Mười bốn


Trường đại học hôm nay có thông báo tổ chức cắm trại cho khối lớp năm cuối để giành thời gian nghỉ ngơi và vui chơi trước khi đứa nào đứa nấy cắm đầu cắm cổ vào ôn thi cuối kỳ một.

Đương nhiên lớp của Hanma cũng không ngoại lệ, nói chung thì đây là đặc ân của nhà trường nên hầu như không ai có thể từ chối, kể cả Hanma. Từ hôm bị đuổi việc ở tiệm cà phê đến giờ thì anh luôn bị thằng đàn em cùng phòng đày đọa 7749 công việc lặt vặt trong phòng trọ dù lỗi sai hoàn toàn nằm ở thằng bé đó, nói thì nói như thế nhưng Hanma không hiểu tại sao bản thân anh vẫn luôn nghe răm rắp theo lời của Kisaki mà không có bất kỳ phản kháng gì cho thấy anh hoàn toàn không thích việc sai vặt như thế một chút nào.

Nhưng sáng mai là ngày anh được giải thoát khỏi đống phiền muộn ở phòng trọ và được trải nghiệm khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất đời sinh viên, anh thầm cảm ơn cha nội nào đó đã "chơi ngải" ông thầy hiệu trưởng khó tính để chuyến cắm trại này được xuất hiện trên bảng thông báo sáng nay. Có vẻ như chỉ có khối năm cuối mới được đi cắm trại nên Hanma liền đắc ý ra vẻ "anh đây sinh viên năm cuối" với Kisaki, anh làm vậy vì cho rằng đám sinh viên năm đầu như cậu hầu hết sẽ ganh tị với sự ưu đãi đặc biệt mà nhà trường ban tặng cho đám năm cuối.

Nhưng không.

Kisaki chả buồn quan tâm đến chuyến cắm trại hay đặc ân gì đó mà nhà trường dành cho sinh viên năm cuối, đối với cậu thì nó chẳng khác nào là "bữa ăn ngon trước khi đem ra pháp trường hành quyết", coi chừng tuần này còn hí hửng đi chơi mà tuần sau đã trở thành con zombie ngồi bên bàn học lẩm bẩm " sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin dấu trừ"

" Hanma-san, ăn trưa rồi còn đến trường nữa!" Kisaki ngồi xuống bên bàn ăn, từ nãy đến giờ cậu luôn thấy cái con người to xác đang nằm trên sofa hí hửng làm gì đó. "Trưa nay anh có tiết mà đúng không?!"

" Không có, trưa nay anh ở nhà chuẩn bị đồ đạc để tối nay lên đường!" Hanma vừa dọn đồ vào balo vừa nói, bộ dạng của anh ta bây giờ nhìn giống mấy tên ăn trộm đang dọn đồ của chủ nhà vào túi rồi nhanh chóng tẩu thoát vậy.

" Ồ, anh khoái đi cắm trại lắm sao?!" Kisaki vừa ăn vừa nói, sẵn tiện lấy luôn phần ăn của anh cho vào miệng.

" Đương nhiên là khoái rồi, đâu phải lúc nào anh cũng được đi xa như vậy đâu nè!" Hanma lí nhí đáp.

" Ờ, trưa nay em có tiết nên là mọi việc lau dọn nhờ vào anh hết đó!" Kisaki nhân cơ hội nhanh trí phân công dọn dẹp " Rửa chén, quét dọn chỗ xem tivi, kỳ rửa bồn cầu, đem rã đông chỗ thịt trong tủ lạnh rồi nấu cơm nhá!"

Hanma nghe xong hết đống công việc mà Kisaki giao phó liền cảm thấy bản thân trước khi rời đi cũng không được yên phận với cái thằng đàn em biết tận dụng thời cơ này, nhưng nói gì thì nói Hanma vẫn luôn đồng ý mà gương mẫu làm hết tất cả mọi việc nhà theo đúng ý của Kisaki nên mấy công việc lặt nhặt này chỉ cần anh búng ngón tay một cái là tới 5 giờ chiều mới xong.

Hanma làm quần quật suốt buổi trưa cũng đã đủ thấm mệt rồi, giờ chỉ cần nấu cơm là mọi nhiệm vụ đã được giải quyết ổn thỏa. Hôm nay Kisaki còn đi học thêm và thương lượng với ông chủ quán cũ để được quay lại nơi đó làm thêm thì chắc khó khăn lắm cũng 8 rưỡi mới về, Hanma nhanh chóng tận dụng thời cơ tầm 7 giờ thì vội vã đạp xa chuồng khỏi phòng trọ để tránh lúc Kisaki trở về lại tiếp tục say vặt.

Hanma tính toán rất kỹ càng cho kế hoạch tẩu thoát của buổi chiều đầy bận rộn rồi đi nấu cơm, anh làm hoàn hảo hết tất cả các công đoạn nhưng cho đến lúc cuối cùng lại quên nhấn nút nồi cơm.

