Thất Bút Chương 2
Những màu sắc lộ ra dục vọng xấu xí, màu đỏ tươi đậm đà gần như phun ra, màu xanh lục nặng nề thối rữa mốc meo, màu trắng trong mờ như nhớt ốc sên, những hoa văn kỳ lạ mang vẻ thần bí khiến người xem không thể rời mắt.Tôi thấy bóng tối ở sâu trong khu rừng tối tăm, như thể có bóng ma đang rít qua rít lại bên tai tôi. Nó thối rữa, nhưng lại hợp nhất một cách ghê tởm, giống như một miếng vải uốn éo ghê tởm. Những gì nó thể hiện là một thứ gì đó, nó không phải con người. Một lần nữa vào mùa thu,tôi vẽ trái cây bằng máu nóng của con nai cái. Nó vừa gợi cảm vừa chứa đầy đam mê, là một cách tồn tại khó hiểu và đáng sợ như lời thì thầm của ác quỷ, đẹp đẽ và bẩn thỉu.
Tôi cảm thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ, trước mắt có những đốm xám xanh, không thể nói được, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, trong cổ tôi khô khốc phát ra tiếng “ khụ khụ ”. Đặt hộp mực xuống. Chiếc đĩa bỗng rơi mạnh xuống tấm bạt. Sau một tiếng "bang", thứ rác rưởi trong căn phòng chật hẹp này đã biến mất không còn dấu vết, bức tranh dang dở bị lớp sơn lộn xộn phá hủy, biến mất khỏi thế giới trước khi nó được sinh ra.
Tôi cầm bảng màu lên, lo lắng cào lên tấm bạt cho đến khi màu bị hỏng được che phủ hoàn toàn.
Sau khi làm tất cả những điều này, tôi thở hổn hển ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng, đột nhiên cảm thấy có một tia sáng... Cuộc đời tôi là một tờ giấy vụn nhàu nát, còn Sae là phấn hoa bám trên giấy vụn, dù gió có lướt qua và thổi bay tất cả bột vàng ròng, anh ấy vẫn ở đó mà tôi không hề hay biết. Một thứ sáng lấp lánh vẫn còn trong đó.
Đương nhiên tôi biết tôi vẽ cái gì, trên đời này chỉ có tôi biết, đây là bí mật vĩnh hằng của tôi.
Nhưng ở đây, tôi sẽ tiết lộ bí mật.Lòng tôi tràn đầy hung ác, giống như mở một quả lựu chín đến thối rữa.Tôi biết anh sẽ thấy, anh sẽ thấy,chúng ta là huyết thống ruột thịt,sợi dây thân tộc ràng buộc chúng ta lại với nhau, giống như hai hạt lựu mọc cạnh nhau trong một quả, một quả chết quả còn lại cũng chết,không thể thoát khỏi số phận sớm suy tàn. Bởi vì chúng ta lớn lên cùng nhau, chúng ta ở quá gần, ngay cả những thăng trầm trong tâm trạng chúng ta cũng được thiết lập để ăn khớp với nhau. Sae, mọi thứ về tôi đều liên quan đến anh! Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi coi giấy là bạn thân của mình, và tôi đang nói với bạn!
Tôi coi tấm bạt là cơ thể của Sae Itoshi, tôi sẽ dùng cọ vẽ để mổ bụng anh.
Đây thực sự là một bí mật cực kỳ vô lý, tôi đứng trước giá vẽ của bản thân, tôi đang mổ xẻ thi thể của Sae—trong bức tranh, Sae nằm trên chiếc giường dệt bằng hoa tử đằng, bình yên lộ ra phần bụng mềm mại, xen lẫn giữa thịt và máu là nội tạng màu đỏ son, những khúc ruột màu đỏ thẫm, một ít mỡ vàng gừng, một số khoang sẫm màu, mà tôi gọi là lỗ đen. Khoang bụng của Sae là một khu vực mà tôi chưa bao giờ khám phá, ngoại trừ việc tưởng tượng ra các cơ quan cần thiết của cơ thể con người, tôi không biết gì về nó cả, Sae giống như một bông hoa cúc, hay thay đổi. không nói gì cho tôi biết, điều đó khiến tôi chú ý, Sae đã tàn nhẫn tạo ra một rào cản giữa tôi và anh ấy, cắt đứt sự nhìn trộm của tôi, tôi đã quen thuộc với những bức tranh của Sae Kỹ năng của anh ấy, cách suy nghĩ của anh ấy, thói quen của anh ấy, hơi thở của anh ấy, nhưng tôi lại không bao giờ có thể chạm vào linh hồn của anh ấy.
