23. another
Thang máy đến nhưng chỉ có Jihoon bước ra,Sanghyeok vẫn đứng lại trong đó. Cậu cũng không vội gì mà đứng đó chờ anh bước ra
"Anh không lên phòng em đâu "
"Anh không muốn nói chuyện rõ ràng với em à "
"Anh nghĩ nghe được câu ấy là quá đủ rồi "
"Anh cũng giống-"
"Anh không biết "-Jihoon đang hớn hở vì nghĩ tình cảm này đã được chấp nhận nhưng câu nói của anh khiến sắc mặt cậu cứng đờ
"Ý anh là gì sau khi anh cảm thấy ổn khi hôn em, sau khi đến phòng em và bọn mình còn có nhưng hành động thân mật như thế, sau khi em nói ra tình cảm của mình? "
"Em không nghĩ rằng tất cả những gì mình làm chỉ nhận được cái không biết từ anh đâu "
"Đừng có trẻ còn như thế "
".... "
"Sao anh không trả lời em? "
"Em là cái bóng của người đó để anh ôn lại kỉ niệm à"
"Đừng đứng đó mà khóc nữa chứ "
"Em chưa đủ chân thành để anh quên đi quá khứ à "
".... "
"Anh cũng chẳng biết bản thân như nào nữa, anh cảm thấy buồn vì không thể gặp em nhưng khi gặp em rồi thì anh lại chẳng có lời nào để nói cả. Anh không muốn thấy em đi với ai khác ngoài . Anh chẳng hiểu bản thân anh đang cần gì sau khoảng thời gian đó. Anh cảm thấy những hành động mà em làm với anh nhưng kì lạ là bản thân anh lại muốn từ chối nó. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải tốn thời gian với anh, nhưng anh cần thời gian để biết liệu bản thân mình có thực sự thích em không, cần thời gian để biết rằng bản thân anh cần gì ở em "
Jihoon chẳng phản ứng gì với nhưng lời nói của Sanghyeok, cậu im lặng, tay buông xuống, cửa thang máy dần đóng lại. Chẳng ai nói với ai câu nào, thứ cuối cùng Sanghyeok nhìn thấy ở cậu là ánh mắt quen thuộc nhưng lại lạ lẫm vô cùng.
Sanghyeok chẳng hiểu sao bản thân anh lại làm như thế, trong thâm tâm anh chỉ muốn đẩy Jihoon ra càng xa càng tốt, nó hoàn toàn đối lập với những gì anh đã làm xuất thời gian qua.
Muốn thân thiết hơn với Jihoon, chủ động xin cách thức liên lạc, không ngần ngại mà đến phòng cậu, để cậu làm mọi thứ mà không phản kháng.
"Anh chẳng biết điều gì đang xảy ra với anh đâu "
"Liên tục là những giấc mơ anh mất đi em "
"Lúc anh là bác sĩ, lúc là thầy giáo, lúc là pháp sư, nô lệ,... đến cuối cùng tất cả những giấc mơ ấy đều kết thúc bằng cái chết của em. 'Anh ' luôn nói rằng tình yêu anh dành cho em sẽ chỉ khiến em biến mất khỏi cuộc đời anh "
"Anh chẳng biết mình có nên tin vào những giấc mơ ấy không nhưng trong thâm tâm anh lại vô tình đẩy em ra "
*
"Minseokie, đồng hồ cát của cậu sắp chảy hết rồi này, tớ dốc ngược lại nhé "
"Dốc lại thì nó vẫn vậy thôi kệ nó đi "
"Đồng hồ cát của cậu kì lạ nhỉ "
"Mà cậu thích đồng hồ cát lắm hả "
"Sao lại hỏi vậy"
"Phòng cậu có mấy cái lận này, nhưng sao không có cát thế, tớ mua tặng cậu một cái nhé "
"Tớ không thích đồng hồ cát.... nhưng nếu cậu mua thì phải mua cái nào nhiều cát chút nhé, tớ không thích nó chảy nhanh như này chút nào"
"Được thôi "
*
"Mình.... vừa làm gì vậy nhỉ"
"Trời, khóc sướt mướt luôn này "
"Muốn đi ăn gì đó ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top