Chap 65
Bầu trời buổi sáng phủ một lớp sương mỏng, hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, bao trùm lấy khu biệt thự rộng lớn. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua màn sương, nhưng không thể xua đi sự căng thẳng đang âm ỉ lan tỏa trong không gian.
Seungmin đứng trước cửa sổ phòng làm việc, tay cầm tách cà phê nhưng đã nguội lạnh từ lâu. Ánh mắt anh dán chặt vào khu vườn phía trước - một sự im lặng đáng sợ bao trùm nơi này. Kể từ sau những lần bị đe dọa, bị khiêu khích không ngừng, Seungmin hiểu rằng... chỉ phòng thủ thôi là chưa đủ.
Anh phải ra tay trước.
----------------------
Sáng hôm đó, bầu trời xám xịt, những tia nắng yếu ớt không đủ để xua đi sự lạnh lẽo đang bao trùm biệt thự. Bên trong phòng họp tầng ba, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Seungmin ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng, những gương mặt thân tín nhất của anh đều có mặt - từ đội trưởng an ninh cho đến các cận vệ cấp cao. Tất cả đều giữ im lặng, chờ đợi mệnh lệnh từ người đàn ông duy nhất có quyền định đoạt tình thế lúc này.
Anh đặt hai tay lên bàn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sức nặng của một quyết định không thể thay đổi:
- "Chúng ta sẽ tạo ra một cái bẫy."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, không ai tỏ ra bất ngờ, nhưng sự căng thẳng trong không khí lập tức tăng lên.
- "Tung tin rằng Jeongin sẽ được đưa đến một nơi an toàn khác."
Seungmin ngừng lại một giây, để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của từng từ anh vừa nói ra.
- "Kẻ địch đang chờ đợi một cơ hội. Hắn nghĩ rằng chúng ta vẫn đang bị động, đang cố gắng bảo vệ Jeongin một cách tuyệt vọng."
Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm tột cùng.
- "Chúng ta sẽ khiến hắn nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để ra tay."
Không một ai phản đối, tất cả bọn họ đều hiểu - đây không chỉ là một kế hoạch, mà là một cuộc chiến sống còn. Nhưng điều khiến mọi người trong phòng rùng mình không phải là kế hoạch, mà là ánh mắt của Seungmin.
Lạnh lẽo.
Kiên định.
Chứa đầy sát ý.
Sau khi dứt lời, Seungmin đứng thẳng dậy, đặt cả hai tay lên bàn, đôi mắt tối sầm lại.
- "Lần này, chúng ta không chỉ chờ đợi, chúng ta sẽ săn lùng hắn."
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ vang lên như tiếng búa nện xuống mặt bàn. Một trong những cận vệ lên tiếng, giọng trầm ngâm:
- "Cậu chủ, nếu kẻ địch không cắn câu thì sao?"
Seungmin nhếch môi cười nhạt, nhưng đôi mắt anh không có chút ý cười nào.
- "Hắn sẽ cắn câu."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng chắc nịch:
- "Vì hắn không thể nào để Jeongin rời khỏi tầm tay hắn được."
Sự im lặng bao trùm căn phòng, một sự im lặng đồng nghĩa với sự tán thành tuyệt đối. Bởi vì tất cả bọn họ đều hiểu - kẻ địch không bao giờ từ bỏ. Và lần này, ông chủ của bọn họ cũng vậy.
---------------------------------------------------
Từ sau buổi họp ngày hôm đó, Jeongin cảm thấy có gì đó không ổn. Seungmin vẫn ở bên em, vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc em từng chút một như trước, nhưng... có gì đó đã thay đổi.
- Anh thường xuyên nhận những cuộc gọi bí mật, giọng nói trầm thấp đến mức Jeongin không thể nghe rõ nội dung.
- Những cuộc gặp gỡ đột ngột giữa anh và đội an ninh, những ánh mắt trao đổi nhanh chóng nhưng mang theo sát khí mà trước đây em chưa từng thấy.
- Ánh mắt Seungmin sắc bén hơn, cứng rắn hơn, nhưng khi nhìn em, nó lại chứa đựng điều gì đó mà em không thể chạm đến.
Ban đầu, Jeongin cố gạt đi suy nghĩ đó, nhưng khi đêm xuống, khi bóng tối bao trùm lấy căn biệt thự, em nhận ra sự bất an trong lòng mình ngày càng lớn hơn. Lần thứ ba trong tuần, em thức dậy giữa đêm và không thấy Seungmin nằm ở chiếc ghế sofa trong phòng ngủ của em.
