Chương 6: Ngày đầu làm việc
Những tia nắng vàng đầu tiên của mặt trời nhẹ nhàng phủ xuống thành phố hãy còn đang tràn ngập giấc ngủ. Mặt trời bắt đầu lên cao, từng tia nắng vàng ươm nhẹ nhàng rải lên từng nóc nhà biệt thự, nhà cao tầng của thủ đô Tokyo, như muốn đánh thức sự sống vốn có của nó. Trời trong xanh màu thiên thanh, gợn chút mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng như những khối kẹo bông bị gió cuốn đi.
Cây cối như được ban tặng sức sống, vươn từng tán lá xanh mượt đón nắng và gió như muốn được thưởng thức vị ngọt của chúng-vị ngọt của buổi sớm của ngày mới. Chim chóc đua nhau hót líu lo, đậu trên nhành dây điện, ngâm một khúc ca yêu đời. Tokyo bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, lại nhộn nhịp trở lại như một hành tinh trở về đúng quỹ đạo.
Tại một căn biệt thự kiêu sa nằm trên con đường hoàng kim cách khá xa con đường trung tâm tấp nập xe cộ. Căn biệt thự cao, to đến nỗi chỉ cần nhìn qua là biết người sở hữu nó không phải là một nhân vật tầm thường. Đặc biệt, nó được trang trí dựa theo sự kết hợp kiến trúc hiện đại phương Tây với kiến trúc cổ đại phương Đông trông vô cùng bắt mắt được đặt giữa một thảm cỏ xanh mướt có đài phun nước. Căn biệt thự được bao quanh bởi bốn bức tường vô cùng vững trãi, đồ sộ. Bên trong, hai bên vệ đường ngào ngạt bởi vườn hồng trồng xung quanh lối vào.
Royal Villa tựa như một toà lâu đài hiện đại. Thể hiện rõ uy quyền của người nắm giữ cũng như đòi hỏi khả năng của một nhà kiến trúc sư đại tài.
Sự yên bình của buổi sáng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi. Nhưng bỗng bị thổi bay do một âm thanh siêu đại vang lên như xé rách bầu trời.
"DỪNG LẠI! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!?"
"6 GIỜ RỒI! CẬU ĐỊNH NƯỚNG HẾT CẢ NGÀY À?"
"CÔ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI NHÉ!"
"CẬU MỚI QUÁ ĐÁNG! TÔI CÓ LÒNG TỐT ĐẾN TẬN NƠI GỌI CẬU DẬY CÒN GÌ!"
"HỪ! CÔ RẢNH NHỈ?"
"CẬU THÌ CÓ!"
"Chẹp!". Miku chép miệng sau khi nhấp một ngụm trà hoa cúc, chán nản nhìn trận cãi của bạn mình.
Chả là cô vừa nhờ Rin đi đánh thức Len vẫn đang ngủ say trong khi mặt trời đã cao hơn cái sào dậy ăn sáng. Không ngờ mọi chuyện lại thành thế này!
"Ây dà! Mới sáng sớm đã gây sự rồi hả?". Gumiya vừa mặc xong chiếc áo khoác nhẹ mà Gumi đưa cho, lờ đờ nhìn Rin với Len đang thi "đọ mắt".
"Hây! Làm gì lâu vậy? Bữa sáng xong hết rồi!". Mikuo vỗ vai Gumiya, bất ngờ nhìn Len-sau khi đã hoàn thành vệ sinh cá nhân, và cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen mà Rin đưa cho, và đang vác bộ mặt hầm hầm về phía bàn ăn trong bếp.
*Thiệt tình!*. Cả lũ đổ mồ hôi hột nhìn "trận đánh" kết thúc, trừ Rin, cô vẫn đang chống tay vào hai nạng sườn, khó chịu nhìn tên "hung thần" vừa đi vào bếp.
"Thôi! Vào ăn sáng đi kẻo nguội hết!". Miku lên tiếng, phá tan bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Nghe vậy, hai tên kia cũng nhanh nhẹn bước vào bếp.
"Ủa? Mà các cô không ăn à?". Gumiya chợt dừng bước, ngoái đầu hỏi ba cô "hầu gái" mới.
"Tụi này dậy sớm, ăn xong rồi!". Miku trả lời, rồi lại liếc Gumi đang chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau trước cái nhìn đầy "ẩn ý" của cô bạn.
Thực ra là vì ba cô gái không muốn ăn chung với ba tên con trai kia nên hùa nhau dậy sớm rồi ăn riêng. Nhưng, trước khi điều đó xảy ra, Miku đã phải chỉnh cái loa lên cỡ 1000W để đánh thức Gumi dậy. Giờ nhớ lại, cô vẫn còn tức anh ách, suýt chút nữa bóp vỡ cái loa nếu không kiềm chế lại.
"Ê! Vào đi!". Mikuo nói vọng từ bếp ra. "Ba cô đấy! Miku, Rin, Gumi!"
Ba cô nàng nhìn nhau đầy khó hiểu, bước xuống bếp, nơi tụi con trai đang ăn sáng.
