32. chỉ gặp em trong mơ
Jeong Jihoon tiến đến bàn ăn đã được đặt trước,cậu ngại ngần lên tiếng hỏi :"em xin lỗi,anh chờ có lâu không".Đáp lại cậu là một nụ cười "không đâu,anh có mua bó hoa cho em này",cậu vui vẻ nhận lấy đoá hoa từ anh,cả hai trò chuyện đủ thứ với nhau,chợt nhận ra điều gì,cậu lên tiếng hỏi:"em có điều này muốn hỏi anh lâu rồi,anh có ý định kết hôn không".Lee Sanghyeok có chút bất ngờ rồi lấy lại bình tĩnh,vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi:"tình yêu à....anh còn đang vướng phải một thứ mà tình yêu cũng chẳng thể giải quyết nổi"
"Trùng hợp nhỉ"
Lee Sanghyeok lầm tưởng rằng cậu cũng giống bản thân,khó có thể từ bỏ cái gọi là sự nghiệp,hào quang,chiến thắng.Anh cứ mãi chia sẻ cho cậu về kinh nghiệp,những thứ mà anh thấy có ích cho cậu nhưng anh nào để ý đến ánh mắt buồn rầu của cậu thiếu niên ấy
Ánh mắt dán chặt,lòng chợt gợn sóng:'họ nói anh và tôi là đối thủ,nhưng trong lòng tôi anh là gì sao họ biết,họ không hiểu,tôi cũng không,anh là gì nhỉ,mẫu hình lí tưởng?về gì nhỉ?tâm can tôi dần méo mó,không còn đơn thuần như lúc ấy.Trong lòng anh tôi là gì?'
" chẳng là gì" tiếng nói phá tan mạch suy nghĩ, "nhỉ?anh chẳng để tâm đến-" tai cậu như ù đi,chẳng muốn nghe thêm,mắt mờ đi chẳng nhìn rõ khuôn mặt ấy nữa rồi.
Tiếng thông báo tin nhắn liên tục đánh thức cậu khỏi giấc mơ,cũng như xoá bỏ nó khỏi trí nhớ cậu,chẳng vội cầm lên,cậu đưa tay chạm khẽ gương mặt mình,nước mắt rơi,chỉ bên trái thôi
Màn hình hiện sáng, 'bạn có một tin nhắn mới'
Son Siwoo : chưa chấm công
Son Siwoo : sắp muộn giờ làm
Son Siwoo : nó đến kiểm tra
Son Siwoo : lêu lêu
Son Siwoo : nó ghi mày rồi
Tin nhắn spam liên tục được gửi đến khiến cậu muốn ngủ cũng không ngủ được
Jeong Jihoon : thật luôn?
Jeong Jihoon :sao anh không nói hộ em
Son Siwoo : thấy tao có đang trong tình trạng rảnh không
Son Siwoo : có
Son Siwoo :nhưng tao không thích nói 🙊
Jeong Jihoon : 😀
Jeong Jihoon tức tốc chạy đến nơi làm việc
Son Siwoo chỉ tay vào mặt cậu, cợt nhả nói :ô hô hô, chạy nhanh vậy sao, đến sớm dữ te
Jeong Jihoon :cứ chờ đấy, rồi anh cũng giống như tôi thôi
Son Siwoo trêu ghẹo nói: nhứ nhờ nhấy nhồi nhanh nhẽ nhống như nhôi nhôi
Jeong Jihoon : sao chẳng thấy làm gì thế, biết thế làm khoa đấy chứ ngày nào cũng có trẻ con, bọn nó khóc đau hết cả tai
Son Siwoo : tao thảnh thơi quá cơ mà muốn sang đây
Jeong Jihoon : ủa chứ chẳng thế, lâu lâu mới có người đến mổ mắt chứ mấy, toàn là khám mắt thôi mà
Son Siwoo :nhoàn nhà nhám nhắt nhứ nhấy
Son Siwoo : nhó nhệu nhô nhùng
Y tá : bác sĩ ơi có ca nhổ răng khôn ạ
Son Siwoo : nhào nha, nhêu nhêu, nhu nhải
Nén sự bự bội vào trong, cậu bắt đầu vào một ngày làm việc đầy năng xuất của mình
Jeong Jihoon,nghề tay trái là một nghệ sĩ violin, cậu tự nhận bản thân không phải một người nổi tiếng, nghề tay phải là một bác sĩ nha khoa tại một bệnh viện tư có tiếng. Jeong Jihoon cảm thấy mình không phải người nôỉ tiếng bởi chẳng ai nhận ra cậu ở bệnh viện.
