07. chất chứa nỗi sợ
Mở mắt ra một cách vô thức , Siwoo dùng tay vơi với để tìm chiếc kính mà bình thường cậu cũng hay làm . Nhưng xung quanh chống không , chỉ có trần nhà màu vàng sang trọng khiến Siwoo choàng tình dậy mà sợ hãi dụi mắt .
Nhìn ra phía ô cửa sổ lớn , thấy bên ngoài chẳng là khung cảnh mà bình thường cậu ngủ dậy sẽ thấy , hay khung cảnh nhà Jaehuyk . Nó như thể là một vùng ngoại ô tách biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài , chỉ có gió , có mây , có núi nói chung là hữu tình không tả nổi . Đói với người khác là ngọt ngào và khung cảnh ngàn mây ngăm gió , nhưng hiện tại với Siwoo chỉ như một bầu trời xám xịt áp nặng lên trái tim nhỏ bé.
"Dậy rồi sao ? Tưởng sẽ ngủ cho tới chết héo chết mòn nữa " Jinseong tay bê khay cháo nóng hổi và cốc nước , đặt lên mặt bàn thật mạnh rồi nhìn Siwoo " Trông Siwoo của tao thảm thật đấy , mày trông mày kìa bị hành cho ra bã rồi "
"Tại sao mày lại ở đây ? Đĩ lồn này ?" Cậu giơ ngón tay thân thiện lên , một cách vô tình lại va phải đôi mắt Jinseong có chút khác lạ " Đây là đâu ?"
" Siwoo đếu cần biết đâu , giờ mày bị giam ở cái xó xỉnh bẩn tưởi này . Nên Jaehuyk gọi cho t bảo t đến thăm mày lần cuối , nào Aaaa"
Cậu nhíu mày , tại sao lại đến thăm lần cuối ? Cậu sắp bị bán đi à ? Hay sắp bị thủ tiêu ? Tại sao cậu lại ở đây cơ chứ , và tại sao Jinseong lại nói là xó xỉnh bẩn tưởi ? . Cậu hất văng thìa cháo , rồi ném cái ánh mắt dòm ngó về phía Jinseong
" Mày nói rõ ra cho tao , và giải thích ... Cái lắc bạc này là sao ?"
"Haizz , ồn ào quá rồi đó Siwoo à . Tao không chấp loại trẻ con như mày đâu , nghe này Jaehuyk nó muốn nhốt mày ở cái xó xỉnh này ; cho đến khi nào mày chịu chia tay con nhỏ kia " Jinseong đứng dậy , lôi khăn tay ra nhẹ nhàng lau bàn tay dính chút cháo bẩn . Đôi mắt nhìn ra bên ngoài rồi cười trừ" Khung cảnh hữu tình quá ta"
"Cái lồn gì mà nhốt tao ? Wtf? Này Jinseong , thấy bạn vậy mà không cứu à ? Mày dửng dưng thế hử ???" Siwoo khập khiễng đứng dậy , hất tung bát cháo trên bàn " Tao vẫn còn công việc dang dở , bố mẹ tao vẫn còn ở nhà . Nó bắt tao phải ở đây sao ? Không đời nào !! "
"Hừm hưm . Tao đùa thôi , ngồi xuống đi , mệt thật đấy " Jinseong đẩy Siwoo ngồi xuống giường , tay phủi phủi hai bên áo vừa bị Siwoo túm chặt tới mức nhăn nhó , biến dạng như này nề ->👹
"Mày bị thằng đỉ hãm cặc kia bắn nhiều quá , nên lúc mày ngất đi nhá mặt mày mếu mó , trông kiểu quằn quại xong còn ôm bụng rên ư ử như chó tưng ấy . Nên Jaehuyk nó hoảng nó gọi cho tao , thế thôi nề "
"Vậy mà tại sao mày lại ư..." Siwoo đau đớn ngồi xuống , co ro ôm bụng . Vỗ mạnh thật mạnh vào vai của Jinseong để bù trừ cái đau " Đcm đau hơn cả t bị ngã xe "
