TẬP2: TÀI GIỎI SẼ TRỞ NÊN DỄ DÀNG

Chân vừa đặt ra ngoài đã gặp ngay phải ba người bạn của cậu đứng đấy từ lâu. Isagi thấy cậu đi ra vẫn lành lặn thì tiến lại hỏi có chuyện gì không, cậu lắc đầu.

"Chuyện gì? Tao được nhận rồi mà?" Bachira đáp lại một câu xanh rờn khiến Chigiri ngỡ ngàng. Chuyện cũng chẳng dấu gì, anh báo đỏ có cô em gái kết nghĩa cũng thuộc khoa kiến trúc, khổ nỗi lúc đi xin vào hội học sinh lại bị hội trưởng hỏi mấy câu không ngóc đầu lên được.

Chigiri: "Gì, mày làm thế nào được nhận vậy?"

Reo: "Mày quên à, nó là thủ khoa khoa kiến trúc mà. Anh Sae trọng mấy người có tài lắm nên được nhận dễ dàng như vậy cũng dễ hiểu"

Chigiri: "Ừ, sao mày biết rõ thế?"

Đến đây bỗng con người Reo trở nên né tránh hẳn, cậu trai tóc tím đảo mắt về phía Bachira thì thấy con ong đó đang túm tụm lại với hai đứa kia, thì thầm to nhỏ cái gì mà trông ghê gớm lắm.

Isagi: "Á à...ra là thành viên hội học sinh, vậy mà dám giấu anh em"

Bachira: "Không thể nào chấp nhận được-"

Chợt từ phía sau lưng cậu, dáng người cao 1m87 đứng lù lù ở đó với vẻ mặt khó ở cực độ, dường như muốn dùng nét đẹp khó ở đó giết chết trái tim nhỏ bé của Bachira.

"Đây không phải nơi tám chuyện, một là cút hai tao cho lũ chúng mày vào danh sách đen" - Chất giọng đặc trưng khiến cậu nhận ra ngay đây là hội phó mà cậu thầm thương trộm nhớ, định quay lại chào hỏi thì đã bị Reo và Chigiri xách nách bỏ đi. Nhưng bằng sự cố chấp của mình, cậu đã thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hai đứa bạn mà quay trở lại con đường Rin đang đi. Từ đằng sau mà bước lên đi song song với Rin, đồng thời lôi điện thoại ra vừa đi vừa giơ trước mặt anh. Trên màn hình là hình ảnh Bachira gửi lời mời đến nick line của Rin.

"Này hội phó! Accept tui đi..?" Cậu vừa nói vừa cười, cố tỏ ra thân thiện hơn mức có thể như thể muốn để lại một ấn tượng tốt với người thương. Nhưng cậu tốn công vô ích rồi, Rin nhà ta còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái cứ thế mà đi thẳng, hoàn toàn coi cậu là không khí. Mà cậu cũng đâu phải dạng vừa, bám dính lấy con nhà người ta như đỉa bám người, lải nhải bên tai không nguôi. Rin có bình tĩnh đến mấy cũng đến chịu cái trường hợp này. Dừng chân, quay lại, đối diện cậu.

"Mày có thôi ngay không? Không thấy tao đang rất khó chịu với mày hay sao? Ha...thứ sinh vật đáng khinh, mày cũng như mấy bọn con gái khác thôi, bám riết lấy tao không buông. Tên là Bachira nhỉ? Đúng là đồ con ong phiền phức! Liệu thần hồn mà tránh xa tao ra đi thằng đần!"

Rin tặng hẳn cho cậu đoạn ca hay như chim hót, khiến cậu đứng trôn chân tại chỗ, mặt đơ ra. Rin xả xong thì cũng quay người rời đi mặc kệ cậu trai nào đó đang thất thần sau màn rap dizz của mình.

"..R..Rin..-chan.." Bachira vươn tay ra tiếc nuối, rồi cuối cùng lại rụt tay về. Cậu ôm lấy chiếc điện thoại vào trong lòng.

"Trời ơi Rin-chan ngầu quá xá luônnn, đúng là crush của mình có khác!!" - Thâm tâm của anh thủ khoa nào đó. Một màn ban nãy không làm cho cậu mất hy vọng, ngược lại còn làm tăng thêm sự yêu thích của cậu đối với Rin.

"Chậc...Ngày đéo gì mà xui thế không biết.." Hội phó thầm chửi.

Phía xa xa sau lưng cậu, ai đó thầm cảm thán: "Này Reo, Chigiri, tao công nhận là gu thằng này nó lạ. Nhìn giống thất tình vậy thôi chứ tao bạn lâu năm tao biết. Nó đang vui như mở hội trong lòng vậy!"

>>[Chuyển cảnh]<<
_Tối: 23h3_

Bachira hiện đang chật vật với đống đồ án trước mặt, đáng lẽ là có Otoya cùng đội làm cùng nhưng nó lại chạy đi tán em thơ của nó rồi nên cậu đành làm một mình.

Những ngày kế đó cụ thể là ba, giờ giấc sinh hoạt của cậu đã bị thay đổi một cách đáng kể. Ba bữa dồn một, cà phê là thực đơn chính, người bình thường ngủ vào 21h còn cậu ngủ từ 11h trưa đến 15h chiều, toàn bộ thời gian còn lại dành cho 2 cái sơ đồ thiết kế kia.

