TẬP 1: BACHIRA OÁCH XÀ LÁCH QUÁ EM ƠI

Sáng nay nắng thật gắt, nó khiến nhân giới trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. Nghĩ đến cái cảnh đang nằm điều hòa trong căn phòng tràn ngập bầu không khí mát mẻ mà phải xách cái thân tàn tạ đi học thì quả thực là một cực hình. Có ngoại lệ, nhưng Bachira không nằm trong số đó.

Bachira cùng hội anh em của mình đi đá nhẹ cái bánh rồi mới tới lớp học. Tệ thật, anh em thân thiết như vậy mà mỗi đứa lại chọn một khoa, một mình Bachira chọn kiến trúc vì đơn giản là cậu thích thiết kế, lấy lí do thiết thực hơn thì mẹ cậu là họa sĩ, cậu học kiến trúc xong về thiết kế nhà cửa để mẹ cậu họa lên những nét vẽ thực tựa trong mơ không phải quá tuyệt sao!

Và hiện giờ Bachira đang trên lớp, có hai tin, một xấu một tốt. Tin tốt là tiết này tự học, tin xấu là nguyên dãy mình lớp Bachira mất điện. Mất điện này cũng có lí do chính đáng nhé. Thì như kết cấu của nhà trường mỗi lớp sẽ có hệ thống điện máy riêng và cầu dao riêng. Nghe đến cầu dao riêng là biết hay có trò gì rồi nè. Hơn vậy, tệ hơn thế nữa, lớp Bachira đang trú ngụ lại là cái lớp có nhiều thành phần mỏ hỗn nhất, hỗn này không bằng em crush khoa kinh tế của cậu nhưng nhiều đứa hỗn thì cũng hơn. Vì cái nghiệp nặng như vậy, đặc biệt là còn gây thù với cái lớp BTMC ngay bên cạnh thì chuyện lũ bên đấy cứ sơ hở là đi vệ sinh rồi sập cái rụp cầu dao bên lớp Bachira là chuyện thường tình. Được cái chúng nó chỉ hành động vào mấy cái tiết tự học, lộng hành vào cái tiết có giáo viên mà gặp phải ông Ego hay bà cô Anri thì xác định là tèo đời rồi.

Rõ ràng là giáo viên cấm không cho chạy lông nhông ngoài hành lang nhưng Bachira cũng mặc kệ. Cậu cùng thằng cu Otoya lẻn ra ngoài với ý định bật lại cầu dao thì không may, đụng ngay thằng lớp trưởng lớp BTMC - Michael Kaiser.

"Bachira, hôm nay mày bước chân nào ra khỏi nhà?" Otoya nghệt mặt, quay ra hỏi đứa bên cạnh thì thấy nó đã mất hút từ lâu.

"E hèm... Ô thế lớp bạn tính sao đây nhỉ? Giáo viên bộ môn thấy được cảnh này chắc nở mày nở mặt lắm đấy!" Kaiser ho cái khụ, ý nhắc nhở anh chàng đầu highlight trước mặt.

"Kaiser..Bình tĩnh..."
"Bachira ơi...giết tao đi cái thằng bỏ bê bạn bè này..." Câu sau Otoya chỉ đành thốt ra trong đầu.

Về phía chú ong kia, sau khi thoát một kiếp nạn thì liền thở phào nhẹ nhõm, tí thì rước họa vào thân. Thề chứ cái lớp BTMC bên kia đông vãi lúa, sĩ số bên FCBC gộp lại với MSCT chưa chắc đã bằng, đã vậy bên Bachira còn có mấy thằng cu bên tổ đội PXG lọt vào đây. Chẳng hiểu làm sao, có lẽ là do học lực nên được xếp vậy chăng?

Bachira còn đang mải suy nghĩ thì từ bên cạnh đã thấy hình ảnh cậu trai tóc tím ngồi bên cạnh, cậu ta choàng vai vỗ vỗ Bachira.

"Lại tương tư thằng em đó hả Itoshi Meguru!"