"Có chuyện gì vậy?". Rin hỏi, nhìn mặt bàn đang chứa ba đĩa trứng ốp lếp thơm ngon đi kèm với những chiếc bánh kẹp nướng và ba cốc cà phê đang nghi ngút khói.
"Đứng cạnh bọn này đi!". Gumiya cười gian.
"Để làm gì?". Gumi trố mắt.
"Phục vụ chứ còn gì nữa!". Len đáp.
"Hả? Thế còn mấy người giúp việc ngoài kia là sao? Không phải hôm qua các cậu đuổi họ rồi hả?". Miku chỉ tay ra ngoài phòng khách với ánh mắt khó hiểu.
"Đuổi việc? Cô nói cái gì vậy?". Mikuo ngạc nhiên hỏi, rồi lại đánh mắt về phía Len đang xơi một chiếc bánh kẹp. "Này, hôm qua cậu nói linh tinh gì thế Len?"
"Có gì đâu! Hù một tí thôi!". Len vẫn thản nhiên đáp, làm như vô tội.
"Chậc!". Mikuo lấy tay đỡ trán, bó tay thằng bạn.
"Thôi được rồi! Để tôi nói lại, nhiệm vụ của các cô là chăm sóc riêng ba chúng tôi! Thế thôi!". Mikuo cất giọng trầm trầm.
"Ể?". Ba cô nàng đồng thanh kêu.
"Thống nhất thế nhé! Miku, hi vọng cô chăm sóc tôi "cẩn thận" đấy!". Mikuo cười gian nhìn Miku, cố ý nhấn mạnh chữ 'cẩn thận'.
"Oắt đờ...!?". Miku đang uống nước, nghe vậy liền phụt toàn bộ chỗ nước ra khỏi miệng, kho sù sụ. "Tôi không chịu đâu!"
"Còn các cậu?". Mikuo thản nhiên lơ đẹp Miku, hỏi 2 tên bạn thân khiến cô tức xì khói mà không làm gì được.
"Ây, Gumi, trông cô cũng không tệ! Ok, tôi chọn cô!". Gumiya chỉ tay về phía Gumi làm cô giật nảy mình.
"Này này, tôi không phải đồ chơi để cậu chọn lựa nhá!". Gumi hét lên, cố che đi một bên má đang xuất hiện một vệt hồng.
Chỉ còn lại hai người.
"Aizzz, đành chọn cô vậy, hết cách!". Len cau mày, liếc Rin đang giận tím mặt.
"Tưởng tôi thích ở cạnh cậu hả? Chảnh choẹ!". Cơn tức bùng phát trong đầu cô.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
"Nhưng phải công nhận là, trang phục hầu gái này hợp với mấy cô phết nhỉ?". Gumiya cười đểu.
Tụi con gái lơ đẹp, nhìn hắn bằng ánh mắt "không quan tâm".
*Lại lên cơn nữa hả trời?*. Hai tên còn lại thầm nghĩ.
"Mà thôi, ăn nhanh đi, chuẩn bị đón tiếp 'chị ấy' thôi!". Mikuo thúc giục.
"Ờ! Cơ mà sao chị ấy lại muốn gặp chúng ta nhỉ?". Len dò hỏi, đảo qua tròng mắt.
"Chắc là có chuyện thôi!". Gumiya ngoạm nốt miếng bánh cuối cùng, thản nhiên đáp.
*Con gái à?*. Rin, Miku lẫn Gumi đều nghĩ thầm.
"Chị ấy là ai vậy?". Miku tò mò hỏi.
"Rồi cô sẽ biết ngay thôi!". Mikuo nhấp một ngụm cà phê, trả lời.
Có cảm giác đầu Miku sắp nổ đến nơi, sao tên này cứ thích thần thần bí bí nhỉ?
Bing. Bong.
Tiếng chuông cửa reo lên, kéo ngoắt 6 cái đầu hướng về phía phòng khách.
"Cậu chủ, có một cô gái muốn gặp 3 cậu!". Một hầu nữ khác bước vào phòng bếp, lễ phép thông báo.
"Đến rồi!". Mikuo kéo chiếc ghế đứng dậy, bước ra khỏi căn bếp. Theo sau là Len và Gumiya.
"Ai vậy nhỉ?". Gumi theo gót hai cô bạn thân ra ngoài phòng khách, tò mò hỏi.
"Bạn gái của 3 tên này chăng?". Rin chống cằm suy nghĩ.
"Đa tình dữ!". Miku cao giọng.
"Chị đến rồi! Vào nhà đi!". Len cởi mở dẫn người phụ nữ ấy vào nhà.
"Ừm! Làm phiền các em rồi!". Một giọng nói ngân nga nhẹ miết vào trong không khí, cô gái ấy cởi đôi giày bệt để lên kệ, bước vào căn phòng khách hoa lệ của biệt thự.
"Không sao!". Gumiya tươi cười.
Rin, Miku và Gumi. Hai mắt của cả 3 như sắp rớt ra khỏi tròng khi thoáng thấy dáng người thanh mảnh ấy bước vào, mái tóc hồng xoã ngang vai.
*Cô...cô Luka!?*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top