CHƯƠNG 6
tên khả nghi hôm qua bỗng dưng mất tích không còn bóng dáng. vũ ngọc chương nhanh chóng về báo cáo cho đội trưởng trần tất vũ, nhận được chỉ thị tiếp tục theo dõi.
"cẩn thận một chút dù cho chưa xác định được đó có phải một trong số đám tội phạm chúng ta truy tìm không."
vũ ngọc chương nhận lệnh, tối ngày hôm sau gã lại cùng trần mai việt tiếp tục đứng chốt.
sở dĩ phải là buổi tối là bởi hôm nay trường học có tổ chức vũ hội cho câu lạc bộ tiếng anh. ngay từ sớm bên trong đã chật ních xe cộ qua lại, bởi không những học sinh trường chuyên tham gia mà còn có vô vàn học sinh đến từ những ngôi trường khác.
hôm qua đội trưởng tất vũ đã nhấn mạnh, với số lượng học sinh tăng vọt như vậy, mọi người phải hết sức cảnh giác. đội trưởng lần này còn phái thêm một số cảnh sát phòng ma tuý tới hỗ trợ, dẫu sao đảm bảo trật tự cho vũ hội cũng là một lý do chính đáng cho sự xuất hiện của bọn họ.
lê trọng hoàng long cùng đỗ minh dũng là hai cảnh sát mới chuyển vào ban, được phạm bảo khang kéo đến tận trường học để thị phạm. vũ ngọc chương vuốt cằm, hôm nào gã phải đem hai thằng oắt con thành long và đức duy theo mới được.
hoàng long và minh dũng mặt còn búng ra sữa, nên ngay từ lúc bước vào trường đã được mấy em gái tăm tia chạy tới xin số điện thoại. mỗi ba ông già bên cạnh, người hơi hói, người thích nghiến và người hơi bụng bia lại chẳng có ai hỏi thăm, ai oán nhìn hai thằng nhóc hớt hết bao nhiêu sự mến mộ.
"cậu đem chúng nó đến làm gì chứ?!"
"em cũng đâu lường được đâu."
vũ ngọc chương chậc lưỡi, quay sang một bên không thèm nói chuyện với bảo khang nữa, vô tình bắt gặp bùi xuân trường đang đứng ngay phía sau cánh gà. gã đoán cậu nhóc hôm nay cũng có tiết mục đặc biệt, chứ ai đời lại quần áo bảnh bao thế kia, đến cả mái tóc cũng đã được vuốt lên vào nếp hẳn hoi rồi.
bình thường cũng đã đẹp trai lắm, giờ keo vuốt đầy tóc như thế kia chắc tốn gái lắm đây.
đúng như dự đoán, hôm nay bùi xuân trường có tham gia tiết mục đặc biệt, nói cách khác chính xác hơn là một gameshow có một không hai. ngay lúc mc vừa mới thông báo xong thể lệ, ngoại trừ đám học sinh đang hò hét vô cùng náo nhiệt, mấy anh cảnh sát như vũ ngọc chương đều đồng loạt đông cứng cả người vì sốc rồi.
"tôi có nghe nhầm không vậy? chúng nó vừa bảo cái thể lệ chương trình là đấu giá để hẹn hò đấy hả?"
vũ ngọc chương cũng có tin nổi đâu, miệng hắn còn đang chưa khép lại được đấy kìa.
mc tiếp tục giải thích, số tiền đấu giá sẽ được dùng để tu sửa lại văn phòng các câu lạc bộ. mặc dù vì mục đích cao cả, nhóm năm anh em cảnh sát tới giờ vẫn không dám tin đám trẻ này thật lắm chiêu trò.
mc lần lượt gọi tên các nam sinh tiến lên vị trí trung tâm sân khấu. các nữ sinh bên dưới bắt đầu "ra giá", số tiền lớn nhất cho đến hiện tại là hai trăm ngàn đồng. bùi xuân trường là nam sinh cuối cùng được gọi, ngay khi vừa mới nghe thấy tên cậu, bao nhiêu người ở dưới sân khấu đã điên cuồng hét những con số gây choáng.