" Hứ , nó rối loan tiêu hóa cho , tao đã dặn thằng đỉ kia rồi , quan hệ thì chú ý một chút . Với cả là nhẹ nhàng với Siwoo của tao thôi , trông kìa tình dậy mà mặt đã tái nhợt đi rồi . Trông iu quá ò "
Vừa nói , Jinseong vừa cúi xuống tháo chiếc lắc bạc giả ra để lòng cậu đỡ bồn chồn lo lắng . Siwoo còn chưa kịp hỏi, Jinseong đã đứng dậy, chỉnh lại cổ áo:
"À, mày thắc mắc vì sao lại ở ngoại ô hả? Đơn giản thôi. Ở đây kín, tách biệt, không ai làm phiền. Mày sẽ được nó đưa đi đón về sau bao hôm mày đi lám , rồi được nó quan tâm hỏi han chăm sóc nó chỉ muốn mày vui vẻ thôi "
Giọng anh nhàn nhạt, canh cánh sự vui vẻ, nhưng đủ khiến sống lưng Siwoo lạnh buốt. Cậu há miệng định phản bác, nhưng Jinseong lại nghiêng đầu cười trêu ngươi:
"Yên tâm đi, tao không làm gì mày đâu. Tao còn bận việc. Nhiệm vụ chỉ là dỗ cho mày bớt hoảng, rồi để thằng kia vào. Nó mới là người giữ chìa khoá của mày."
Nói dứt, hắn đút tay túi quần, thong dong bước ra cửa. Trước khi đi, còn liếc Siwoo một cái:
"Đừng có mong ra khỏi đây sớm. Cứ ngoan ngoãn đi, rồi sẽ ổn. Bụng mày , còn phải uống thuốc nhiều lắm , trông nhợt nhạt . Để t gọi ng vô dọn nha"
Cạch. Cửa khép lại, để lại căn phòng rộng im ắng.
Siwoo siết ga giường, ngực thắt lại. Cậu vừa sợ vừa tức, trong đầu đầy câu hỏi. Mắt ngước lên thì bắt gặp bóng người quen thuộc bước vào-Jaehuyk. Trông cái dáng đi cao khều khệu , mặt thì câng câng lên như kiểu là bố đời khiến cậu chẳng mảy may mà lại biểu diễn ngón tay thân thiện :D
"Siwoo... Tớ lo cho cậu quá ....nên là mới đưa cậu qua đây . Tớ không có cố ý giam cầm Siwoo đâu mà " – giọng anh trầm xuống, có phần ngập ngừng. Tay xua xua như muốn phản bác một điều mà có chết bản thân cũng chẳng làm như thế
Cậu lập tức gào lên: "Mày điên à Jaehuyk? Tại sao nhốt tao ở đây? Tao còn phải về nhà, tao còn..."
"Tớ biết. Tớ biết cậu lo." – Jaehuyk cắt ngang, nhanh chóng tiến tới, quỳ xuống cạnh giường. Đôi tay hắn siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Siwoo. Nhẹ nhàng xoa nó , an ủi một cách vô hồn
"Nhưng... tớ sợ cậu sẽ đau bụng mà chết , nên là tớ mới ... đưa cậu ra chỗ này để thư thoải đôi chút chứ"
Siwoo vùng vẫy, nhưng sức cậu yếu ớt, ngực còn đau, bụng vẫn quặn quại đau . Nỗi đau từ tim xuống bụng như muốn nuốt chửng tâm trí hỗn loạn. Jaehuyk ôm chặt hơn, vùi mặt vào hõm vai cậu , dụi dụi như một con chó thèm khát được chủ âu yếm
"Chỉ một thời gian thôi. Bụng cậu sẽ đỡ , cậu thoải mái đi làm đi . NHƯNG CẬU PHẢI VỀ NHÀ TỚ , Ở ĐÂY VỚI TỚ ." Jeahuyk gằn giọng , đôi lông mày như đang skinship ." Siwoo à , nếu cậu giám phát tình với con nhỏ kia trong tầm mắt tớ , tớ sẽ lại cho cậu ra bã
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, vừa dịu dàng vừa ràng buộc đến nghẹt thở. Siwoo run lên, trái tim rối bời giữa sợ hãi và thứ tình cảm méo mó kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top