🎶3
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, những giọt nước lăn dài trên kính như nước mắt của bầu trời. Trong căn phòng ấm áp của Jaehyuk, Siwoo đang say sưa tập luyện bài hát mới hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người bạn thân đang dõi theo mình
Jaehyuk nhìn Siwoo qua cây đàn piano trái tim đập loạn nhịp. Mỗi lần Siwoo cất giọng mỗi lần cậu nheo mắt lại khi lên cao trào mỗi lần cậu mỉm cười hài lòng sau khi hoàn thành một đoạn khó - tất cả đều khắc sâu vào tâm trí Jaehyuk
"Đoạn bridge này hơi khó nhỉ?" Siwoo nhíu mày vươn vai khiến chiếc áo phông rộng thùng thình hơi tụt lên, để lộ một phần bụng thon
Jaehyuk nuốt khan vội vàng cúi xuống giả vờ chỉnh lại bản nhạc "Ừ... để tao sửa lại chút xem"
Thực ra cậu đã cố ý viết đoạn bridge phức tạp đó chỉ để được nhìn Siwoo tập trung luyện tập lâu hơn. Những giây phút được ngồi đây trong không gian riêng của hai người dưới ánh đèn vàng ấm áp, là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày của Jaehyuk
"Đến đây ngồi cùng tao một lúc đi" Jaehyuk dịch chỗ trên chiếc ghế dài bàn piano
"Tao chỉ mày cách xử lý đoạn này"
Siwoo vui vẻ ngồi xuống vai chạm vai. Hơi ấm từ cơ thể Siwoo lan tỏa khiến Jaehyuk hơi choáng váng. Cậu cẩn thận đặt tay lên phím đàn cố gắng tập trung vào âm nhạc thay vì mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc Siwoo
"Em thấy không đoạn này nên hát với cảm xúc như thế này..." Jaehyuk hát thử, giọng trầm ấm vang lên trong không gian nhỏ
Siwoo quay sang nhìn bạn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ
"Sao mày có thể vừa đàn hay vừa hát tốt thế? Thiệt không công bằng"
Jaehyuk mỉm cười trong lòng thầm nghĩ: "Tất cả là vì muốn được đứng cùng mày đó"
Buổi tập kết thúc muộn. Siwoo ngủ lại nhà Jaehyuk như thường lệ. Trong bóng tối, Jaehyuk nằm im lắng nghe nhịp thở đều đều của người bạn thân. Một lúc sau Siwoo trở mình vô tức vứt tay qua người Jaehyuk
Trái tim Jaehyuk như ngừng đập. Cậu nín thở không dám cử động sợ làm Siwoo thức giấc. Hơi ấm từ bàn tay Siwoo lan tỏa qua lớp áo mỏng thiêu đốt làn da Jaehyuk. Cậu từ từ đặt tay mình lên trên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó mắt nhắm nghiền lại để cảm nhận khoảnh khắc hiếm hoi này
Sáng hôm sau Siwoo tỉnh dậy trước. Cậu nhìn thấy Jaehyuk vẫn đang ngủ khuôn mặt thanh thoát khác hẳn vẻ thường ngày. Siwoo mỉm cười nhẹ nhàng chùi một giọt nước dãi trên mép bạn, hoàn toàn không biết rằng đêm qua Jaehyuk đã thức gần như trắng đêm chỉ để được ngắm nhìn cậu
"Tỉnh rồi à?" Jaehyuk giả vờ vừa tỉnh giấc cố che giấu đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ
"Ừ, sáng nay tao có buổi học thêm. Ăn sáng xong tao phải đi ngay" Siwoo vươn vai áo phông lại tụt lên.
Jaehyuk vội quay mặt đi, tai đỏ ửng "Tao... tao xuống làm bữa sáng cho"
Trong bếp, Jaehyuk cẩn thận cắt trái cây thành hình trái tim xếp vào đĩa cùng với bánh mì nướng mà Siwoo thích. Mỗi sáng được nấu ăn cho Siwoo là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu
"Wow, hôm nay đồ ăn đẹp thế?" Siwoo tròn mắt ngạc nhiên
"Ừ... tự dưng thấy hứng" Jaehyuk cúi mặt xuống, giấu nụ cười hạnh phúc
Một tuần sau, Siwoo bắt đầu có lịch trình bận rộn hơn với công ty giải trí. Cậu thường xuyên phải đến tập luyện chỉ còn cuối tuần mới có thời gian gặp Jaehyuk.
Một chiều thứ sáu, Jaehyuk quyết định làm điều gì đó đặc biệt. Cậu lén mua vé xem bộ phim mà Siwoo đã mong chờ từ lâu chuẩn bị cả bỏng ngô và nước ngọt - tất cả đều là những thứ Siwoo thích.
