31.giả tạo
Kanga-ji: Choi Wooje, anh thích em
Choi Wooje : xin lỗi
Kanga-ji: anh thật sự rất thích em
Choi Wooje : thật sự xin lỗi
: này Kanga-ji, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp bà ấy
Kanga-ji: con không ngăn cản nhưng không có nghĩa là con có nhu cầu đi gặp người yêu mới của bố
:đấy là thông báo, không phải một câu hỏi
Choi Wooje : hôm nay mẹ đi đâu mà sửa soạn vậy
Mẹ :người yêu mẹ, con muốn đi cùng không, ông ấy nói có dẫn cả con mình đi đấy
Choi Wooje :vậy cũng được ạ, hai người không cần không gian riêng à
Mẹ :ổn mà
Ryu Minseok: tao xin lỗi vì rời mắt khỏi thằng bé
Moon Hyeonjoon :....
Ryu Minseok:t... tao xin...lỗi
Choi Wooje :'sao anh Minseok lại khóc,sao mặt anh Hyeonjoon buồn vậy'
Moon Hyeonjoon :ừm... tao muốn ở một mình
Choi Wooje: 'mọi người đang nói gì vậy... '
Choi Wooje mơ màng tỉnh dậy, em chẳng nghe rõ mọi người nói gì, cử động đối với em bây giờ cũng khó
Choi Wooje :' Hyeonjoonie... em đau quá, em không muốn ở bệnh viện đâu.... cho em về nhà đi'
Moon Hyeonjoon cứ gục mặt xuống giường bệnh mà khóc không ngừng, hai mắt sưng tấy, nắm chặt tay em không buông, hôn lên tay em không ngừng. Choi Wooje không muốn thấy Moon Hyeonjoon phải khóc, em nặng nề nhấc ngón tay lên chạm mi anh
Moon Hyeonjoon : Wooje! Anh xin lỗi, lẽ ra hôm ấy anh phải đi theo em, lẽ ra hôm ấy anh phải đi làm, lẽ ra ngày hôm ấy anh phải giết thằng đấy, lẽ ra anh phải là người bảo vệ em.... Anh xin lỗi
Choi Wooje : an... anh nói... gì vậy
Choi Wooje :an.. anh nói chuyện với em đi mà.... đừng...đừng im lặng...như thế..em sợ lắm
Moon Hyeonjoon chết sững, họ không nói với anh rằng em sẽ như vậy, Moon Hyeonjoon ngã khụy, run rẩy mà lấy tay che đi gương mặt đẫm nước mắt của mình. Choi Wooje cũng chẳng thể tự nhận thức được tình trạng bây giờ của bản thân, em chẳng nhớ được gì, chẳng biết tại sao bản thân em lại xuất hiện ở đây, em cứ lên tiếng gọi tên Moon Hyeonjoon trong tiếng khóc nấc của anh, mong nghe được sự đáp lại từ anh.
Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Choi Wooje cùng với tiếng khóc nấc của Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok mở cửa bước vào, cậu chẳng hiểu sao người bạn của mình lại ngồi đó khóc mà không gọi mọi người
Choi Wooje : 'anh Minseok đang nói gì vậy... mọi người làm sao vậy '
Bác sĩ : tình trạng của bệnh nhân có thể tự liền lại được do mức độ và kích thích của lỗ thủng không quá nghiêm trọng. màng nhĩ sẽ tự lành lại trong vòng một tuần. Trong quá trình hồi phục kiêng cử những món ăn cay nóng
Choi Wooje : trong phòng tối quá..
Kanga-ji: em có cần anh mở rèm ra cho em không
Vốn chẳng nghe được gì, em khi thấy có người kéo rèm ra liền chỉ nghĩ rằng đó là y tá chăm sóc mình
Lee Minhyeong : ... Minseokie cậu đừng khóc nữa, thằng bé vẫn có thể nghe được trở lại mà, này... nhìn tớ một chút đi
Ryu Minseok:....cậu nói thế mà được à ....
Lee Minhyeong :...
