20.

Sanghyeok thức dậy và nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng lạ lẫm cùng với những mảnh kí ức mơ hồ trong thang máy.

"Mình đang ở đâu đây... "

"Anh dậy rồi hả, em đang tính nấu cháo cho anh mà em làm cháy nồi mất rồi. "

"Sao tôi lại ở nhà cậu thế. "

Jihoon đánh trống lảng không ý định trả lời anh.

"Sao cậu không trả lời tôi. "

"Em thấy anh ngất trên đường nên đem anh về á. "

"..... " Anh cũng chẳng thèm vạch trần lời nói dôí thậm tệ của Jihoon.

"Cậu thay quần áo cho tôi à. "

"Tại anh sốt chảy mồ hôi nên em mới thay chứ không làm gì hết luôn á"

"Cậu không nấu được thì để tôi nấu cho. "

Trong lúc trò chuyện với anh, Jihoon cứ loay hoay với đống bùng binh mà cậu gây ra trong bếp. Thấy vậy Sanghyeok đành rời khỏi giường mà bước đến chỗ cậu.

"Sao anh cứ cầm vào cạp quần thế . "

"Cái quần kẻ này của cậu hơi to so với tôi nên tôi sợ bị tụt."

"Nó cũng quá dài hả anh. "

"Ừm... "

Jihoon như suy nghĩ gì đó mà rời khỏi bếp, lục lọi khắp phòng . Sanghyeok cũng không để ý cậu nữa, bắt tay vào nấu cháo cho cậu.

Nấu cháo cũng coi là dễ so với trình nấu ăn của anh nhưng vừa nấu vừa kéo quần thì nó cũng hơi khó cộng thêm cả việc tay áo của cậu Jeong kia dài che cả tay anh.

"C-cậu làm gì thế. "

"Anh cứ tập trung nấu đi để em làm này chút. "

Jihoon kiếm tìm được một sợi dây rồi chạy đến phía anh. Cậu túm một phần nhỏ cạp quần thừa ra rồi cột lại một nhúm để chiếc quần vừa với eo anh.

"Ah, như vậy được rồi tôi di chuyển được mà. "

"Nhỡ anh bị vấp vào quần rồi ngã thì sao, nguy hiểm lắm. "

Jihoon cúi người xuống để sắn quần cho anh.

"Xong rồi á, anh còn thấy dài quá ở đâu không. "

"À không đâu cảm ơn cậu nhé. "

"Mà anh tính nấu cháo gì vậy. "

"Tôi cũng chẳng mấy khi nấu ăn nên có gì thì tôi cho vào thôi. "

"..... "

Jihoon cứ đi loanh quanh sau lưng anh, luôn chờ anh nhờ gì thì giúp đấy. Cậu không ngừng hỏi anh về nhiều thứ như sở thích, món ăn yêu thích, cuốn sách tâm đắc, việc làm khi rảnh, thường đi đâu khi không có lịch làm việc hay thi đấu, vân vân và mây mây.

"Cậu Jihoon!! "

Có vẻ Sanghyeok tức giận rồi.

"Dạ"

"Ra kia ngồi đi. "

"Vâng" giọng điệu cậu chẳng khác nào một chú cún bị chủ quát cả.

Ngồi xuống ghế tại bàn ăn, cậu chống cằm rồi nhìn anh nấu ăn, để ý thấy tay áo làm phiền anh mà anh chẳng chịu sắn lên. Cậu đứng dậy chậm rãi tiến đến sau lưng anh, nhẹ nhàng luồn tay qua người anh mà sắn tay áo lên cho anh. Thấy anh chẳng phản ứng gì cậu liền được đà mà lấn tới. Jihoon đặt cằm lên vai anh .

Tóc Jihoon không ngừng ma sát vào cổ anh, điều đó khiến cho cổ anh đỏ lên.

"Tôi nấu xong rồi.... Cậu giúp tôi bày ra nhé.... Tôi vào nhà vệ xinh một chút. "

Hơi đứng hình trước hành động dứt khoát của anh nhưng rồi cậu cũng đáp lại "Vâng~"

Trong phòng vệ sinh, Sanghyeok nhìn thẳng vào trong gương, thấy bản thân đỏ chẳng khác nào quả cà chua. Anh ôm mặt cúi đầu xuống nhìn

"Giờ làm sao đây..... Nó lên mất rồi.... Chỉ là giấc mơ mà sao mình lại cảm nhận rõ như vậy chứ... Hay vốn mình biến thái vậy hả?!!!! "

Anh xả nước liên tục để tạt lên trên mặt, cố gắng chấn tỉnh bản thân phải tỉnh táo.

"Mình nên giải quyết chuyện này như nào đây.... "

*

"Anh xong rồi hả.... Anh làm gì mà người anh ướt hết vậy để em tìm áo cho anh thay nha. "

"Anh thích cái áo này không. "

"Phiền cậu rồi. "

"Cởi ra đi "

"????? "

"Anh phải cởi áo ra thì em mới thay được cho anh chứ. Đây để em. "

Jihoon nói rồi tiến lại với cái áo trên tay mình.