Son Siwoo : mày chọn kính ở đâu mà xấu đau xấu đớn vậy, bỏ tiền ra anh mày mổ mắt cho
Jeong Jihoon bị cận cũng không nặng nhưng gu thẩm mỹ của cậu thì rất nặng. Khi biểu diễn cậu không đeo kính, cậu nghĩ rằng khi biểu diễn chẳng cần nhìn mặt khán giả
Choi Wooje : đã bảo là không nhổ rồi màaaaa
Jeong Jihoon : ' lớn rồi mà trẻ con vậy... '
Jeong Jihoon : cậu nằm xuố-
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng hét thất thanh vang lên
Y tá : bệnh nhân, bệnh nhân đừng nắm tóc bác sĩ mà, có phải đi oánh ghen đâu
Jeong Jihoon choáng váng,chỉ một bệnh nhân thôi cũng khiến cậu gần như sắp chết đi rồi,nhắc nhở y tá bản thân sẽ nghỉ hôm nay,chỉ làm ca sáng
" mêt nhỉ,mình dừng lại nhé" câu nói vang lên trong đầu,chẳng hiểu từ ai,nó khiến cậu nhớ ra rằng bản thân đã quên mất điều gì đó "điều gì nhỉ" cậu tự hỏi.Sau khi kết thúc ca làm của hôm nay,cậu trở về nhà của mình, kéo lê cơ thể mệt mỏi lên giường,hôm nay dường như cậu mệt mỏi hơn thường ngày,hôm nay cậu quên rất nhiều thứ,quên đi sáng nay trước khi thức dậy đã có chuyện gì,sự mệt mỏi kéo cậu đến một thế giới khác,nơi chỉ có mình cậu với một vườn hoa lớn.Jeong Jihoon nằm xuống,dang tay tận hưởng, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cậu đã chợp mắt rất lâu.Tiếng loạt soạt thu hút sự chú ý của cậu,chầm chậm mở mắt nhìn chung quanh,bóng dáng nhỏ bé quen thuộc lại xuất hiện,buột miệng nói "chờ em với"
Chàng trai trên tay là đóa hồng, theo tiếng gọi mà quay lại nhìn cậu,nụ cười rạng rỡ "lại đây đi,nơi này tuyệt thật đấy".Cậu đứng dậy,vô thức nói "em muốn đưa anh đến đây lắm,cảm ơn anh vì đã nhận lời của em,anh thích hoa hồng chứ"."Ừm,thích lắm"
Cậu muốn chạm vào anh nhưng chỉ cần đến gần một chút thôi, khoảng cách giữa hai người lại càng lớn, "Anh có thể ôm em không",chẳng chần chừ gì,Lee Sanghyeok thả rơi bông hoa trên tay,chạy lại thật nhanh về phía cậu
Chuông cửa vang lên,ddanhs thức cậu, cũng giống sáng nay, dần quên đi gương mặt ấy,quên đi mọi thứ,"anh cần gì không" cậu hỏi người đứng trước cửa nhà mình."Đây là mèo nhà cậu phải không,nó cứ đứng trước cửa nhà tôi mãi","vậy à, tôi xin lỗi".Cuộc trò chuyện ngắn gọn,cậu nhận lại chú mèo với lời cảm ơn
Jeong Jihoon có một chú mèo Munchkin lông đen thuần chủng,là một chú mèo chân ngắn khiến cậu đôi khi cũng chẳng biết nó đã chạy ra ngoài từ khi nào,điều khiến cậu quyết định mua chú mèo này là nhờ con ngươi mắt đỏ bắt mắt của nó.Điều ấy khiến nó trở nên đặc biệt trong mắt anh
"Con đã đi đâu vậy" Jeong Jihoon đưa mèo con lại gần mình, mặt đối mặt. Mèo nhỏ cũng đáp lại,nó liếm mặt cậu để an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top