O1
Thành phố Seoul, Hàn Quốc, năm 2022.
Seoul hôm ấy chuyển lạnh, buổi tối giảm chỉ còn vài độ C ít ỏi. Đường phố tấp nập xe cộ và người đi bộ, trên vỉa hè gần đó Park Jaehyuk và Son Siwoo đang cùng nhau tảng bộ, trời lạnh khiến cho Son Siwoo chỉ biết đứng nếp vào trong còn Park Jaehyuk thì đứng phía bên ngoài hứng những đợt gió thổi hiu hiu.
- "Park Jaehyuk à, hay mình đi về nha dù gì thì cũng đã đi hết chín cái cửa hàng rồi còn gì." Son Siwoo bĩu môi tỏ ra mệt mỏi nói với người cao lớn hơn mình mà nói.
Tưởng rằng như thế đã làm cho Park Jaehyuk mềm lòng mà chẳng đi nữa nhưng không, Park Jaehyuk thản nhiên từ chối lời đề nghị của người nhỏ con hơn mình.
- "Không được, rõ ràng mày đã nói rất muốn ăn mì đó sao?" Giọng Jaehyuk hơi khàn khàn đáp lại.
Nghe hơn khó tin, nhưng lại có người đi chín cái cửa hàng chỉ để tìm món mì mà người kia muốn thôi sao.
- "Nhưng mà...Tao lạnh lắm."
- "Thôi nào, đi mốt một cửa hàng nữa thôi. Được không?" Park Jaehyuk nhẹ nhàng nói với Son Siwoo, nên em cũng đành gật đầu cho rồi.
Một lúc sau thì cả hai cũng đã đứng trước một cửa hàng vẫn còn đang sáng đèn. Park Jaehyuk vào bên trong hỏi chị thu ngân rằng ở đây có bán loại mì đó không, may mắn sao cửa hàng này vẫn còn loại mì đó nên đã thành công mua được sao khi cả hai đi tận mười cửa hàng.
- "Tao mua được rồi này, về thôi."
- "Hay để tao cần cho." Son Siwoo nhìn Jaehyuk trước mặt nói.
- "Không cần đâu, mày lạnh mà." Park Jaehyuk từ chối lời đề nghị của Son Siwoo vì biết em chịu lạnh chẳng giỏi tay đưa ra khỏi áo khoác để cầm mấy cái này nữa chắc là em sẽ đông cứng mất.
---------
Ngày hôm sau, Son Siwoo lên trường với khuôn mặt ngáy ngủ vì hôm qua đi cùng Park Jaehyuk về khuya quá còn phải chờ nấu mì nữa chứ.
Son Siwoo nằm gục mặt xuống bàn định bụng sẽ nằm một chút nhưng không ngờ đã ngủ quên luôn lúc nào không hay.
"Cốc" tiếng gõ vô đầu vang lên rõ to giữa lớp học, Son Siwoo mơ màn tỉnh dậy nhận ra người bị cốc đầu không ai khác là mình và cũng không ngạc nhiên lắm khi người cốc đầu bản thân lại là thằng nhóc Jeong Jihoon lớp 11.
- "Dậy đi, alo alo." Jeong Jihoon lớn tiếng kêu Son Siwoo dậy nhưng có lẽ Son Siwoo vẫn còn quá mơ màng trong giấc ngủ ngon lành nên thằng nhóc đó cốc thêm vài phát vào đầu Son Siwoo nữa.
- "Đây đây, tao dậy rồi." Son Siwoo đưa bản mặt không thể nào tỉnh táo hơn nhìn Jeong Jihoon, khó chịu mà lên tiếng "Có chuyện gì?"
- "À, tại em thấy lớp anh đi ra ngoài hết mà không có anh nên em mò vô đây xem thử ấy mà."
Đm, lý do gì mà xàm chó thế?
Son Siwoo nhăn mặt nhăn mày, thiếu điều hai lông mày muốn hôn nhau luôn là vừa. Nói thiệt, không phải do chiều cao thì Son Siwoo cũng đập nó vài phát rồi chứ ở đấy mà nhờn kiểu như vậy. Con người hay titan mà mới lớp 11 đã cao 1m8 còn trông khi Son Siwoo đã lớp 12 mà chỉ có cao 1m7.
- "À mà vô học chưa?"
- "Tất nhiên là rồi!" Jeong Jihoon vẫn tĩnh bơ đáp Son Siwoo.
