Chương 1. Nhạc Trưởng Triển Vọng

      Những người nhạc công, tay phải cầm vĩ, tay trái cầm cần đàn violin, họ ngồi nhìn phổ nhạc và lên tư thế kéo đàn. Phong vẩy đũa nhạc trưởng khiến cả khán thính phòng đang im lặng bỗng nhiên lại đong đựng nhiều âm thanh vĩ cầm. Theo đó tiếng kèn clarinet(1) cũng cùng vang lên theo sự chỉ đạo của cậu nhạc trưởng trẻ, hai âm thanh hoà vào nhau nghe rất bắt tai và đồng đều. Một lúc sau thì tiếng đàn cello (2) cũng bắt đầu hoà chung, tiếng trầm ấm ngân vang nổi bật, tạo cho người nghe cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Điểm xuyết trong những tầng âm thanh lại có thêm tiếng sáo flute(3), đôi lúc nhè nhẹ, đôi lúc dữ dội theo nhịp điệu của bài hoà tấu. Cả Kèn săn(4) và kèn trumpet (5) cũng đều được điều tiết khéo léo bởi nhạc trưởng, tạo lên những âm thanh vô cùng hay. Cậu trai trẻ chỉ đạo dàn nhạc vô cùng chuẩn chỉ, đưa bài hoà tấu đi trơn tru đến tận cuối. Mọi nhạc công đều được chỉ đạo để tạo ra những âm thanh có thể được "hoà tan" vào tiết tấu, đi đúng với nhịp điệu. Thính giả bên dưới đều trầm trồ với tài năng của cậu, khi bài hoà tấu kết thúc, họ đều vỗ tay ào ạt cho cậu nhạc trưởng trẻ và cả dàn nhạc.

"Cậu ta thật sự có tài năng đấy!" Một người nhạc trưởng già đứng ở cánh gà nhìn Phong mà nói.

"Đồng ý, nhưng lượng thính giả của chúng ta ngày càng ít bởi Symphony, ta chẳng thể cạnh tranh nổi với họ quá!, chẳng mấy sớm mà giải tán dàn nhạc" người quản lí nhà hát của thành phố nói với người nhạc trưởng già.

"Ta cũng gắn bó với "Symphony Winds" này được ngót 13 năm rồi, chúng ta cũng từng là dàn nhạc lớn nhất nhì cái vùng này. Giờ thì chẳng thể cạ lại nổi dàn nhạc Symphony đó, cả mấy người khách quen khi đến đó nghe đều chẳng quay lại chỗ chúng ta nữa" tiếng thở dài thoát ra ngay sau câu nói có phần chán nản ấy. Người nhạc trưởng ấy nói xong rồi lại nhìn về phía Phong với ánh mắt như thể tiếc nuối một điều gì đó.

"Cháu chào hai bác!" Phong đi vào cánh gà, gặp hai người họ liền chào hỏi.

"Hôm nay làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy nhé cháu" người nhạc trưởng già nói động viên, mặc dù đến cả ông cũng đang cần những lời nói đó.

"Cháu cảm ơn ạ!, giờ cũng muộn rồi nên cháu xin phép về ạ" Phong nói với chất giọng hơi mệt mỏi nhưng vẫn lễ phép với hai người họ. Dù thấy mệt mỏi nhưng cậu ấy vẫn nán lại chào hỏi rồi mới đi về.