Kanga-ji : giới thiệu với bọn mày, đây là em tao, Choi Wooje
Choi Wooje : em không thích nói chuyện với người lạ đâu, anh tập nhanh đi còn đi về nữa
Kanga-ji :không sao đâu, em ngồi đây chờ nhé, anh sẽ tập nhanh thôi, nhớ xem kĩ đấy
Như một chú mèo ngoan, em cứ ngồi ở ghế khán giải gần cửa ra vào để chờ anh trai cùng về, buồn chán chẳng có gì làm, nói rằng sẽ tập nhanh rồi về nhưng lâu hơn em tưởng. Choi Wooje đứng dậy, thấy anh không để ý đến mình nữa liền chạy ra ngoài đi dạo quanh sân trường
Moon Hyeonjoon: em là ai vậy, sao lại vào trường vào giờ này
Choi Wooje: ....anh trai em dắt em vào đây, em xin lỗi, chào anh em đi
Choi Wooje: 'đáng sợ thật '
Choi Wooje:.... sao anh cứ đi theo em vậy, em không có ăn cắp gì của trường đâu
Moon Hyeonjoon :chỉ là trùng hợp thôi
Kanga-ji : Choi Wooje
Nắm lấy cổ tay Choi Wooje mà kéo mạnh, nói với giọng lo sợ
Kanga-ji: em đi đâu vậy
Gã rời ánh mắt, đặt lên người Moon Hyeonjoon, ánh mắt sắc lẹm, căm ghét
Moon Hyeonjoon :tao không ngờ đứa mày kể lại là em trai mày đấy, đúng là thằng điên
Lee Minhyeong : thì thằng Hyeonjoon đấy nó cũng bình thường quái đâu
Trước khi Choi Wooje kịp nhìn rõ mặt người y tá chăm sóc mình thì Moon Hyeonjoon mở cửa bước vào, che nhẹ mắt em lại, chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe được gì khiến em cũng có chút hoảng loạn, đưa tay lên thì cảm nhận được bàn tay quen thuộc, nó giúp em bình tĩnh hơn
Moon Hyeonjoon :em ngủ ngon không
Cậu hôn nhẹ lên gương mặt Choi Wooje mà hỏi, có lẽ là để xác thực rằng em thật sự chẳng nghe được gì
Moon Hyeonjoon :anh đã bảo là đừng rời khỏi anh rồi mà
Cậu tiến lại gần hơn, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Choi Wooje, hôn lên tai rồi nói
Choi Wooje :anh sao vậy, cho em nhìn mặt anh đi
Moon Hyeonjoon :ừm
Nhờ ánh sáng lệ lói từ ngoài cửa sổ, gương mặt Moon Hyeonjoon chỉ có thể nhìn thấy rõ một bên, em muốn đưa tay lên chạm nhưng bị anh ngăn lại. Moon Hyeonjoon lấy khăn trong túi để lau đi rồi mới để em chạm vào mặt mình .
Choi Wooje không giỏi trong việc đọc khẩu hình miệng, em chỉ để ý đến nụ cười và ánh mắt anh
Moon Hyeonjoon :anh xin lỗi vì đã để máu dính lên mặt em nhé, anh sẽ thay quần áo cho em
Lee Minhyeong :cậu không muốn nói chuyện với tớ thật đấy à
Ryu Minseok :ừ..
Ryu Minseok :....cậu có nghe thấy tiếng gì không
Lee Minhyeong:... Tớ không, cậu đi đâu vậy
Ryu Minseok :tớ chỉ muốn đi gặp thằng bé thôi
Lee Minhyeong : hơ hơ,... giờ không phải lúc đâu, mình đi chỗ khác ha...à, có lẽ thằng bé thấy đói đấy, đi mua đồ ăn ha, nha?
Ryu Minseok: ....được thôi
:cháu đã bảo là cháu chỉ cần đánh răng là xong mà
:cháu không vào trong đấy đâu
? : thấy cậu quan tâm không
:cháu mách mẹ đấy
? :nháu nhách nhẹ nhấy
Một lớn một nhỏ đi lướt qua người cậu, dáng người quen thuộc khiến cậu muốn quay đầu lại nhìn nhưng cánh cửa phòng bệnh mở ra đã che đi bóng dáng đó, lúc đóng lại thì đã rời đi từ lâu
Lee Minhyeong : cậu để quên gì à
Ryu Minseok :không....có lẽ vậy...
* 강아지 (Gangaji) : con chó
(ㄱ :g, k)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top