Anh đang ở đâu?
Em bước xuống hành lang, cẩn thận không gây tiếng động, và rồi, em nghe thấy giọng nói của anh, anh đang nói chuyện điện thoại.
- "Không, lần này hắn chắc chắn sẽ xuất hiện."
- "Cứ tiếp tục lan truyền thông tin, chúng ta cần hắn mắc bẫy."
- "Đừng để Jeongin biết."
Jeongin sững người.
Anh đang giấu em điều gì?
Sáng hôm sau, khi em cố tình dò hỏi, Seungmin chỉ khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc em.
- "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Innie."
Câu trả lời này... không khiến em yên tâm. Ngược lại, nó khiến em càng thêm chắc chắn rằng có điều gì đó anh không muốn em biết.
Em không muốn bị bảo vệ trong bóng tối nữa.
Và lần này, em sẽ không ngồi yên.
--------------------------------------------
Ngay ngày hôm sau kế hoạch của Seungmin được triển khai ngay lập tức.
Anh không thể hành động vội vã - phải có chiến thuật, phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Seungmin không để đội an ninh trực tiếp tiết lộ thông tin. Nếu hắn đủ thông minh để lẩn trốn suốt 5 năm, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin vào một tin đồn vô căn cứ. Vì vậy, thông tin về việc Jeongin sẽ được đưa đến một nơi an toàn khác được tung ra theo nhiều hướng khác nhau:
1. **Người trong giới ngầm**
Một vài đặc vụ ngầm của Seungmin "vô tình" để lộ tin tức trong một quán bar nhỏ chuyên cung cấp thông tin cho những kẻ buôn lậu và tội phạm. Cuộc trò chuyện được dàn dựng một cách hoàn hảo, với những lời thì thầm vừa đủ lớn để rơi vào tai những kẻ cần nghe:
> "Cậu ta không thể ở biệt thự mãi được, Seungmin đã quyết định đưa cậu ta đi."
> "Một địa điểm an toàn hơn. Chỉ vài ngày nữa thôi."
Những kẻ trong bóng tối nhanh chóng lan truyền thông tin này đi xa hơn.
2. **Nhóm bảo vệ cấp thấp**
Một số nhân viên an ninh tỏ ra bất cẩn khi để lộ thông tin trong một quán cà phê gần khu biệt thự.
Một cuộc hội thoại giả giữa hai nhân viên:
> "Cậu ta sẽ rời đi vào ngày X, họ đã sắp xếp mọi thứ."
> "Nghe nói sẽ có một đội hộ tống riêng."
Những kẻ theo dõi không thể cưỡng lại mà tiếp tục bám theo từng dấu vết.
3. **Tin nhắn được cài cắm**
Một số điện thoại bí ẩn đã gửi tin nhắn đến một vài người có liên quan đến tổ chức cũ của kẻ thù.
Nội dung chỉ đơn giản là:
> "Chuyển động sắp bắt đầu. Nếu muốn hành động, thì bây giờ là thời điểm thích hợp."
Từng bước, từng lời, tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng.
Chỉ vài giờ sau khi tin tức được lan truyền, dấu hiệu đầu tiên xuất hiện.
Một nhóm người lạ mặt xuất hiện gần biệt thự.
Họ không tiến vào, không gây sự chú ý quá rõ ràng, nhưng những vệ sĩ của Seungmin đã ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của họ.
Những ánh mắt quan sát từ xa, những cuộc nói chuyện bí ẩn qua điện thoại - họ không phải người bình thường.
Đội an ninh đã nhận diện được ít nhất ba kẻ từng có liên quan đến vụ bắt cóc 5 năm trước.
- Một chiếc xe khả nghi đậu gần biệt thự hàng giờ liền
- Biển số xe đã bị làm giả.
- Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi trong xe, liên tục quan sát biệt thự.
- Khi vệ sĩ của Seungmin tiến đến gần, chiếc xe lập tức rời đi.
Đêm hôm đó, khi mọi thứ tưởng chừng vẫn còn yên tĩnh, điện thoại của Seungmin rung lên.
Số lạ.
Anh nhấc máy, không nói gì, đầu dây bên kia là một tiếng cười khẽ - lạnh lẽo, quỷ dị, đầy nguy hiểm như đến từ địa ngục
- "Tao sẽ đưa nó đi sớm thôi."
