TẬP 8: Rita
- À...cũng bình thường thôi. Dạo này Sei hay dỗi lắm, chắc là vì tao bận chuyện tiền nong cho vụ đại hội nên lơ cậu ấy
- Hahah, có bồ khổ thế đấy!
Bachira cười khi trông thấy dáng vẻ bất lực của thằng bạn mình. Nói đi cũng phải nói lại, công nhận gần đây bận thật. Tối mắt tối mũi với tá công việc anh Sae giao, đáng lý chẳng nhiều như này đâu nhưng do cái trường nào đó chọc ngứa anh Sae nên anh mới vậy chứ.
- Còn mày, giờ sao rồi?
- Hả? Chuyện gì?
- Quyết tâm bỏ chưa?
Nói đến đây Bachira bỗng im bặt, nhưng chỉ mất vài giây suy nghĩ rồi nhanh chóng đáp lại Reo.
- Rồi, Rin-chan có vẻ thực sự thấy tao phiền. Mặc dù trước đây tao không nghĩ quá nhiều về chuyện này lắm
Cậu ngả người ra đằng sau, tay đưa lên tóc xoắn xoắn.
- Ừ, vậy thì tốt. Xem Rita như nào mà tìm hiểu đi. Tao thấy con bé dễ thương với cả học cũng giỏi nữa
- Biết ờiiii
Sau câu nói ấy hai người cũng tạm biệt nhau vì có việc riêng. Bachira nhân lúc thời gian rảnh rỗi ít ỏi mà "tìm hiểu" người tên Rita kia.
Qua vài dòng tin nhắn thì thấy em ấy thuộc kiểu lạnh lùng quá, hệt Rin vậy. Điều này khiến cậu có chút lầm tưởng là mình đang nhắn tin với Rin chứ không phải Rita..
"Tan học em có chuyện muốn nói với anh, ở lại một lát nhé Bachira-senpai!"
Đó là dòng tin nhắn cuối mà cậu nhận được từ Rita, cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên tan học Bachira cũng theo hẹn mà nán lại lớp một chút. Quả nhiên, sau 15 phút khi mọi người về hết, cô bé dáng người nhỏ nhắn đã xuất hiện trước cửa lớp cậu.
- A, Bachira-senpai!
Em ấy cười tươi mà vẫy tay với thiếu niên đang nghịch cái cặp trong lớp. Cậu ngơ ra đó, âm thầm cảm thán bé gái này cười lên trông rất xinh, nó tỏa nắng tựa cái cười cậu mang trên môi.
- Rita đó hả! Có chuyện gì muốn nói với senpai vậy??
Cậu đứng trước mặt Rita hỏi, mặt gợi ý cười - rất niềm nở. Nhưng ngay sau đó sự niềm nở của cậu đã lâm vào trạng thái "Off".
- Bachira, anh có vẻ thích Itoshi-senpai nhỉ?
- Hả?
- Là Itoshi Rin.
- G..Gì vậy chứ
Bachira lắp bắp, thú thật thì chuyện cậu thầm thương đàn em khối dưới chỉ có lũ bạn cậu biết thôi. Chẳng lẽ Chigiri kể cho em ấy nghe? Nếu thật cậu sẽ hỏi tội Chigiri sau..Nhưng giờ điều bận tâm nhất là những gì sau đó Rita thốt ra. Nó khiến cậu sốc tận não. Rita thú nhận rằng cô bé ấy đã thương Rin từ lâu, là bạn từ thở còn thơ, lớn lên còn chung trường chung lớp nên sớm đã nảy sinh tình cảm trên mức tình bạn.
- Em biết anh thích Rin, nhưng em cũng thích Rin ạ! Rất rất nhiều là đằng khác. Vậy nên em mong anh ngưng theo đuổi cậu ấy được không ạ?
- Chuyện này...
- Em xin anh! Coi như anh giao cậu ấy cho em chăm sóc. Em là bạn thân của cậu nên em hiểu rõ về cậu ấy.
-...
- Và...Cậu ấy có kể cho em rằng.
- Rằng?
- Rằng anh rất...phiền
Vế sau Rita bắt đầu nói nhỏ lại, bàn tay gượng gạo đưa lên gãi má, ánh mắt né tránh bộ dạng thất vọng của cậu.