Là Reo, cậu ta buông lời trêu chọc khiến gương mặt Bachira đỏ hết cả lên, lắp bắp.

"Chậc...Reo! B..Bớt đùa lại! Chưa có...về chung một nhà..mà kêu như vậy" Cậu càng nói càng nhỏ khiến Reo cười phá lên.

"Trời ơi bỏ cái tay ra, nóng quá!!" Bachira kêu lên khi tay Reo cứ vắt ngang qua người cậu khiến đã nóng càng thêm nóng hơn. Cậu cay cú vì bị Reo trêu chọc, liền đè Reo ra mà chọc lét đến khi thiếu gia nhà ta phải gọi tên anh bồ mới thôi.

"Cho chừa" - Anh Bachira cho hay.

"Chán chả thèm chơi với loại bồ bịch như mày, tao sẽ đi kiếm Chigiri" Vừa dứt lời thì Chigiri từ sau lưng cậu xuất hiện làm cậu một phen hú vía.

Thấy công chúa tóc đỏ hiện lên, Bachira liền kéo cậu ấy ngồi xuống mà tâm sự chuyện tuổi hồng.

"Haiz..Chigiri ơi, chỉ tao cách tán một người đi" Bachira chống cằm, vẻ mặt chán chả muốn nói.

"Tao tự thắc mắc đấy Bachira..."

"Thắc mắc gì cơ?"

"Thằng đó có gì mà mày cứ đâm đầu vào vậy??"

"À..." Như chọc đúng chỗ ngứa của Bachira, cậu liền xổ một tràng chứa chan bao "điểm tốt" của người được gọi là "Rin" kia. Nhưng cậu nào hay, những điều cậu nói dường như chỉ muốn khẳng định lại Rin Itoshi là một thằng red flag chính hiệu trong tai Chigiri cơ chứ.

Chigiri thật sự quỳ xuống, lạy cậu ba lạy rồi ngồi lại.

"Mày đùa tao đấy à? Gu mày là cờ đỏ hả Bachira?"

"Gì chứ, Rin-chan ngầu bỏ mẹ.."

"Được rồi! Nếu như mày coi nó là tình yêu thích đực- À nhầm, tình yêu đích thực! Thì tao sẽ cố gắng giúp mày!" Chigiri cầm lấy hai vai của cậu mà nói một cách chắc nịch, bằng ánh mắt kiên quyết, đã khiến cho Bachira tin sái cổ.

Kế đó, Chigiri tiếp tục nói:

"Như mày đã biết-" Gần đến đoạn hay, chuông vang lên, Chigiri dọt lẹ ra ngoài để lại mình Bachira bỡ ngỡ với tốc độ của mình.

"Ủa..Ủa cái tên này..." Bachira không thèm đuổi theo, lát đến tiết kế cậu xử nó sau. Quan trọng bây giờ là ra ngoài hóng gió cái đã. Bachira chỉ vừa mới thưởng thức được đúng một làn gió nhè nhẹ đã bị Otoya bị đứng phạt ở ngoài kéo đi.

"Haha...Eita yêu quý.." Bachira cười gượng khi thấy vẻ mặt xám xịt của cậu bạn, biết chắc là sẽ có chuyện xảy ra với mình, vậy mà vẫn lựa chọn đi cửa chính. Đúng là ngu hết sức luôn.

"Ngậm cái mồm mày lại thẳng quỷ nhỏ, đừng có gọi tên tao" Otoya đã căng, hắn lôi cổ áo cậu xềnh xệch ra một góc. Trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Một là giúp tao cưa Hiori bên BTMC, hai là tao đưa tật xấu của mày cho thằng R bên PXG?"

"Quoắt? Ép người quá đáng vậy? Dù sao thì cũng lớn hơn tao một tuổi, mày định chấp vặt đấy à?"

"Mày còn 5s"

"Ê từ từ để nghĩ!"

"4"

"3"

"Từ từ đã!"

"2"

"Được rồi! Giúp mày tán em nó chứ gì?"

