22. Lầm tưởng

Sau một tuần giận dỗi , Sanghyeok bắt đầu cảm thấy bực bội trong người dù đây cũng chẳng phải là lần đầu anh không gặp người ta trong thời gian dài. Anh cũng cảm thấy cậu tuyển thủ kia có hơi vô tâm với anh

'Dù mình không nói ra nhưng cậu ấy phải đến tìm mình chứ. '

Sanghyeok có vẻ quên mất một điều quan trọng .

'Nhưng mình là gì với cậu ấy nhỉ? '

'Mình với cậu ấy.... hai bên chẳng nói với nhau câu nào mà đã có những cử chỉ, hành động quá đỗi thân mật... '

'Mình....cần gì ở cậu ấy? '

'Nếu hôm ấy người đứng trước xửa gõ phòng cậu ấy không phải mình thì cậu ấy có hôn người ta không '

'Ai cậu ấy cũng cho vào phòng tự nhiên như vậy hết hả '

'Mình tưởng bản thân đặc biệt hơn chút vì cậu ấy đối đãi tốt với mình '

'Có vẻ ai cậu ấy cũng như vậy '

'Ai cũng được cho kẹo mà lại đi nghĩ bản thân đặc biệt '

'Nhìn lại thì mình cũng chẳng phải gu của cậu ấy, nhìn ins cậu ấy là biết mà sao bản thân mình lại không biết nhỉ '

'Mà....cậu ấy có thích con trai không..... '

'Haiz không nghĩ nữa '

"Muốn đi ghê "

Z:" trời ơi, mọi người có nghe thấy không vậy, ảnh muốn đi luôn rồi kìa "

O:" ảnh còn trẻ mà nghĩ tới nhanh vậy "

F:' muốn đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc quá '

G:" dù sao thì ảnh cũng sắp già rồi, chắc ảnh cô đơn lắm, cứ ăn ngủ cùng LOL thì ảnh cũng phải đến lúc buồn "

K:" nhưng mình phải làm công tác tư tưởng cho ảnh chứ, đâu thể để như vậy được "

F:'bọn nhỏ nói gì mà xôm nhỉ....'

Z:"ảnh đang nhìn về phía tụi mình kìa, hay là do tụi mình cô lập ảnh ta "

O:"ảnh bị tổn thương hả "

G:"nghe nói người già tâm lí thường dễ bị tổn thương "

K:"thế làm gì giờ "

Z:" mọi người! Ảnh đi rồi kìa "

O:"gì nhanh thế! Nhảy lầu luôn hả "

Z:"anh điên vừa thôi em nói ảnh đi là đi ra đằng khác mà "

*
F:'hửm? Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ, cậu ấy đang đi về ktx hả, giờ này có vẻ hơi sớm nhỉ... Vãi? Ai kia!! '

Sanghyeok vội vã rời chỗ ngồi mà theo chân Jihoon đang đi ở phía dưới.

*

'Ai đang đi cùng cậu ấy kia, cậu ấy làm gì có chị, người này cũng chẳng phải mẹ cậu ấy, nếu là quản lí thì người này cũng chẳng cầm đồ phụ cho Jihoon. Thế thì ai đây?!!!'

Đang theo chân Jihoon thì Sanghyeok bỗng ngừng lại, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh

'Sao mình lại theo sau cậu ấy nhỉ '

'Mình đâu có quyền gì để phải làm vậy đâu '

'Không hiểu sao....mìng lại buồn như thế '

Nước mắt bắt đầu lăn trên gò má anh, anh nhận ra bản thân chẳng là gì với cậu, không có anh cậu vẫn có người khác

'Vui thế kia cơ mà '

'Mình chẳng có gì quyền để buồn '

'Đây là cảm giác của nhân vật phụ khi thấy nhân vật chính yêu nhau à '

'Mình chán rồi... '

Sanghyeok bắt đầu đi thật nhanh, chẳng màng để tâm đến người anh đang theo dõi, giờ đây anh chỉ muốn nhanh chóng rời khoải chỗ này, kéo bản thân ra khỏi thứ cảm xúc đang bóp chặt trái tim anh.

'Nghẹt thở quá.... '

*
Z:" anh ý đi theo sau cái cặp kia làm gì nhể "

O:"người quen ảnh hả "

G:" tao chưa gặp hai người này bao giờ "

K:"mà cái cậu trai kia nhìn quen nhể, thấy đâu rồi ý "

Z:"Dừng dừng!! Ảnh dừng lại rồi kìa "

O:"rơi tiền hả cắm mặt xuống hoài luôn bây "

G:"có ai để ý là dáng ảnh giống rình rập hơn là bọn mình không "

K:"chứ cái đường bé tí bốn đứa sao rình rập "

K:"ảnh đi tiếp kìa bây, ủa đi qua hai người kia rồi, vậy là không quen hả "

Z:"ô anh Sanghyeok đi về ktx mà "

O:"thảo nào thấy đường quen he"

K:"thôi thế mình cũng giản tán thôi "

*

Sanghyeok cứ cắm đầu tay lau lau nước mắt mà đi thật nhanh về phía ktx. Bước vào thang máy, anh lấy lại bình tĩnh mà bấm số tầng của mình. Chẳng để ý rằng có người đã ở trong đó sẵn. Sanghyeok bước vào đột ngột khiến người đó lùi lại, không thể bấm số của mình. Người ấy cũng chẳng để bụng mà dựa lưng vào tường.