- "Vậy sao mà không cút đi? Về lớp hộ tao, coi trừng Choi Hyeonjoon đang tìm mày đó nhóc." Son Siwoo cao giọng đuổi thẳng cổ con mèo cam (Jeong Jihoon) mau biến về lớp chứ không là lớp trưởng (Choi Hyeonjoon) của nó sẽ tính sổ với nó ngay lập tức, thằng này được cái hèn nên cong đít bỏ chạy liền.
Tất nhiên là Son Siwoo biết rằng cả lớp sẽ đi ra ngoài vì hôm nay vắng tiết vì sao ư? Vì thằng lớp trưởng phiền phức Park Jaehyuk chứ sao, hết thằng này rồi đến thằng kia. Sao không thằng nào chịu cho Son Siwoo ngủ yên vậy?
"Cộp cộp" lại là một tiếng gõ vang lên nhưng lần này là gõ trên mặt bàn mà Son Siwoo đang nằm.
Son Siwoo nhăn nhó, ngước mắt dậy nghĩ rằng người gõ không ai khác ngoài Park Jaehyuk, định buông câu chửi thì chợt tỉnh giấc vì nhận ra đó là lớp phó học tập của lớp.
- "Hả? Cậu định nói gì?" Người nữ sinh còn hay được biết đến là lớp phó học tập của lớp Son Siwoo cất tiếng giọng trong trẻo khi thấy Son Siwoo đang định mấp máy miệng như muốn nói gì đó.
- "Không, không. Định hỏi cậu tìm mình có gì không ấy mà." Son Siwoo chỉ biết cười ngượng thay đổi lời chửi sắp thốt ra đến nơi.
- "Tại tớ không thấy cậu đâu nên đi tìm ấy mà, nhưng thấy cậu ở đây rồi nên yên tâm."
Son Siwoo gật gù dường như vậy còn buồn ngủ nhìn người trước mặt.
- "À, sẵn cậu cũng dậy rồi thì đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cũng sắp vào tiết hai rồi." Nữ sinh mỉm cười nói với Son Siwoo.
- "Được rồi, tớ đi ngay đây. Cảm ơn cậu nhé."
Son Siwoo đi xuống tầng 1 để rửa mặt cho tỉnh táo thì vô tình bắt gặp được Choi Hyeonjoon đang ôn một đống tài liệu trên tay, mặt lại còn làm ra vẻ siêu khó chịu khiến ai nhìn vào cũng muốn ra càng xa càng tốt.
- "Sao vậy? Cái mặt như muốn đấm ai đó vài cú thế?" Son Siwoo lại gần hỏi nhìn mặt là biết thằng Jihoon lại trốn việc để Hyeonjoon làm một mình đây mà.
- "Jihoon trốn việc nên em phải làm thay nó nè. Nặng muốn chết" Hyeonjoon bĩu môi thở dài với Siwoo ánh mắt trông chờ vào điều gì đó từ người anh này của mình.
- "Thôi được rồi, tao phụ mày. Lấy bớt qua đây."
- "Dạ, hihi."
(・∀・)
Như mọi ngày, vào những giờ giải lao ít ỏi thời gian, Son Siwoo thường lên sân thượng ngồi cho khuây khỏa sau những tiếc học mệt mỏi kéo dài trên lớp.
Siwoo có sở thích chụp ảnh, nhưng đa phần trong máy ảnh của em lại toàn là Park Jaehyuk chỉ là những tấm chụp lén thôi, em cũng không hiểu tại sao nữa cứ đưa tay vô thức mà chụp. Ừ thì em thích Jaehyuk đó, thích từ hồi lớp 10 cơ mà em giấu kĩ quá không ai biết. Hay nói người ta phiền phức vậy thôi, chứ không thấy xuất hiện là buồn.
Với lại em sợ, sợ một ngày mình tỏ tình thì tình bạn như keo sơn bền chặt này sẽ tan biến mất, nhiều lần Siwoo muốn tự vả vào mặt mình mấy cái tự nhủ rằng phải move on khỏi cuộc tình đơn phương hai năm này nhưng Jaehyuk tốt quá, có quá nhiều lý do buộc Siwoo phải yêu.
Những lần Siwoo muốn từ bỏ thì Jaehyuk xuất hiện như đọc được tiếng lòng của Son Siwoo mà khiến em hết lần này đến lần khác yếu lòng.
Nhìn đi nhìn lại thì nhiều nhất còn một tháng là tốt nghiệp cấp ba rồi, Siwoo và Jaehyuk không giống nhau ngành nghề lên đại học, Jaehyuk muốn học kinh tế còn Siwoo lại muốn học truyền thông. Đó có thể sẽ là bước đệm để Son Siwoo từ bỏ Park Jaehyuk.
Có thể là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top