"Ừm hứm"

"Mẹ mày..."

"Mày nói cái gì cơ?"

"Có ổn không..?"
"Nè, số điện thoại em Hiori của mày đây!" Bachira chìa điện thoại.

"Ghê vậy?? Thôi thì tao cũng là người có lòng hảo tâm" Otoya lục đục mò mẫm trong túi quần, đưa ra một tờ giấy.
"Nick line"

"...C..C" Bachira hốt không nói thành lời, tờ giấy trước mặt là nick line của em Rin khối dưới, cậu nhanh nhẹn cầm lấy tờ giấy sợ rằng đối phương sẽ đổi ý.
"Otoya, sao mày có??" Bachira vừa tìm nick của Rin vừa tò mò hỏi.

"Thằng Nagi nó đưa tao, Nagi quen thằng Rin, chúng nó có cả một hội hay chơi game với nhau cơ"

"Ê, vậy tao khuyên mày cũng nên đú đởn theo đi. Hiori nó là game thủ mà, nó đéo mê mấy đứa lăng nhăng như mày trừ khi mày giỏi game đâu" Hết câu Bachira lập tức chạy đi trong niềm vui sướng. Trong lòng đã có ý định đi khoe lũ bạn rồi.

Cậu vội vụt đi mà đâu biết rằng, cách đó không xa có một con quạ nào đấy định ra nhờ cậu cho số điện thoại người thương mà cậu lại dọt lẹ nên có chút hụt hẫng...

>>[Căng-tin]<<

"Huraaaaa" Bachira vồ lấy người Isagi đang ngồi đối diện Chigiri, rít lên một tiếng của sự hạnh phúc

"Ặc..Bachira.." Isagi bị giật mình bởi hành động đột ngột của người bạn thân, anh vội đỡ lấy cậu kẻo lại ngã cho sứt đầu mẻ trán.

"Có chuyện gì mà vui thế Bachira?" Chigiri hỏi cậu khi vẫn đang cố xẻ ký nốt thức ăn.

"Biết tin gì chưa!!??"

"Không nói sao biết ba?" Isagi

"Anh đây đã có nick line Rin-chan rồi nè!" Bachira quay mặt một góc 90°, mặt hơi chếch xuống dưới tạo thành bộ điệu của Michael Jackson, tay còn lại đưa màn hình điện thoại lên.

"Sao có hay vậy mày" Reo mới đến cũng tiến lại mà cầm lấy điện thoại Bachira để xem. Đúng thật là nick thằng nhóc đó này, cậu ong cậu gửi add rồi mỗi tội Rin nó chưa accept thôi.

"Tao trao đổi với Otoya ấy, ghê chưa ghê chưa" Cậu hào hứng nói, còn lũ bạn cậu nghe vậy cũng thi nhau chúc mừng.

"Ê ê, chỉ tao cách tán Rin-chan coiiii" Bachira ngồi xuống cạnh Isagi, Reo ngồi cạnh Chigiri đối diện hai đứa kia.

Nói đến đây cậu mới sực nhớ ra ban nãy Chigiri định chỉ cậu nhưng lại chuồn đi mất, đành đánh mắt sang phía "cô công chúa" kia ngụ ý "Liệu mà tìm cách, không thì mày chết m.ẹ mày với tao". Chigiri cũng bắt sóng nhanh, nhận ra ánh mắt xéo xắt hình viên đạn của thằng bạn cũng hiểu ý mà mở lời trước.

"À tao có ý này"

Bachira: "Nói nghe coi"

Chigiri: "Tao có ý này, nhưng nó...không có khả năng cao"

Reo: "Clm thế nói làm gì??"

Chigiri nổi khùng: "Nhưng đấy là cách tốt nhất rồi!"

Bachira: " Rồi rồi, ghệ đẹp nói mau"

Chigiri: "Thì chúng mày biết Rin nó nằm trong hội học sinh, tính nó thì lạnh như băng, cái nết thì chỉ quan tâm mấy khứa tài năng thôi. Vậy nên để dễ tiếp cận thì mày nên đề nghị vào hội học sinh!"

