Thất hứa

Sau khi bình tĩnh, Ramos bỏ đi và không quên ném lại 1 câu.

- Gọi dì Rina đến dọn đi. Hôm nay mấy người đều bị trừ lương.

- Nhưng mà anh Ramos ơi... em nói cái này anh phải thật bình tĩnh nha.

Lia rụt rè ấp úng.

- Cứ nói, anh không trách gì đâu.

- Khi nãy Rose đấm vỡ cái kính cửa sổ đằng kia kìa.

Theo hướng chỉ tay của Lia, Ramos bàng hoàng nhìn cái kính vỡ tan cùng đống hỗn độn dưới sàn.

- Nếu tao có nợ gì tụi bây thì nói cho tao 1 tiếng để tao trả chứ sao mày tàn ác vậy Rose.

- Em xin lỗi. Cô cuối đầu ăng năng.

- Huhu, tôi khổ quá mà.

Ramos khóc trong âm thầm. Biết vậy lúc trước ở nhà bán kim cương cho rồi, mở cái nhà hàng mà gặp nhân viên như này chắc vài ngày nữa Ramos lên máu.

--------

Leo định bụng khi tan làm sẽ đến tiệm bánh ngọt của James. Không biết từ khi nào họ đã thân đến thế, Leo đã mặc định họ là bạn bè thân thiết rồi.

-------------

- Món bánh em tự nghĩ ra đó.

- Wow. Cảm ơn nhaaa.

- Không có gì đâu, anh là người thứ 2 nếm nó đó.

- Cái đầu tiên mày cho Neymar chứ gì.

- Hì hì. Để em vào pha nước cam cho anh.

James đứng dậy đi vào bếp ép nước cam. Ney Ney thì từ trong bếp chạy ra rồi ngồi xuống trước mặt Leo lay lay vai cậu.

- Anh~~ nhớ anh quá à.

- Eww, né xa anh mày ra. Leo bày ra nét mặt khinh bỉ.

- Mà... anh bị ai sờ mung sao?

- * Phụt* sao mày biết? Leo trợn mắt, đứa nào đồn nhanh vậy trời.

- Là Rose, cô ấy hay mua bánh ở đây.

- Ừ thì...

- Có em ở đó em sẽ nhào vào cho nó 1 cú.

- Cái tướng chút ét như mày mà đánh ai. Leo bỏ thìa bánh xuống nhìn Neymar đang khua tay múa chân.

- Em đánh được mà. Anh bĩu môi.

- E hèm. Nước của anh nè.

James bước đến đẩy ly nước đến trước mặt Leo rồi ngồi chễm chệ bên cạnh Neymar. Anh vẫn nhìn James với đôi mắt mong chờ gì đó rồi cất tiếng.

- Nước của tôi đâu?

- Tự lấy đi chứ.

- Thường ngày cậu vẫn lấy cho tôi mà.

- Nay không thích lấy đấy.

- Leo, nó bắt nạt em kìa.

- Tụi bây tự xử đi, tao bận ăn rồi.

- Ơ...

James không nói gì đẩy ly nước ép ra trước mặt Neymar.

- Hihi, tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi mà.

- Tại pha xong rồi tôi không muốn uống nữa thôi.

James quay mặt ra hướng khác vờ dận dỗi.

- Điên à, giận cái gì vậy trời.

- Tôi không có giận, mai mốt kêu anh Leo yêu dấu đêm ngày nhớ nhung của cậu pha nước cam cho cậu đi.

- Gì liên quan tới tao nữa vậy bây. Leo đang ăn tự nhiên bị réo tên thì ngước mặt lên hỏi.

Đúng lúc đó có 1 ông khách bước đến quầy, gọi.

- Ông chủ, lấy cho tôi 1 cái bánh sinh nhật đi.

- Kìa bán đi. James quay qua Neymar đang ăn ké cái bánh của Leo.

- Ơ, ông ấy kêu ông chủ mà, cậu là ông chủ thì đi bán đi.

- Ơ kìa.

James bất lực nhìn cái tính bướng bỉnh của anh, lết cái thân xác ốm o gầy mòn này đi làm bánh, cũng không thể để khách chờ lâu, may là cái ông này khá dễ tính, chỉ cần gắn vài hình và thêm chút trái cây vào chiếc bánh là được, ơn trời!

