End

Hôm nay là tròn 2 tuần hai đứa nhỏ chia tay, một khoảng thời gian dài mà chưa ai nghĩ tới, mọi người xung quanh cũng rất ngạc nhiên vì chẳng ai tưởng được cảnh đối phương sẽ sống thiếu người kia, nhưng mà hai đứa vẫn làm được

Hyeonjoon sau khi đi du lịch với gia đình thì đã về nhà chơi ít hôm, anh cũng mới lên lại Seoul để tập luyện. Còn Jihoon thì vẫn chăm chỉ với các trận đấu, nay cũng trùng là trận chung kết LCK giữa GenG và Hàn Hoa.

Dù mang trong mình những tổn thương về tình cảm nhưng Hyeonjoon vẫn nghĩ đó là lựa chọn tốt cho Jihoon, rồi dông bão cũng sẽ qua đi, mặt trời vẫn luôn đứng đó đợi chúng ta bước tới.

Jihoon đã làm được, em đã giành được chiếc cúp LCK mà trước đó em phải đánh đổi với cả người mình yêu thương nhất. Em hạnh phúc đứng dưới pháo hoa cùng những tiếng reo hò, em tự hào vì những nỗ lực mà bản thân đã cố gắng trong suốt thời gian qua, nhưng em vẫn có chút buồn vì người mình thương đến cả câu chúc mừng cũng không có.

Tối đó trong bữa tiệc liên hoan em đã uống rất nhiều, dù ai can ngăn cũng vô ích. Càng uống em lại càng không kiểm soát được cảm xúc, em đã từng nghĩ mình rất hạnh phúc khi vừa có cả sự nghiệp lẫn tình yêu, em còn thắc mắc sao người ta có thể bỏ một trong hai khi bản thân có thể chọn cả đôi đường. Em từng tin rằng mình và anh ấy sẽ mãi vui vẻ bên nhau như thế, dù ai cũng có khuyết điểm của bản thân nhưng lại hoà hợp với nhau một cách kỳ diệu...

Tiệc cũng dần tan, trời đã gần chạm sáng, mọi người muốn đưa Jihoon về nhưng em nhất quyết không chịu, em chỉ muốn một mình, vì người ta chỉ muốn em sống cô đơn. Điện thoại vẫn im lìm không một tin nhắn, em đã cố tình chỉnh âm lượng to nhất của ai kia nhưng dường như việc làm đó cũng trở nên vô nghĩa. Ánh sáng từ màn hình rọi lên khuôn mặt đỏ ửng của em, Jihoon lại bất động trong giây lát. Em nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc trước kia, anh sẽ là người gọi điện cho em đầu tiên, là người sẽ chạy đến thật nhanh ôm em vào lòng cười vui vẻ, còn nũng nịu đòi em mua quà mừng. Sẽ cùng em thâu đêm dây dưa trong men rượu, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, mỗi kỷ niệm cứ như những thước phim trôi thật nhanh trước mắt, muốn đưa tay chạm vào nhưng chợt nhận ra chỉ là ảo ảnh...

Jihoon lại khóc nữa rồi...

3h sáng, em lấy hết can đảm gọi điện cho anh, hình như có chút rượu trong người khiến em dũng cảm hơn hẳn, dù sao thì so với độ lì cũng không ai qua nổi con mèo cam này

Người bên kia vẫn đang miệt mài cày rank, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh có chút giật mình. Liếc nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên khiến tim anh có chút loạn nhịp. Đã 2 tuần rồi anh đều mong chờ cái tên đó xuất hiện, đã không ít lần anh tưởng tượng được gặp lại em nhưng anh đều cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ điên rồ đó đi, anh thấy xấu hổ khi phải đối diện với người mà mình đã từng cố gắng buông bỏ.

Anh bắt máy nhưng không lên tiếng trước, người bên kia hình như đang say, giọng có chút khàn khàn hơi ngắt quãng

- "Cái đồ vô tâm sao anh không chúc mừng em vô địch hả?"

Lại nữa rồi, cứ mỗi lần say là nó lại kiếm chuyện với anh

- "Chia tay rồi sao anh phải chúc mừng đối thủ?"