"...."

Chigiri vừa dứt hơi thì bầu không khí như bị quả cầu sắt ngàn tạ đè ập lên.

Isagi: "Nghe bất khả thi quá vậy...?"

Reo: "Không hẳn đâu..."

*Bụp!*

Bachira đập hai tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy, chân cẳng một mình chạy lẹ đến phòng hội học sinh, bỏ lại ba cặp mắt nhìn nhau.

"Trời ơi ngăn nó lại!!" Isagi phát hoảng khi thấy bóng Bachira dần khuất.

>>[Chuyển cảnh]<<

*Cốc cốc*

Sae: "Mời vào"

"Vâng, chào hội trưởng"

Sae ngẩng mặt, thoát khỏi sấp tài liệu trên bàn, chú ý đến người có mái tóc hai màu trước mắt. Thầm nghĩ tên nhóc này có chút vừa lạ vừa quen.

Sae: "Cậu là ai? Đến đây làm gì?" Làm gì thì làm, trước hết phải hỏi sơ yếu lý lịch đã.

"Em là Bachira Meguru thuộc tổ FCBC khoa kiến trúc." Bachira lưu loát trả lời. Sự thật thì chỉ có một, trên đường chạy tới đây, Bachira đã vận dụng hết khả năng tư duy của mình để soạn ra một bài đáp trả với những câu hỏi phổ thông của hội trưởng - Sae.

"Em đến đây muốn ứng tuyển vào vị trí thành viên hội học sinh, đảm nhiệm vai trò chuyên thiết kế, cải tạo môi trường học tập của Blue Lock khi cần thiết ạ" Bachira cúi người.

Sae: "À, ra là Bachira. Có nghe qua danh em đã lâu, nghe người ta đồn rằng bên tổ FCBC có cậu nhóc khoa kiến trúc làm ăn được việc lắm! Thủ khoa cơ mà nhỉ? Bachira?"

"Hehe..vâng ạ" Bản thân nghe được tâng bốc như vậy cũng có chút ngại ngùng, nhẹ đưa tay gãi đầu.

Sae đồng thời lấy ra tờ giấy gia nhập hội học sinh, đưa cho cậu: "Tưởng ai, nếu là Bachira thì anh tin chú mày"

"Vậy..là em được nhận rồi hả hội trưởng?" Cậu hỏi lại như không tin vào tai mình.

Sae: "Không muốn?"

"D-ạ có chứ ạ! Tại em thấy nó dễ dàng quá nên có hơi..."

Sae dúi vào tay cậu: "Anh bảo anh tin chú mà"
Sae: "Điền nhanh đi"

Cậu nhận được lệnh của anh cũng nhanh chóng làm theo, xong xuôi thì đưa nó trở lại. Anh thuần thục đưa tờ giấy ấy vào trong một chiếc khung rồi treo lên tường, không chỉ có mình cậu. Ngoài ra còn có, Reo, Kaiser, Karasu được treo bên cạnh. Chợt cậu đặt dấu chấm hỏi trong đầu:

"Ủa? Thằng Reo vào hội học sinh bao giờ vậy? Sao nó không báo anh em mình biết?"

"Được rồi, giờ em có thể về lớp. Mai đến đây nhận công việc" Sae đánh thức cậu ra khỏi tầm suy nghĩ. Cậu chỉ gật đầu rồi bước , chưa kịp cầm tay nắm cửa thì đâm sầm vào một gã nào đó. Tưởng lạ hóa quen, đàn em Itoshi Rin chứ ai vào đây.

Rin tặng cậu ánh nhìn miệt thị: "Chậc...phiền phức"

Tuy Rin là vậy nhưng trong mắt cậu, chẳng hiểu sao nó lại trở nên ngầu đét đến lạ thường. Rin đi lướt qua cậu và cậu cũng vậy, mới đụng nhau một cái mà cậu ong đã nhớ thương như này rồi...Chẹp chẹp...

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top