"năm trăm ngàn!"
"tám trăm ngàn!"
"một triệu rưỡi!"
"một triệu chín!"
vũ ngọc chương đương nhiên không ngờ đến đoạn cậu nhóc này có thể giỏi hốt bạc đến như vậy. mặc dù hắn rõ việc bùi xuân trường kiêm biết bao nhiêu chức vụ lại còn giỏi giang, được lòng thầy cô và bạn bè, hắn vẫn cảm thấy quá bất ngờ với sự săn đón của nữ sinh dành cho cậu.
con số đấu giá đang càng ngày càng tăng lên chóng mặt, cả sân trường cũng nóng lên từng giây. ngay khoảnh khắc cuối, đột nhiên có một giọng nữ vang lên: "năm triệu!"
vũ ngọc chương hít một hơi thật sâu, con bé nào điên vậy trời!
con bé trong lời của vũ ngọc chương nhếch mép: "còn ai muốn ra giá hơn nữa không nhỉ?"
còn ai dám nữa đâu, bọn họ đang bận hít ra hít vào rồi.
mc vui mừng thốt lên: "năm triệu lần một! năm triệu lần hai! xin chúc mừng bạn học đã đấu giá thành công!"
vũ ngọc chương nhìn theo bước đi của bùi xuân trường, cậu nhóc rời khỏi vị trí đi xuống sân khấu, dừng chân trước nữ sinh ban nãy đã "mua" cậu thành công, trao cho cô vòng tay của chương trình để báo hiệu cho giao dịch đã hoàn tất.
còn khuyến mãi một nụ hôn trên bàn tay cô bé.
một loạt tiếng hò hét vang lên gây náo động khắp cả sân trường, không một ai dám nghĩ đến cảnh tượng vừa mới xảy ra, hít thở một hơi sâu cũng không thể khiến đầu óc kịp vận hành.
vũ ngọc chương trố mắt lên mà nhìn, gã nghĩ bây giờ học sinh bạo quá, hoặc có thể chỉ có mỗi bùi xuân trường mới như vậy. nhất là với tư cách học sinh giỏi, mấy trò này sẽ được thầy cô nhắm mắt cho qua chứ nhỉ.
bỏ qua chuyện này, hôm nào gã phải tới trêu thằng nhóc đó vài câu mới được.
vũ hội tiếp tục được diễn ra một cách yên bình, không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra, các đồng chí cảnh sát bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
sau khi giúp việc lưu thông trên con đường trước cổng trường dễ dàng hơn một chút vì số lượng xe cộ tăng đột biến, vũ ngọc chương nới lỏng cà vạt, đứng tựa vào tường lấy lại hơi. dần dần những tốp học sinh cuối cùng cũng đi về nhà, bảo vệ cũng dần đóng cửa, vũ ngọc chương dặn trần mai việt cùng nhau lái xe về cơ quan.
đó cũng là lúc gã nhìn thấy bùi xuân trường đi bộ một mình trên đường. bóng dáng nhỏ gầy kia vừa đập vào mắt vũ ngọc chương là gã đã phanh cái xe ngay lập tức, khiến cho trần mai việt phải nhăn nhó.
"cái gì vậy?!"
"ông lên xe ông khang đi nhé, tôi chở thằng trường về nhà."
nhìn thấy bùi xuân trường đang cằm cũi đi một mình ở đầu đường, trần mai việt nhanh chóng leo sang xe của phạm bảo khang rồi trở về cơ quan trước.
xe của vũ ngọc chương cũng vọt lên ngay sau đó, chặn đứng bước chân của cậu nhóc. bùi xuân trường còn chưa kịp hiểu, vũ ngọc chương đã hất cằm: "lên xe, tôi đưa cậu về."
bùi xuân trường đắn đo, không phải là cậu không muốn, đường về nhà cậu vừa xa vừa tối, được một người "quen" chở về lại chẳng tốt sao.
cơ mà người "quen" này toàn là cờ đỏ thì có được không nhỉ?
hình như vũ ngọc chương rất ghét người lề mề, chỉ bằng vài động tác đã lôi được bùi xuân trường lên xe.