Hơi thở Seungmin chậm lại.
Anh không cần hỏi "mày là ai."
Anh đã biết câu trả lời.
Nhưng thay vì giận dữ ngay lập tức, Seungmin lại nhếch môi cười nhạt.
- "Mày thật sự nghĩ rằng tao sẽ để điều đó xảy ra sao?"
Không có câu trả lời. Một tiếng "tút" ngắn vang lên, kẻ đó đã cúp máy, nhưng nó không quan trọng.
Bởi vì hắn đã mắc bẫy.
Seungmin đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt tối sầm lại, một tia nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt anh.
- "Cuộc chơi đến đây là đủ rồi."
------------------------------------------------------------------
Bầu trời đêm phủ một màu tối mịt, không trăng, không sao -tựa như màn che hoàn hảo cho những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Tại biệt thự, những ánh đèn lờ mờ vẫn sáng, nhưng mọi chuyển động bên trong đều đã được kiểm soát chặt chẽ. Đêm nay, một cuộc chơi sinh tử sẽ bắt đầu.
Lúc 9 giờ tối, một đoàn xe hộ tống lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
- Chiếc xe chính giữa - một chiếc SUV đen bóng, được cho là đang chở Jeongin.
- Hai chiếc xe bảo vệ đi hai bên, bên trong đầy đủ vệ sĩ vũ trang.
- Một đội an ninh bí mật di chuyển theo từ xa, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tất cả đều theo đúng kế hoạch, nhưng sự thật là...Jeongin chưa bao giờ bước lên bất kỳ chiếc xe nào. Em vẫn đang ở lại biệt thự, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Và quan trọng hơn hết....Seungmin cũng không có mặt trong đoàn xe. Anh đứng từ xa, trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng, đôi mắt sắc lạnh dõi theo những con đường bên dưới, anh không lên xe, anh không di chuyển cùng đoàn, anh đang chờ đợi, chờ đợi con thú săn mồi lộ diện.
Chỉ 15 phút sau khi đoàn xe rời đi, một điều bất thường xảy ra.
- Một chiếc xe lạ bám theo đoàn từ xa.
- Camera an ninh ghi nhận có hai nhóm người xuất hiện ở những vị trí thuận lợi để tấn công.
- Một tín hiệu nhiễu xuất hiện trên hệ thống liên lạc của đội hộ tống.
Seungmin nhíu mày.
"Nhanh hơn tao nghĩ đấy."
Và rồi.... cuộc phục kích bắt đầu.
Khi đoàn xe vừa đi qua một đoạn đường vắng, nơi không có nhiều đèn đường chiếu sáng... tiếng súng vang lên.
- Một chiếc xe tải lớn lao ra từ con hẻm gần đó, chặn đầu đoàn xe.
- Ba chiếc xe khác từ phía sau vọt lên, ép đoàn xe vào giữa.
- Một nhóm người bịt mặt lao ra, vũ khí trong tay sẵn sàng.
Bọn chúng nghĩ rằng chúng đã có được Jeongin, bọn chúng nghĩ rằng đây là cơ hội hoàn hảo, nhưng bọn chúng đã sai. Bởi vì đây không phải là một vụ bắt cóc, đây là một cái bẫy.
Từ vị trí quan sát, Seungmin nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, đôi mắt anh tối sầm lại, không chút do dự, anh nhấc bộ đàm lên:
- "Hành động đi."
Ngay lập tức....
- Những chiếc xe áp tải không hề nao núng.
- Những vệ sĩ không tỏ ra hoảng loạn.
- Họ đã chờ đợi giây phút này.
Tiếng súng nổ ra, nhưng lần này, không phải bọn chúng phục kích anh, mà là anh đã phục kích bọn chúng.
Khi kẻ thù nhận ra chúng đã mắc bẫy, chúng lập tức cố rút lui, nhưng đã quá muộn, Seungmin đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo....
- Đội an ninh đã chặn hết các con đường thoát.
- Từng nhóm vệ sĩ được trang bị vũ khí bao vây kẻ địch.
- Hệ thống tín hiệu bị cắt đứt, khiến chúng không thể cầu cứu.
Đêm nay, Seungmin sẽ kết thúc tất cả.
Và rồi, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
- "Tao phải công nhận... mày thông minh hơn tao nghĩ, Seungmin."
Anh nheo mắt, nhận ra giọng nói quen thuộc. Kẻ đứng sau tất cả... cuối cùng cũng đã lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top