Nhưng tôi muốn được gần anh biết bao! Cuộc sống của tôi bắt đầu dưới cái nhìn của anh, và tiếng khóc đầu tiên tôi phát ra là "Oe oe" Chúng tôi đã ngủ cùng nhau, áp trán vào nhau trong một thời gian dài như vậy, tôi dùng những ngón tay ôm chặt lấy anh. Dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nhưng anh lại đột nhiên thay đổi! Lập tức rút lại sự dịu dàng, anh đẩy tôi ra một cách thô bạo, cơ thể gầy gò của anh đứng trong tuyết, giống như một tên đao phủ tàn ác, anh đọc bản án một cách trịch thượng: Tao không cần mày trong đời nữa, Rin.
Anh trông giống như một người xa lạ, một Tsubaki Nhật Bản đã chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, nếu không tôi không thể giải thích tại sao anh có thể thất thường và tàn nhẫn như vậy. Tôi không nghĩ mình đã từng thực sự biết Sae Itoshi.
Từ quan điểm này, có vẻ như tôi có đã có cảm hứng để miêu tả cảnh Sae bị mổ bụng, tôi đã bị ám ảnh bởi việc khám phá linh hồn của anh, mong muốn này thực sự rất hợp lý khi thành ngực và bụng bị mổ xẻ. Mổ bụng anh ấy không xuất phát từ ham muốn khám phá, tôi không hoàn toàn hứng thú với tâm hồn của Sae Itoshi, chỉ là tôi tin vào sự liên kết của thể xác hơn là cái thứ hão huyền kia, nên tôi mổ bụng anh trong ảo mộng. Tôi sẽ tự lục tung các cơ quan nội tạng mềm mại để tìm dây rốn đã thoái hóa và teo tóp của anh, tôi sẽ lấy cái dây hãm màu đỏ như máu đó ra và nối nó với cơ thể tôi, để chúng tôi không bao giờ có thể chia cắt nếu không có sự hiểu biết lẫn nhau.
Đây là một ý tưởng thực sự ngu ngốc, vì vậy tôi đã xóa nó.
Tôi vứt tấm bạt bẩn sang một bên, mặc kệ mấy ống nhôm đựng sơn vương vãi dưới sàn, đi tắm rồi nằm vật ra giường, được một lúc thì nóng ran khắp người, đầu nhức như búa bổ, thật không bình thường. Tôi miễn cưỡng xuống giường, tìm trong vali chiếc nhiệt kế, kẹp chiếc que thử lạnh vào nách, trong lúc làm, lưng tôi toát mồ hôi, chân tay bủn rủn, toàn thân lạnh toát, đầu cứ ong ong, cứ như thế này tôi sẽ chết mất.
Năm phút sau, tôi lấy nhiệt kế ra và thấy nhiệt độ là 104(?) độ, thực sự rất khó chịu.
Sau khi tôi vào trường đại học nghệ thuật, tôi đã gặp hai người bạn cùng lớp rất rắc rối. Họ luôn nói chuyện phiếm xung quanh tôi, cố gắng moi móc một số thông tin từ miệng tôi. Giao tiếp của con người thường bắt đầu bằng việc trao đổi thông tin. Những người có cùng trải nghiệm hoặc thích, xác suất trở thành bạn bè sẽ được tăng lên rất nhiều. Đó là công việc vô ích, tôi không giống ai và tôi không muốn chơi trò kết bạn trẻ con với bất kỳ ai, sơn và cọ vẽ là những người bạn thân nhất của tôi.