"chỉ đường đi nhé."
"anh đi tới ngã tư thì rẽ trái."
bùi xuân trường chỉ tay.
vũ ngọc chương hỏi: "sao về muộn vậy?"
bùi xuân trường giải thích: "tôi thuộc bên tổ chức vũ hội."
"vậy mà vẫn bị đem ra bán đấu giá sao?"
nghĩ tới vũ ngọc chương đang nhắc đến cái gì, bùi xuân trường liền chép miệng không trả lời.
có vẻ như việc này nằm ngoài dự kiến, không phải là điều mà bùi xuân trường thực sự thích thú, nên vũ ngọc chương cảm thấy mình đã hỏi sai chủ đề.
nhưng rõ ràng còn hôn tay bạn học nữ kia, vũ ngọc chương lần nữa phải cảm thán sự phức tạp trong cảm xúc của đối phương, chẳng biết đường mà lần.
con đường đến nhà bùi xuân trường cũng chẳng khó đi cho lắm, chẳng qua nó kéo dài đến tận năm phút đi xe nữa, dẫn đến một khu tập thể tuy rộng mà cũ kĩ, thưa thớt người qua lại cùng với những ánh đèn chiếu sáng.
khi vũ ngọc chương dừng xe trước cổng, gã đã nghĩ bùi xuân trường phải sống ở một nơi nào đó khác. vẻ bề ngoài sạch sẽ không hề tương quan với khung cảnh hoang tàn ở đây, còn chưa kể thành tích của cậu nhóc tốt như vậy, thế mà lại lớn lên từ một khu tập thể chẳng bảo hộ được sự an toàn.
bùi xuân trường nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm trả lại cho chính chủ: "cảm ơn anh đã đưa tôi về. anh cũng nhanh về nhà cẩn thận."
còn khuyến mãi thêm một cái cúi gập đầu.
khu tập thể cao năm tầng, những chiếc bóng đèn lập loè lúc có lúc không, vũ ngọc chương không hề nghĩ nhiều, tắt động cơ xe rồi nói: "tôi đưa cậu lên nhà."
"không cần đâu." bùi xuân trường xua tay: "tôi tự về được, nó nằm ngay tầng ba thôi."
nhưng sự cứng đầu của vũ ngọc chương vẫn tồn tại.
gã tắt xe xuống máy, sải từng cước bộ trên nền gạch đã có phần xuống cấp, không nói nhiều lời mà lại hất cằm ra hiệu bùi xuân trường chỉ đường.
vũ ngọc chương thừa biết cậu nhóc này thân quen với con đường leo lên nhà mình hơn gã vạn lần, cứ như dù nhắm mắt nhưng vẫn mò được đến tận cửa.
vậy mà gã lại tự thuyết phục rằng đã giúp người thì giúp cho trót, nên mới có chuyện vũ ngọc chương đưa người trở về đến tận đầu hành lang.
bùi xuân trường cụp mắt, cậu nhìn đồng hồ đã quá mười giờ, vội nói: "anh về đi, hẹn ngày mai gặp lại."
"nhớ ngủ sớm."
vũ ngọc chương đáp.
đến khi bóng dáng đã khuất sau hành lang tối om, bùi xuân trường mới dám ló đầu ra cửa sổ, theo dõi vũ ngọc chương leo lên xe máy rồi rời đi. lọn tóc mái bị gió đung đưa thổi bay, bùi xuân trường cụp mắt nhìn lon nước ngọt vẫn đang được nhét vào ngăn cặp từ hôm qua, không rõ trong lòng có tư vị gì.
tối hôm nay, tui cho rằng người xứng đáng quán quân chính là chúng ta, khi otp vừa về đầu lẫn về nhìi 🥰💖✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top