Nhưng 5 giờ, 6 giờ, rồi 7 giờ tối, Siwoo vẫn không đến. Jaehyuk ngồi một mình trong rạp chiếu phim gần như vắng tanh, tay vẫn ôm xô bỏng ngô đã nguội ngắt.
Điện thoại reo "Xin lỗi nhé! Buổi tập kéo dài quá giờ tao mới xong. Chúng ta gặp nhau ở quán cafe cũ nhé?"
Jaehyuk thở dài nhưng vội vàng đồng ý. Dù thất vọng cậu vẫn không thể trách được Siwoo
Ở quán cafe Siwoo say sưa kể về buổi tập, về những người bạn mới, về huấn luyện viên thanh nhạc khó tính. Jaehyuk ngồi im lắng nghe mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng đau nhói. Cậu nhận ra mình đang dần mất Siwoo vào một thế giới khác - thế giới mà cậu không thuộc về
"Tao có quen một bạn mới, Park Jimin. Bạn ấy cũng là thực tập sinh hát hay lắm! Để nào tao giới thiệu cho mày nhé?" Siwoo hào hứng nói
Jaehyuk gượng cười: "Ừ, được thôi"
Trong lòng cậu ghen tị không nguôi. Cậu muốn là người duy nhất được nghe Siwoo hát được dạy Siwoo nhạc lý được chia sẻ những khoảnh khắc âm nhạc cùng cậu
Đêm đó, về đến nhà Jaehyuk đóng sầm cửa phòng lại. Cậu ngồi bên piano những ngón tay đập mạnh lên phím đàn chơi một bản nhạc buồn đầy u uất , bản "My heart will go on". Nước mắt lăn dài trên má nhưng cậu không buồn lau
Bỗng có tiếng gõ cửa "Jaehyuk-ah! Mở cửa nhanh lên!"
Jaehyuk vội lau vội nước mắt, hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa
Siwoo đứng đó, tay cầm một chiếc bánh nhỏ
"Tao đi ngang qua tiệm bánh thấy vẫn còn mở mua cho mày cái bánh mà mày thích. Sáng nay thấy mày buồn buồn không biết có chuyện gì không"
Jaehyuk chết lặng. Trái tim vừa mới tan vỡ bỗng chốc được hàn gắn bởi sự quan tâm nhỏ nhoi này
"Vào... vào đi" Giọng cậu hơi khàn
Hai đứa ngồi ăn bánh trên giường. Siwoo vô tư kể chuyện đôi lúc cười lớn những hạt bánh vụn rơi trên mép. Jaehyuk nhìn cậu lòng đầy những cảm xúc mâu thuẫn
Rồi Siwoo phát hiện ra bản nhạc Jaehyuk vừa viết để trên bàn
"Wow! Lại sáng tác mới à? Cho tao nghe với!"
"Chưa xong đâu" Jaehyuk vội vàng giấu đi
"Nhanh lên nào! Tao muốn nghe mà" Siwoo giằng lấy bản nhạc mắt sáng rỡ
Jaehyuk đành ngồi xuống đàn. Bài hát vang lên đầy những nốt nhạc trầm buồn nói về một tình yêu thầm kín không dám thổ lộ
Siwoo ngồi im lắng nghe, khi bài hết kết thúc cậu chậm rãi vỗ tay
"Hay quá! Nhưng sao buồn thế? Mày thích ai à?"
Jaehyuk giật mình mặt đỏ bừng
"Đ... đâu có! Chỉ là sáng tác thôi"
Siwoo cười, vỗ vai bạn
"Cứ tưởng mày có bí mật gì không nói với tao chứ."
Jaehyuk cúi mặt xuống, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Có đấy, một bí mật rất lớn, nhưng không bao giờ dám nói với mày"
Khi Siwoo rời đi Jaehyuk lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ dấu dưới gầm giường. Trong đó là những kỷ vật nhỏ nhặt: vé xem phim chưa dùng, vỏ kẹo của lần đầu Siwoo tự tay cho cậu ăn, một sợi tóc vô tình nhặt được... Tất cả đều là những bằng chứng cho tình cảm thầm kín mà cậu giấu kín
Cậu mở cuốn nhật ký viết:
"Hôm nay lại thêm một ngày yêu mày trong im lặng. Ước gì mày nhìn thấy trái tim tao nhưng lại sợ mày nhìn thấy. Thế giới của mày càng lúc càng rộng mở còn thế giới của tao ngày càng thu nhỏ lại chỉ còn mỗi bóng hình mày..."
__________________________________________________
còn ai nhớ tui hông😭 sắp vào năm học rồi tui hơi bận á, chúc mọi người một năm học vui vẻ học giỏi nha!🥰💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top