Jihoon nghe anh gọi mình là "đối thủ" có chút chạnh lòng, đã vô tâm còn lạnh lùng. Anh dù có ngoan đó nhưng rất bướng, người ta mà nói một thì anh cũng ba gai lại hai chứ không bao giờ chịu thua. Nên Jihoon đành dùng cách cũ thôi

- "Thôi màaa, anh tới đón em có được không?"

Đúng quy trình luôn, anh biết ngay con mèo lại giở giọng làm nũng mà, phải ghẹo nó một chút mới được

- "Không được, khuya rồi anh không muốn gặp người yêu cũ"
- "Cái gì mà người yêu cũ, chúng ta cũ bao giờ hả?"
- "Cũ được 2 tuần rồi"
- "Em đã đồng ý chia tay đâu"
- "Vậy chắc 2 tuần nay em ngủ đông hả?"
- "Đúng rồi, em ngủ đông mới tỉnh. Anh yêu có thể tới đón em ra khỏi hang được không?"

Jihoon luôn là thế, đáng yêu phát điên khiến người ta không thể nào bỏ qua được. Vì mấy trò này mà 4 năm qua anh đâu có chia tay em được lần nào lâu đâu..

- "Để anh gọi xe cho em"
- "Không được, em muốn anh đón. Em muốn về nhà của chúng ta"

Nhà của chúng ta mà Jihoon nhắc tới, thực chất là nhà em ấy được bố mẹ Jung mua cho. Từ lúc mới quen em đã dẫn anh về ngôi nhà đó, đổi mật khẩu cửa là ngày kỉ niệm yêu nhau, áo quần, đồ dùng cá nhân em đều sắm theo cặp, em mặc định đó là túp lều tình yêu của hai đứa.

- "Gửi định vị cho anh đi"

-------

Vừa đến nơi đã thấy Jihoon ngồi co ro bên cửa quán, có lẽ từ lúc anh bảo sẽ đến là em liền ra trước đợi luôn, khuôn mặt đỏ ửng không biết do lạnh hay men rượu nữa, tay còn quậy quậy vẽ vẽ gì đó dưới nền. Vừa nhìn thấy anh đôi mắt đang lim dim bổng sáng bừng, em chạy vội ôm lấy người thương vào lòng, má mèo áp sát vào má thỏ cọ cọ. Đã 2 tuần rồi đó, mùi hương này vẫn là thứ em say mê nhất

- "Đừng chia tay có được không?"

Anh cũng choàng tay ôm lại em thật chặt, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm lấy thân em, anh biết những gì mình suy nghĩ vẫn không thể thắng nổi đoạn tình này, anh đành lần nữa mặc cho con tim mách bảo, tiếp tục đi trên con đường cũ - nơi có người anh yêu

- "Được"

**********

*Ngoại truyện

Jihoon lại ghen nữa rồi. Anh đã công khai em với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, còn ai không biết nữa đâu mà em ấy cứ ghen hết người này đến người kia. Hôm trước Oner được fan thử thách nói saranghae với anh trên stream, vậy mà nó bắt anh cũng phải nói saranghae với nó cả ngày hôm đó. Rồi hôm anh Sanghyuk bảo sẽ mang nhẫn Doran tặng cho anh, nó một hai đòi đi mua nhẫn đôi cho bằng được, thật hết nói nổi.

------

Hyeonjoon của em dạo này càng ngoan hơn nữa, từ hôm quay lại đến giờ anh không còn đòi chia tay lần nào luôn. Có lẽ hai tuần đó anh đã buồn rất nhiều, mất luôn chiếc nọng mà em nuôi mấy tháng qua. Em không có ghen đâu, do anh được yêu mến quá em cũng muốn anh thương em vậy. Em biết anh chỉ yêu mỗi em thôi mà hihii

-------

Team GenG & Team T1: Hai đứa này làm trò gì vậy trời? Chia tay 2 tuần mà tưởng đâu 2 năm không á. Đứa nào cũng khóc lóc đau khổ làm phiền hết người này đến người kia, bảo quay lại với nhau thì không chịu, còn làm như đó là quyết định đúng đắn lắm. Đến lúc quay lại rồi thì càng chướng mắt hơn, quấn quýt yêu đương như cặp đôi chia xa hàng thế kỉ, rất mệt nhưng mà vui 😊

*****
End.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ sốp và yêu thương hai đứa nhỏ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top