Bachira khi đã hoàn thành thì cầm nó đến đưa cho hội trưởng và có vẻ anh ấy rất hoàn lòng về sản phẩm này.

"Hội trưởng hội trưởng! Anh thấy sao? Tuyệt đúng chứ!?" Bachira cứ tưng tửng lên mà hỏi người đối diện, người ấy cũng chỉ gật đầu vài cái coi như sự công nhận với cậu. Tất nhiên rồi, Bachira vui lắm chứ, còn làm bộ đưa tay lên mũi khịt khịt tự hào cơ mà.

Sae bỗng nói: "Bachira nè"

"Dạ?"

Sae: "Phiền em qua PXG báo với người tên Karasu là (.....) nhé"

"Mà Karasu là ai dị anh?"

Sae: "Thằng đầu quạ ấy, vào đấy hỏi tìm là biết"

"Ô, vâng"

Hết lời cậu cũng làm theo chỉ thị của anh Sae mà đến khu của PXG, Bachira nhìn vào tờ giấy trong tay. Trong đó chỉ thống kê những thành viên của PXG sẽ học ở lớp nào chứ không ghi rõ tên.

"Huhu anh Sae làm khó tui quá, nhưng không sao, chỉ cần được gặp Rin-chan thì cái này không nhằm nhò gì!"

Cậu đi từ đầu dãy đến giữa dãy, bỗng gặp em crush đang ngồi trong lớp thế là lại hớn hở nhìn vào nói to:

"Rin-chan! Về accept anh nhé!"

Rin mặt nổi chữ thập, ném cho cậu cái liếc xéo như muốn nói: "Cút ngay trước khi tao đấm vỡ alo mày con ong kia" mà Bachira thì nào có để ý, vẫn cứ nhoi nhoi như vậy rồi chào tạm biệt hắn khi không thấy tên đầu quạ đâu.

Nhưng xu cho Bachira là lúc cậu đến lớp Rin cậu chỉ mải để ý crush chứ không để ý cu Karasu đang nằm ngủ ngay bên cạnh, đã thế còn không thèm hỏi lớp chung nó nên là chẳng biết lần thế nào được. Bachira thằng ngốc cầm đá tự ném vào chân mình, hại bản thân phải đi dò lại từng lớp một lần nữa thì mới ngỡ ra Karasu - tên đầu quan, học chung với Rin-chan nhà mình.

"Karasu, ra biểu cái coi!" Cậu đứng dựa lưng vào tường, mắt và tay đang hoàn thành nốt bản thiết kế thứ ba. Về phía Karasu, hắn đang ngủ ngon lành thì bị Rin vả cho phát vào mặt, thế là tỉnh cả ngủ. Định bụng bật dậy chửi cho phát ai ngờ nghe thấy ai đó réo tên mình.

"Karasu đây, gọi cái gì?" Hắn lại chỗ cậu, nghe bảo cái gì mà đi quảng bá cho lễ hội đợt này ở trường. Hắn nghe vậy thì hiểu luôn vấn đề, gật đầu liên tục. Hắn với cậu xong xuôi chuyện lễ hội thì Karasu lại túm đầu cậu lại nói nhỏ.

"Ê cho tao xin số Hiori coi"

"??? Mày là ai mà tao phải cho"

"Cho đi, rồi tao nói tốt mày với..." Nói đến đây, hắn quay đầu lại hếch nhẹ mặt về phía chàng trai tóc xanh khiến cậu cũng ngầm hiểu. Cơ hội được sáp lại gần crush thì ngu gì bỏ lỡ. Nguyên cái trường này dường như đứa nào cũng biết Bachira đây thích thầm anh hội phó rất nhiều, ai cũng biết, chỉ có Rin không biết, buồn của Bachira.

"Nè, số đây, nhớ giữ lời, không thì đừng trách sao Hiori thành người yêu của đứa khác" Ý nói nếu hắn mà không giữ lời cậu sẽ giúp Otoya tán đổ em Hiori chứ không có chỗ đứng cho Karasu nữa.

Việc đã được giải quyết, cậu thong dong đi về, Karasu thì quay lại trong lớp bắt đầu thực hiện lời hứa.

K: "Ê, mày thấy thằng đó thế nào?"

Rn: "?"

K: "Bachira ấy!"

Rn: "Phiền phức, nói nhiều. Một năm có 365 ngày thì nó bám theo tao hết 364 ngày rồi"

K: "Đâu đến vậy, tao thấy nó cũng dễ thương mà?"

Đến đây bỗng Rin im lặng, cặp mắt xanh bỗng dao động như vừa nghe một thứ gì đó kinh khủng lắm vậy, chẳng lẽ Rin đang lo vị đàn anh ấy sẽ bị đứa bên cạnh trap ư? Có trời mới biết được! Nội tâm thằng nhóc này khó đoán lắm...

Rn: "Tsk..Sao chả được" Anh tặc lưỡi, mày hơi nheo lại mà chính mình cũng không biết, thoáng trên nét mặt anh hiện lên hai chữ "khó chịu". Bỏ ngoài tai những lời khen được coi là "chân thành" của Karasu thì Rin đã lấy ra một tập đề giải tiếng Anh và bắt tay vào làm. Anh vừa giải vừa nghĩ đến những lời khen của Karasu dành cho Bachira mà trong lòng trướng đến khó tả..
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top