Sanghyeok cứ khóc không ngừng, tay anh dụi mắt đến mức đỏ ngầu.

"Anh này " -Người đàn ông ấy kéo nhẹ tay anh rồi nói "Có khóc thì cũng đừng dụi mắt mạnh như thế, nó sẽ làm anh đau đấy "

"Mà khóc nhiều cũng khiến mắt anh sưng lên đấy "

Sanghyeok cũng chẳng đáp lại câu nào, anh cảm thấy có chụt ngại vì để người khác thấy anh khóc, thế này chắc bị lên báo mất.

Thang máy bất chợt rung lắc mạnh một hồi rồi ngưng lại hẳn, cả thang máy không di chuyển được gì, may thay đèn vẫn còn họat động.

Sanghyeok từ từ mở mắt ra liền thấy bản thân đang được ôm bởi ai đó, anh muốn nhìn rõ xem là ai những lại phát hiện do trận rung lắc vừa rồi mà bản thân anh lại chẳng bám víu vào thứ gì khiến kính anh mất thăng bằng,văng đi mất.

"Này cậu gì ơi "-vừa nói Sanghyeok vừa đẩy người kia ra " cậu có thể bỏ ra để tôi tìm kính được không "

Dù Sanghyeok cận cũng không đến mức được coi là nặng nhưng thật sự anh chẳng tìm được kính của mình đâu cả. Thế rồi anh cũng bỏ cuộc.

Trong khoảng thời gian chờ đợi thang máy được khắc phục, Sanghyeok nhận thức được rằng nếu mở ra thì người ta sẽ thấy anh khóc mất,

'Thế thì lên báo chứ chẳng đùa'

Nghĩ rồi anh liền lục lọi khắp người để tìm khẩu trang , hay bất cứ thứ gì có thể giúp anh che đậy

'Mình nhớ rằng bản thân đã cầm theo sách trước khi đi theo Jihoon rồi mà , giờ sao đây'

Chưa kịp nghĩ gì xong thì thang máy đã được khắc phụ mà tiếp tục di chuyển

'May quá, tưởng sẽ có người đến '

Sanghyeok chuẩn bị bước ra khỏi thang máy thì người đàn ông kia đã kéo anh vào , khiến cửa đóng lại.

"Cậu đây là muốn xin chữ ký sao, giờ thì không được đâu"

"... "

"Không có kính là anh không nhìn ra em ạ? "

"? "

Cậu trai ấy dí sát mặt mình vào anh khiến anh bất ngờ mà lùi lại.

"Sao anh lại block em "

'Jihoonie! '

"Là là làm gì có đâu haha cậu lộn á"

"Thế em hỏi câu khác nhá "

Sanghyeok chẳng nói gì mà chỉ gật đầu không ngừng

"Sao anh lại khóc "

"Thế.... "

"? "

"Anh nói gì ạ em không nghe rõ "-Jihoon ghé sát tai lại để nghe được anh đang nói gì

"Cô gái đi cùng em là ai thế "- Sanghyeok nói có phần rụt rè

" hôm nay em làm gì ra ngoài đâu, em mới xuống lấy đồ ở quầy xong vào đây thì gặp anh mà "

Jihoon tỏ vẻ khó hiểu với câu hỏi của anh.

"Đừng có mà xạo, hai người đi cùng nhau qua cả trụ sở anh mà "- Sanghyeok vẫn cúi mặt xuống mà nói với cậu

" ngẩng mặt lên đi "

"Anh ghen à "

"......"

"Thế anh là vì chuyện này mà khóc à "

"..... "

"Em thề đấy, em hôm nay chưa ra ngoài đâu "

"...... "

"Anh không tính nói gì với em -"

"Đối với em anh là dạng tồn tại gì "

"..... "-Jihoon bất ngờ trước câu hỏi của anh

'C-cái này có được tính là anh đang tỏ tình em không vậy !!!! '

" anh muốn nghe em trả lời như nào "

"Thật tâm "

Jihoon nâng cầm anh lên mà nói- "Em thích anh à không, phải là, em yêu anh " -rồi đặt hôn nhẹ lên môi anh.

"Anh thấy sao "

"Thật..? "

"Vâng, anh muốn lên phòng để em chứng mình không"

" đó! Em chỉ múôn như vậy thôi chứ gì, nó thể hiện rõ qua ins của em kìa "

"Haha"

"Đừng có cười "

"Vâng , anh muốn em hủy fl hả"

".... "

"Thế em được gì "

" fl anh là được rồi "

" chán vậy "

Nghe được câu ấy Sanghyeok vô cùng bất ngờ, anh nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn, anh muốn đẩy cậu ra

"Buông anh ra "

" anh không thích em "

"A cửa mở rồi này, đến phòng em rồi mình nói tiếp ha "

"Không thích "

" đừng chống cự nữa, người ta nhìn vào thì không hay đâu đấy "

".... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top