I'm here
Một ngày có lẽ là tệ, nhưng quá nhiều cảm xúc không nói thành lời.
Khoảnh khắc đó, em nhận ra Faker cũng chỉ là một chàng trai hơn em 1 tuổi mà thôi. Bất ngờ khi hình ảnh ấy tràn về, Faker gục xuống, là Faker chứ không phải ai khác.
Tim em lặng đi tới mức nào rồi.
Trận thua ấy, có lẽ trong giây phút em đã sớm chấp nhận. Nó không khó như em tưởng. Chỉ là hơi thất vọng chút thôi. Vậy mà, như người ta nói, em đau không phải vì SKT thua, mà vì Faker đang khóc.
Anh như một cơn gió, thổi nhẹ nhàng. Lướt qua em mới chỉ vào giữa năm 2017 này thôi. Vì SKT lần đầu đấu với Việt Nam, cũng là vì hình ảnh cậu nhóc Peanut xôn xao dân mạng ngày trước. Vậy mà, Lee Faker thoáng qua, cuốn tim em đi mất.
Là vì vị thế số 1 đó, là vì cái dáng vẻ ngố ngố không nên có ở một cái danh xưng thần thánh. Em thích Faker, giây phút vô địch CKTG 2016 đó, ngày càng điên cuồng.
Năm đầu tiên của em và anh, SKT không vô địch. Đáng buồn, em nghĩ rằng mình sẽ dừng lại hoặc hơn là sẽ quay lại nếu chiến thắng. Vì em chỉ thích đội số 1. Nhưng ai biết được, lại có một Faker thương tâm đến thế. Và từ một đứa bị thu hút bởi những người đứng đầu như em, Kpop, bóng đá, phim ảnh,... em quyết định sẽ theo anh, dù thế nào đi nữa.
Không biết như thế nào, hình ảnh đó quá ám ảnh, đau xót bao nhiêu. Faker như thế... Xin đừng đau lòng, đừng gục ngã. Em chỉ muốn ôm anh, khóc cùng anh, thật sự rất đau. Lần đầu tiên em cảm thấy trống trải, bất lực hoàn toàn như thế.
Tại sao lại để em thích anh? Thích đến suy sụp. Mọi thứ buồn bã, không dám đối diện, không biết Faker sao rồi?
Gánh đủ rồi, về nhà thôi.
Bang à, anh nợ Faker, anh nợ SKT, nợ cả người hâm mộ. Vậy nên năm sau, nhớ trả cho đủ. Đừng ai rời đi thêm nữa.
Không thường thấy SKT thể hiện nhiều tình cảm với nhau như SSG, exROX... nhưng xin lần này, hãy bên nhau và xin hãy chú ý tới người đội trưởng đã gồng gánh nỗ lực, nay thực sự gục ngã. Game là tất cả với chàng trai ấy, dù có ở đỉnh cao cỡ nào, Faker vẫn luôn nghiêm túc. Giỏi đến đâu, cũng không thể 1 mình chiến đấu được, anh cần đồng đội. Chỉ cần tròn vai, còn lại để anh gánh vác.
Sức lực chống đỡ cũng cạn, chàng trai cũng bật khóc. Ừ như vậy cũng tốt. Khóc thỏa đi anh, để rồi trở lại thật mạnh mẽ.
Một con người đơn thuần đến kì lạ. Anh hay đọc sách, thế giới của anh chỉ có game. Nỗ lực chăm chỉ để người ta gọi là huyền thoại, nhưng làm sao mà đủ chứ. Dù ở vị trí cao như thế nào, anh vẫn luôn nghiêm túc, khát khao cố gắng, vậy nên chỉ 1 giây phút giải tỏa mọi thứ, anh sẽ trở lại mà phải không? Cùng Wangho chạm cúp cho mong ước của cậu ấy nữa.
Kể ra thì rõ ràng đây là đường dài, là cả cuộc đời. Cả đội còn quá trẻ, thất bại chưa phải là kết thúc, chỉ khi bỏ cuộc buông xuôi mới là chấm hết chẳng phải sao? Còn cả thời trai trẻ để cố gắng.
Tiếp tục bên nhau, Sanghyeok tiếp tục tỏa sáng. Anh sẽ cười, luôn cười cho đến khi anh không cần nữa.
Chỉ lúc này, một hình ảnh Sanghyeok nhỏ bé tiết lộ, con người gánh vác quá nhiều ấy. Hãy nghỉ ngơi, thoải mái. Vì cuộc chiến còn dài, còn để phục thù, nối dài thêm lịch sử.
Cám ơn đã cho em biết đến anh, có lẽ thời gian vui vẻ chẳng được bao nhiêu, mà mỗi lần buồn là cả một thời gian suy sụp. Nhưng không sao, Faker là niềm vui mỗi ngày, là động lực lê lết qua ngày tháng.
Nhiều khi mọi thứ thật éo le, nhưng khi chấp nhận được thì chẳng gì đáng quan tâm nữa cả. Chuỗi ngày không niềm vui, buồn bã thẫn thờ.
Thương một Lee Sanghyeok. Cố lên anh! Cho em thấy đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top