Vẫn như trước đi sớm về muộn, mỗi sáng đến trường quay mở van đèn, tối ra về lại đóng cửa, vầng trăng khuyết phản chiếu lẫn nhau, như đôi tình nhân không thể tách rời. Tại thời điểm này, tôi sẽ suy ngẫm về việc thực hành trong ngày, sắp xếp kinh nghiệm tích lũy được và lấy cảm hứng mới từ đó.
Tôi đã biết đến sơn và tranh sơn dầu từ khi tôi có thể nhớ, bởi vì Sae Itoshi đã vẽ tranh bên cạnh tôi. Anh cho tôi vào một cái khung nhỏ bằng gỗ dành cho trẻ nhỏ, mấy góc gỗ được quấn vải bông thật kỹ, dưới chân tôi chất đống đồ chơi mềm của trẻ con, thỉnh thoảng anh lại chơi với tôi. Sử dụng tầm nhìn bị hàng rào chia thành nhiều phần, tôi có thể nhìn thấy Sae đang ngồi cách đó không xa, tay chống chiếc bảng vẽ do anh tự chế, xung quanh là những ống nhôm nhiều màu sắc để vẽ sơn dầu, tấm lưng gầy bất động, tâm hồn như bay ra ngoài cơ thể, bay vút lên trời với các vì sao. Sae Itoshi đang lặng lẽ mô tả thế giới của mình.
Lúc đó cái hàng rào là thứ tôi ghét nhất,vì tại nó mà tôi bị chia tầm nhìn, tôi cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh các tác phẩm của Sae. Một bên thì luôn thông thoáng còn một bên thì bị chắn, tôi rất tức giận rằng tôi và tôi khóc ròng ròng trên đệm, đập cái hàng rào đáng ghét bằng những nắm đấm non nớt, khớp xương mau chóng bê bết máu sau. Bị giật mình bởi tiếng động, Sae nhanh chóng chạy đến ngăn tôi lại, anh lấy áo lau những ngón tay của tôi,nhảy vào hàng rào, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi bám vào ngực anh và khóc nức nở, Sae đã lau nước mắt cho tôi bằng những ngón tay ấm áp. Sau khi biết tại sao tôi khóc, anh ấy mở hàng rào và dẫn tôi ra ngoài, mỗi khi tôi vấp ngã tôi vẫn kiên trì đứng trước giá vẽ đã dựng sẵn, nhìn chằm chằm vào bức tranh màu sắc với đầy sự mong đợi,tôi chết lặng,toàn thân run rẩy, bàng hoàng không nói nên lời.
Đó là một kiệt tác, đó là sự thật đầu tiên tôi nhận ra.
Sae xứng đáng là một thiên tài. Anh là người có kỹ năng vẽ tranh tuyệt đỉnh, ngay từ khi còn nhỏ, anh ấy đã có thể mô tả vật thể. Thời gian trôi qua,tôi đã quên mất Sae đã vẽ gì từ lâu, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó—nó thật đẹp làm sao! Đứng trước bức tranh ấy, tôi chợt cảm thấy mình thật tầm thường, như đang ở trong một vũ trụ lạnh lẽo. Tôi bối rối và cảm thấy mọi thứ xung quanh mình hoàn toàn khác. Một niềm đam mê không thể giải thích được dâng lên trong trái tim tôi, không khí xung quanh tôi dâng trào. Những hoa văn thanh tao và tuyệt vời mà tôi vẽ ra dường như phá vỡ xiềng xích của tinh thần và dẫn tôi đến với thế giới có nhiều màu sắc.Vẻ đẹp sảng khoái chưa từng có đưa con người trở về thuở hồng trần, rũ bỏ thân xác yếu đuối, dạo chơi giữa những vì sao vĩnh cửu bao la, tìm đến sự giải thoát tâm linh. Tôi say sưa đến mức trở thành nô lệ cho tư tưởng Sae Itoshi,tôi bắt đầu một cuộc hành hương kể từ đó.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top