Quả thật, Rin nói Bachira phiền phức là không sai, nhưng cậu vẫn kệ và không quan tâm điều đó. Vì Bachira "yêu" Rin vô cùng nên không để tâm những chuyện "nhỏ nhặt" đó. Nhưng giờ nó khiến cậu bận tâm rồi. Gợi lại cho cậu kí ức từ cấp một và hai, bị cô lập và bị nói là lập dị. Sao mà hệt bây giờ thế? Có lẽ Rita đã đúng, cậu nên ngưng theo đuổi. Rita là thứ cuối cùng khiến cậu dứt "hoàn toàn" về người đó, như cây kéo vô tình cắt xoẹt đi sợi dây tình yêu cuối cùng.
- Aha..được thôi. Dù sao, hiện giờ anh không còn thích Rin nữa.
- Dạ! Thật vậy ạ!
Mắt em ấy sáng lên, chĩa thẳng vào người Bachira như càng khẳng định thêm sự lựa chọn hiện giờ của cậu là đúng.
Sau khi nói chuyện, Bachira cũng đi về mà không ở lại lâu. Chỉ tiếc nếu lúc đi trên hành lang cậu đột ngônt quay đầu lại sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt mang nụ cười mỉm đầy thỏa mãn và xảo quyệt của em gái khối dưới.
"Tốt lắm tốt lắm, cứ hèn hạ, cứ nhu nhược như vậy đi. Hình như anh đã quên đi sự hiện diện của tôi rồi thì phải, nên vẫn còn vui vẻ mà cười nói lắm.."
[Flash Back]
"Nè! Tớ không kì dị! Tin tớ đi, tớ có một người bạn "quái vật" thật mà!"
Đứa trẻ tóc nâu vàng ấy đứng trước đám nhóc kia mà khẳng định chắc nịch. Nhưng tội thay đám nhíc con ấy từ lâu đã bị "kẻ đứng sau" tiêm vào đầu những thứ tồi tệ không đúng sự thật về cậu bé mang tên Bachira Meguru rồi.
Chúng không nghe cậu giải thích, chỉ đơn giản là thấy cậu như một bệnh nhân tâm thần, ảo tưởng về thế giới không có thật..
Vẫn là không nhịn được mấy lại lăng mạ của chúng, cậu liền lao vào đánh mấy tên kia. Chỉ vì một phút bốc đồng mà giờ đây cậu phải đau đớn nằm liệt trên nền đất.
"Hự..bọn này, đánh đau thật"
Bachira nằm ôm lấy thân thể in hằn những vết bầm tím to nhỏ, thà để chút máu vương vấn trên làn da còn hơn chịu một loạt cơn nhức nhối từ các tế bào truyền đến. Phải lết tấm thân tàn tạ về nhà khi trời ngả tối, tránh làm phiền mẹ Yuu khi mẹ còn đang say sưa với những bức tranh tuyệt đẹp của bà.
Những năm tháng ấy sao mà tối đen, một môi trường không lành mạnh với những mầm non đã úa tàn. Chúng sẽ thật khỏe khoắn và giúp ích cho xã hội nếu không có "kẻ đứng sau", sẽ thật vui tươi và hồn nhiên nếu không có "kẻ đứng sau".
Không phải nhúng tay làm bất cứ việc gì, thứ người ấy làm chính là tác đôngn vào tâm lý của mỗi đứa trẻ non nớt này.
6 tuổi.
"Này, mấy anh không thấy tên Bachira đó kì dị sao?"
""Kì dị?""
"Ừm ừm, anh ấy liên tục lải nhải về 'quái vật' gì đó khiến người ta phát bực mà!"
""Nói mới để ý...Bachira kì dị thật.."
"Giống gì ấy nhỉ?"
""Giống..giống...""
""Giống một người ảo tưởng?"
"Bingo! Vậy nên nếu mấy anh tiếp xúc với Bachira, mấy anh cũng trở nên giống anh ấy!"
"Thay vì chơi chung, em nghĩ các anh nên 'tiêu diệt' con quái vật đó!"
""Bằng cách nào cơ?""
"Cô lập và đánh đập, vừa sức với mấy đứa con trai tụi anh mà nhỉ?-"
"- Này Rita! Bớt phổ cấp mấy thứ vớ vẩn đó cho bạn Bachira đi!"
"Gì cơ? Em nói đúng mà? Nhỉ? Mấy anh?"
[Kết thúc hồi tưởng]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top