Trên con đường đêm, cậu rảo bước những bước chân nặng nề. Thân xác cậu đã rã rời sau khi cháy hết mình với dàn nhạc, giờ đây Phong đang cảm thấy dạ dày của mình réo lên từng hồi. Trên đường về, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn tối, chọn lựa một hồi rồi cậu cũng với lấy vài nắm cơm nắm cá ngừ. Cảm thấy có hơi khát nước nên cậu lấy chai nước lọc đóng chai trong tủ mát. Nhưng kì lạ thay, khuôn mặt cậu lại luôn thường trực sự khó chịu, ánh mắt như muốn giết một ai đó, đôi môi cắn mỉm rồi lại thả ra. À thì ra là những quyển tạp chí có in hình bảy cô gái nhạc công và một nhạc trưởng trông gầy còm với mái tóc trắng của Symphony trên bìa sách. Đối với mọi người bình thường, việc này tuy chẳng có gì đáng nói, nhưng đối với Phong thì nó cực kì gây chướng mắt cho cậu, dễ hiểu thôi vì dàn nhạc trực tiếp cạnh tranh và hút hết mất khách của dàn nhạc của cậu thì không tránh khỏi cái sự đố kị và ghen ghét đó đến từ phía cậu.

"Bọn chúng chỉ lợi dụng sắc đẹp của nhạc công thôi chứ nhạc nhẽo thì chẳng hay tẹo nào!" Cậu nói thầm. Khuôn mặt càng lúc càng khó nhìn khi cậu tiến đến quầy thanh toán, nơi những quyền tạp chí được bày bán nhiều nhất. Ánh mắt cậu nhìn như thể muốn đốt sạch toàn bộ đống đấy.

"À, ừm, của qu-quý khách là 120 nghìn đồng ạ, anh có muốn lấy hoá đơn không...ạ?" Người nhân viên thu ngân nhìn anh với vẻ rụt rè, cô sợ hãi trước cái ánh mắt như hình viên đạn đấy của Phong.

"Không!" Phong vì đang bực mình nên giọng cũng gằn theo, cậu đưa tiền cho cô. Cô thu ngân do sợ quá nên lấy vội tiền rồi bỏ đồ vào túi rồi đưa cho cậu, chẳng nói chẳng rằng cô ta lủi ra chỗ gian hàng hoa quả vờ như sắp lại hàng để tránh cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ấy.

Đi ra đến ngoài cậu mới cảm thấy thư thái hơn, tiết trời cuối thu tuy có hơi lạnh lẽo nhưng lại khá thoải mái, khuôn mặt cậu mới có thể giãn ra được một chút. Phong rút điện thoại ra rồi nhìn đồng hồ hiển thị trên đó.

"8h rồi à?" Cậu nói như vậy nhưng trong đầu đã lên một mớ kế hoạch để đối phó với đống đồ ăn trên tay mà không cần phải về đến nhà. Sau một hồi cậu quyết định đến một công viên và ngồi đó ăn, dù gì nó cũng thuận đường đi về nhà.

Khi ghé đên công viên, người nhạc trưởng trẻ của chúng ta liền lựa nhanh một chiếc ghế dài mà ngồi thụp xuống, cậu ta còn chẳng để ý bên cạnh đang có một cô gái. Phong bất giác rùng mình, cậu nhìn sang chỗ góc ghế mà cứ ngỡ là chẳng có ai, một cô gái mặc đồ công sở với mùi rượu nồng nặc đang nhìn cậu. Chuyện sẽ chẳng có gì khi người phụ nữ ấy không tia cậu với ánh mắt nhìn cực kì đáng sợ, rồi dần dà cô tiến gần đến chỗ mà cậu trai trẻ tội nghiệp ấy đang ngồi mà nói.

"Cậu trai có muốn có bằng lái máy bay hông ?" Giọng nói dẹo, cô ta đến gần Phong, ôm lấy cánh tay của cậu, bộ ngực áp vào khiến cậu ta như muốn chảy máu mũi. Dù cho cậu có cố gắng đẩy cô ấy ra nhưng đều là nỗ lực vô nghĩa.

