chủ động tìm tới bàn bạc, đối phương vẫn bày ra vẻ không chịu hiểu. Bà Yu nói bóng nói gió.

"Nếu con gái chị chỉ vừa mắt con gái tôi, quyết tâm muốn ở bên con gái tôi, lẽ nào chị từ mặt nó? Cũng được, tôi sẽ coi như nhặt được một cô con gái."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top