Sanghyeok hốt hoảng, mặt bỗng lại đỏ lên như ban đầu. Anh nhận lấy chiếc áo trên tay Jihoon rồi chạy thẳng vào nhà tắm.

Sanghyeok từ từ cởi chiếc áo bản thân làm ướt ra, bỏ nó vào chậu. Anh ngồi thụp xuống ngay cửa , gục mặt vào chiếc áo ban nãy của Jihoon.

"Tất cả là tại cậu đã biến tôi ra nông nỗi thế này. "

Anh đưa tay ra sau cởi sợi dây mà Jihoon đã buộc cho để thả lỏng quần. Sanghyeok ngập ngừng luồn tay vào trong của quần bản thân.

Anh không ngừng rên rỉ gọi tên Jihoon.

Sau một hồi vật vã với mùi hương trên áo của Jihoon, anh nhận thấy có điều còn tệ hơn nữa. Không những làm điều không hay tại phòng cậu mà anh còn lỡ ra trên quần của cậu nữa chứ. Loay hoay không biết nên xử trí ra sao thì Jihoon từ ngoài cửa lên tiếng.

"Anh này "

Sanghyeok có vẻ chột dạ sau khi làm điều xấu. Anh kêu lên một tiếng vì bất ngờ rồi mới đáp lại cậu.

"T-tôi đây... "

"Em thấy anh thay đồ lâu quá nên em cho cháo vào tủ rồi, chốc lát anh ra thì em hâm lại cho nhé. "

"Cảm...ơn cậu. "

"Không có gì cậu ạ. "

"Mà này!!!! Chờ....chờ chút.....từ từ hẵng rời đi....cậu.. cậu lấy cho tôi một cái quần mới được không....tôi đang.....đang thay thì nước văng làm ướt...ướt quần rồi. "

*phụt

Anh bất ngờ khi nghe thấy tiếng cười, anh không muốn đó là tiếng cười của cậu chút nào.

"Sao cậu lại cười tôi "

"Em nào dám. "

"Chờ chút để em đem đến nhé. "

.....

"Cậu Jihoon này. "

"Dạ? "

"Sao lâu thế, tôi thay áo xong rồi. "

"Ừm..... Em hết quần mất rồi.... "

"Hả?!!!!!! "

"Đâu thể thế được, cậu tìm lại chút đi. "

"Sao anh quát em, tại anh mà giờ em không có quần để mặc này "

"Thôi anh cứ ra đây đi, đàn ông với nhau hết cả mà em không ăn thịt anh đâu mà anh phải sợ"

Nghe thấy lời cậu cũng khiến anh đôi chút chần chừ vì bởi lẽ việc không mặc quần cũng chẳng so bì được với một đại sự khác.

'Nhưng mà tôi làm bẩn cả quần trong rồi!!!!! '

*cạch

Sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm với chỉ duy cái áo đuợc Jihoon đưa trước đó, anh thẹn thùng chẳng khác nào mới về nhà chồng.

"Anh ăn cháo luôn nhé, ngồi xuống ghế chờ em "

Dù áo của Jihoon có dài thì khi ngồi vẫn có chút bất cập, nó không đủ để che cho anh.

Jihoon biết điều đó nhưng cậu chỉ cười thầm.

Sanghyeok muốn nhờ cậu đi mua cho mình quần dùng một lần nhưng chẳng biết mở lời sao cho không ngượng .

Jihoon đặt bát cháo lên bàn cho anh.

Sanghyeok một tay giữ áo, chân khép nép, một tay cầm thìa múc cháo.

"Anh đang khó chịu ở đâu à. "

"Cần em giúp không. "

"Không cần đâu."

"Vậy hả"

Jihoon liếc lấy giờ trên điện thoại.

"Vậy em ra ngoài chút nhé. "

"Hả! "

"Khi nào cậu về. "

"Em không biết nữa. "

Trong đầu Sanghyeok bây giờ đang đấu tranh xem mình nên làm gì vào thời khắc này

1. Nhờ cậu ấy mua quần

2. Để cậu ấy đi và bản thân sẽ lục lọi kiếm quần để mặc.

'Đáp án cuối cùng của tôi là đáp án số 2 . '

"Ừm chào cậu. "

*
"Jihoonie để quần ở đâu đuợc nhỉ, khi nãy Jihoonie lấy áo từ đâu ta.... "

"A đây rồi "

"Đúng như lời cậu ấy nói thật, chẳng có cái quần nào ở đây cả.... "

"Mình nên làm gì giờ... "

Sanghyeok bỗng đánh ánh mắt qua ngăn đồ bên cạnh.

"Mặc chung có làm sao không nhỉ? "

"Nhưng mà mình chỉ mặc tí thôi mà....mình không thích thả rông tí nào. "

Sanghyeok che mắt lại, tay đưa lại gần ngăn tủ ấy, lấy ra một cái rồi đóng rầm tủ lại.

"Nhưng mà.... " Anh vừa nói vừa đưa thứ trong tay mình lên trước mặt. "Nó to hơn mình tưởng... "

"Cái gì to cơ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top