"Này nhé, cậu có hiểu cái cảm giác bị người yêu lừa là như thế nào không ?, đau lắm, đau ở giữa lồng ngực này này. Hic" cô ta nói tiếp mà không cần đợi câu trả lời từ phía Phong, tay cô thì vẫn ôm chặt lấy cánh tay của cậu. Ánh đèn từ cột đèn công viên hiu hắt nhưng vẫn đủ sáng để nhìn thấy cô nhân viên văn phòng đang rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Phong thì chỉ biết chịu trận mà chẳng thể làm gì, nghĩ đến cái việc bỏ lại cô gái này ở đây mà lòng cậu chẳng nỡ, bởi vì nếu nếu như thế thì biết bao nhiêu kẻ xấu lại có cơ hội. Trong đầu cậu đang nổ ra những việc mà cậu nên làm, lần lượt những điều khác đều bị loại bỏ bởi việc cậu gọi taxi và đưa cô ấy về tận căn hộ.

"Địa chỉ nhà chị là ở đâu?" Phong hỏi cô gái.

"phòng 1012, Cubes a-a-apart-ment" cô gái nói mớ, giờ thì hai tay của cô buông thõng, người cô dựa vào Phong, có vẻ như cô ấy ngủ rồi. Phong gọi taxi, trong lúc đợi xe đến, cậu ta cũng không thể làm gì với cái người phụ nữ này. Được khoảng một lúc, chiếc xe taxi cũng đến và đỗ ở trước của công viên, Phong vòng hay tay cô ấy quanh cổ, cõng cô ấy lên rồi đưa ra xe. Cậu gửi tiền hộ cô gái ấy rồi nói địa chỉ và một vài điều cần tài xế làm hộ, sau khi nói xong, cậu đóng cửa hàng ghế sau lại, nhìn một lượt như đã chắc chắn rằng cô gái không bỏ quên thứ gì đó. chiếc xe từ từ rời đi.

Sau khi đưa cô gái đi, giờ cậu lại quay lại chỗ ngồi vừa nãy và bóc nắm cơm nắm ra để ăn, sau một loạt những điều kì cục như vậy, cậu chẳng còn hứng ăn thưởng thức hay gì nữa mà chỉ muốn về nhà một cách nhanh nhất.

...

Giải nghĩa:

(1) Kèn Clarinet có hình dáng tương tự sáo dọc, nhưng có miệng thổi bằng dăm đơn. Nó có âm thanh rất hay, phong phú đẹp đẽ và có nhiều kỹ xảo nên được mệnh danh là "Vua Kèn gỗ".

(2) Cello hay Violoncelle, còn được gọi trung vĩ cầm, là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm, thuộc họ nhạc cụ dây dùng cây vĩ. Giống như vĩ cầm, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa, kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu.

(3) Sáo Flute được đánh giá là loại sáo nhỏ nhắn, dễ chơi dễ học, đã xuất hiện từ rất lâu đời (được chơi từ thời đế chế La Mã cổ đại). Chúng thường là sáo có âm sắc cao nhất trong dàn nhạc và mang lại rất nhiều cảm giác thoải mái cho người chơi. Còn đối với người nghe, chúng mang đến âm thanh ngọt ngào, du dương và say đắm lòng người.

(4) Kèn thợ săn, hay kèn săn, là một loại kèn đồng trong bộ đồng của các nhạc cụ, có hình dạng cuốn vòng tròn. Loại kèn này được phát minh tại Pháp vào khoảng 1650 để dùng trong các cuộc đi săn, vì thế nên nó mới có tên là kèn săn, hay kèn thợ săn.

(5) Kèn trông-pét, còn gọi là trumpet, là một kèn đồng có âm thanh cao nhất trong bộ đồng. Trumpet là một trong những nhạc cụ cổ nhất, được dùng từ năm 1500 trước CN.

"Concerts Winds" : đây là một tổ chức tổ chức những buổi hoà nhạc và biểu diễn những bài nhạc giao hưởng. Họ được thành lập bởi nhà hát. Trong trường hợp biều diễn giao hưởng thì họ lấy cái tên "Symphony Winds".

Hết chương 1, cảm ơn vì đã đọc, hãy đón đọc chương tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top