Sao khi đã làm và thanh toán xong cái bánh ngọt, James tức giận đi đến đập bàn 1 cái khiến Leo rơi cả cái nĩa đang cầm trên tay.

- Đủ rồi, từ giờ tôi sẽ không chiều cậu nữa, thuê cậu về không phải để sai vặt tôi!

- Hai bây tự xử đi, tao qua bàn khác ngồi.

- Ơ kìa anh Leo, cứu em~

- Đéo! Tao còn yêu đời lắm.

Cậu cầm dĩa bánh đi đến bàn đối diện đặt mông xuống ngồi ăn thảnh thơi. Nhìn thằng em bị mắng cũng zui.

- Xin lỗi mò. Cậu đưa hai ngón trỏ chỉ về phía nhau ra vẻ đáng thương.

- Nè, đừng có làm cái hành động đó trước mặt tôi nữa. James quay mặt đi chỗ khác.

- Thì đừng mắng tôi.

- Không là không, phải cho cậu biết ai mới là ông chủ, đừng có ngồi không nữa, vào trang trí thêm vài cái bánh kem để ra quầy đi!

- Một lát làm cũng được mà...

- Bây giờ! Nhanh lên!

- Biết rồi.

Làm nũng không thành đành phụng phịu đi làm, muốn lười một ngày cũng không yên với cậu ta, đúng là đồ đáng ghét!

- Đúng rồi em trai, mình là đàn ông phải có bản lĩnh như vậy.

Leo đưa ngón cái tán thưởng vì hành động dũng mãnh kia. Nhưng hình như...

- Hì hì, em là ông chủ mà, nói một lời là phải nghe...

Đúng lúc Neymar từ bên kia vọng qua.

- James ơi, Ney mỏi tay quá à~~

- Vậy để đấy tôi làm cho, vào ngồi đi.

- Ủa?!?

Leo vừa bật ngón cái tán dương đã phải úp ngược nó xuống. Haiz!

----------------

Sao khi đã an tọa tại căn hộ của mình, Leo thấy một tờ ghi chú được dán ngay cửa ra vào cùng với đó là 1 cái hộp.

" Hôm nay cậu hứa ăn tôi với tôi mà chờ hoài không thấy cậu, điện cũng không được nên tôi ở nhà nấu 1 chút đồ ăn, tôi có nấu cho cậu 1 ít, hy vọng cậu thích, nếu có dịp thì lần sau chúng ta đi nhé"

- Ôi Chúa ơi, mình quên mất!

Leo vội chạy sang phòng của Cris gõ cửa cùng hộp đồ ăn trên tay. Cánh cửa mở ra vùng gương mặt điển trai kia đập vào mắt cậu.

- Có chuyện g....

- Tôi... tôi xin lỗi anh... tôi quên mất vì mãi lo làm việc... thật sự xin lỗi.

- À là chuyện đó, không cần lo đâu, ta có thể đi vào lần tới mà.

- Hộp đồ ăn này...

- Cậu vừa về sao? Cậu có thể vào phòng tôi ăn nó, um... nếu cậu không chê?

- Sao tôi lại chê chứ... cảm ơn!

Cậu cởi đôi giày trắng của mình rồi bước vào phòng anh. Vẫn là cách trang trí và mùi hương này.
Đặt mông ngồi xuống ghế, Leo mở hộp thức ăn anh chuẩn bị cho mình, oa, thơm quá đi!

- Thơm quá!

- Cậu thích sao?

- Ừm.

- Nhưng cậu chỉ mới ngửi thôi mà, nhỡ nó dở thì sao...

- Nhìn ngon thế này cơ mà... hức...

- Nè nè, sao cậu khóc vậy, tôi đâu có làm gì đâu! Cris hốt hoảng.

- Tại tôi thất hứa với anh mà... hức... anh lại tốt như vậy... hức.. với tôi...

- Ôi Chúa ơi, cậu làm tôi hoảng quá, không sao đâu mà...

-------------

Tui đã trở lại đây, mấy you đã biết điểm thi hết chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top