Và cái con người đó vẫn nghĩ mình làm đúng mà thảnh thơi vừa ăn mì sống vừa tiếp tục xem phim trên tivi. Đang yên đang lành thì tự nhiên Hanma nghĩ tới cuốn nhật ký của Kisaki mà anh vừa phát hiện được trong lúc kỳ rửa bồn cầu, anh không nghĩ cậu là người "bí ẩn" đến nổi lén lút viết nhật ký trong khi đi vệ sinh nhưng mà việc phát hiện ra cuốn nhật ký trong nhà vệ sinh quả thật khiến Hanma cũng có chút bất ngờ.

Nhân lúc bản thân đang rảnh thì anh bèn lấy cuốn nhật ký đó ra đọc, Hanma biết việc đọc trộm nhật ký của người khác là rất xấu nhưng mà vì anh và cậu sau này cũng sớm sẽ thành đôi tri kỷ súng bên súng đầu sát bên đầu nên không sớm thì muộn Kisaki cũng sẽ bỏ qua cho anh thôi.

Ngày thứ 1 của tuần thứ 7 từ khi Hanma-san chuyển đến:

Mình nhờ ổng làm có chút việc mà đã than tới than lui nhưng cuối cùng thì ổng vẫn chịu làm giùm mình.

Ngày thứ 2 của tuần thứ 7 từ khi Hanma-san chuyển đến:

Tất cả là tại Hanma Shuji nên mình mới bị đuổi việc, tự nhiên cha nội này đưa ly cà phê có chứa thuốc xổ cho một vị khách khác làm liên lụy cả mình.

Tất cả tại Hanma Shuji

Tất cả tại Hanma Shuji

Tất cả tại Hanma Shuji

Điều chắc chắn là sự thật phải nhắc lại 3 lần.

Ngày thứ 3 của tuần thứ 7 từ khi Hanma-san chuyển đến:

Hôm nay mình nghe nói trường có tổ chức đi cắm trại cho khối năm cuối, tức là ổng sẽ rời khỏi phòng trọ trong vài ngày nữa. Mình phải sai vặt ổng nhiều hơn bình thường mới được, nếu không tới lúc đó không ai giúp mình làm thì lại khổ.

Ngày thứ 4 của tuần thứ 7 từ khi Hanma-san chuyển đến:

Buổi cắm trại đó đi tới hai ngày lận, mình phải xa ổng tận 86.400 giây lận đó.

Rồi trong lúc đó ai rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp giúp mình đây.

Đụ má thiệt chứ.

Ngày thứ 5 của tuần thứ 7 từ khi Hanma-san chuyển đến:

Chiều nay ổng đi rồi, đụ má ai đó ngăn ổng lại đi.

Tám rưỡi, Kisaki mệt mỏi trở về phòng trọ cùng đống bài tập còn chưa giải xong. Cậu thở hắt ra một hơi nặng nề, thế là tối nay Kisaki lại quay về những ngày cực khổ sống một mình ở trong phòng trọ cô đơn vắng vẻ. Nhưng thôi kệ đi, dù sao thì Hanma chỉ vắng có hai ngày nên sau khi anh ta về cậu sẽ sai khiến ổng làm nhiều việc hơn bình thường là được rồi.

Kisaki mở cửa phòng, đèn bên trong vẫn còn sáng khiến cậu không khỏi giận dữ. Hanma rời khỏi phòng trọ rồi mà vẫn không tắt đèn thì thật là lãng phí tiền điện mà, cậu chửi thầm trong lòng mấy câu rồi hậm hực bước vào trong nhà.

" Về rồi hả?!" Hanma vẫn còn ngồi chình ình một cục trên sofa, tay nghịch điện thoại ra vẻ thảnh thơi hết chỗ nói.

" Sao-Sao anh còn ở đây?!" Kisaki dụi mắt lại mấy lần vì tưởng bản thân còn nhìn nhầm, không phải anh ta háo hức mong chờ buổi cắm trại lắm sao. " Giờ này mà còn ở nhà thì sẽ trễ xe đến đón mất"

Hanma nhìn cái thái độ lúng túng của Kisaki liền không nhịn được mà cười lên một cách sảng khoái, thằng nhóc này bình thường nhìn lầm lì mà giờ lại đáng yêu đến mức khiến anh muốn "cắn" dễ sợ.

" Không phải có người muốn anh ở nhà sao?!" Hanma ngồi bắt chéo hai chân lại, anh ta ra vẻ bóng gió về sự tình trong cuốn nhật ký mà cậu lén lút viết.

" Ai mà thèm!" Kisaki ngoài mặt thì giận thật đó nhưng trong lòng cậu thì vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng có người phụ tiếp công việc cho cậu.

" Hihi!" Hanma cười, miễn là Kisaki thấy vui thì anh cũng vui lây từ khi nào không biết.

Và cứ thế buổi tối trong căn phòng trọ 419 luôn phát ra những tiếng cười đùa hiếm hoi của hai con người, nhưng đó là cho tới khi Kisaki bắt đầu vén tay áo và đeo tạp dề lên người để chuẩn bị làm bữa tối.

" Hanma-san, anh đã nấu cơm chưa đó!"

" À rồi, hihi!"

" Ồ thế à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top