Chapter 1: Arianne De Rosier

Arianne De Rosier.

Bây giờ là ngày đầu tiên của năm mới, nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi dày đặc.

0:01 phút.

Riddle sẽ quay trở về nhà trong chốc nữa, khi bọn trẻ đồng trang lứa đã ngủ li bì, và những người mẹ ở đó đã từ bỏ phòng bếp. Riddle sẽ trở về tu viện mồ côi của mình khi xung quanh đã không còn ai thức, khi những ổ bánh mì nguội lạnh và những li sữa quá hạn không còn ai canh chừng, khi đèn đường nơi này sẽ tắt, và tất cả mọi thứ chìm sâu vào người bạn thân tĩnh mịch.

"...Ư...hức..."

Rồi, 0:05 phút. Riddle dừng phắt lại ngay một con ngõ nhỏ, nơi vừa phát ra thứ tiếng động gớm ghiếc. Một bé gái. Riddle đoán thế, vì nó đang mặc một bộ đầm trắng tinh và ngồi bịch ở trên mặt đường đầy tuyết, cũng trắng nốt.

"..."

Riddle chậm chạp di chuyển. Rồi, hắn đi tới ngay trước mặt con bé.

"...M-mẹ của tôi..."

À há. Riddle đã đoán trúng phốc. Đây là một đứa trẻ mồ côi, vừa bị gia đình vứt bỏ, chẳng biết làm bất cứ điều gì ngoài ngồi xổm ở đây khóc lóc để khan cổ họng và co rúm người lại bởi vì cái lạnh buốt giá xuống tới âm bảy độ c.

"..."

Chẳng một câu chào hỏi nào, Riddle nắm lấy tay cô bé, rồi cả hai rụt rè đi về phía tu viện ấm cúng chỉ còn cách đây một con đường nhỏ. Chà, có vẻ như là ai đó sắp có được một ổ bánh mì phét bơ thơm nóng giòn và một ly sữa ấm rồi đây.

Chiếc cửa rào sắt to lớn hiện lên trước hai đứa trẻ thân hình bé nhỏ, giống như lồng giam đem cả cuộc đời bọn chúng nhốt vào một căn phòng rộng lớn u tối. Riddle xoay người, bây giờ, thì hắn đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt bé bỏng kia hơn bởi vì chiếc đèn đường to dựng ở gần tu viện rọi vào. Con bé mang một mái tóc màu bạch kim hơi xoăn, và sở hữu cho mình một đôi đồng tử màu xanh biếc ngấn đẫm lệ. Dường như, là người Pháp. Đứa trẻ được Riddle ví là xinh đẹp giống như tiên nữ mùa đông, nhưng với một làn khí tức ấm áp gần gũi và một ánh mắt sâu xa buồn rười rượi.

"Tôi là Riddle, Tom Marvolo Riddle. Tên?" Hắn cất giọng.

"...A-Arianne...Arianne De Rosier."

Nếu như Riddle ví vẻ ngoài của cô bé như tiên nữ mùa đông, thì Rosier đã ví chất giọng của hắn như những vị nam thần tiên mùa hè ấm áp. Mặc dù, vẻ ngoài của Riddle hắn hoàn toàn không đơn thuần giống như suy nghĩ của cô bé vậy.

Cửa tu viện chậm mở, theo đó một số tu nữ già mặc y phục tối tiến ra. Một số kẻ còn dùng ánh mắt nghi ngờ đặt lên trên người một đứa trẻ vô tội như Riddle, và một số kẻ khác thì tỏ ra vô cùng tò mò và đầy yêu chiều hứng thú nhìn xuống Rosier.

"Con đã vô tình tìm thấy cậu ấy đang ngồi ở đằng kia góc phố. Con thật tình rất lo lắng cho cậu ấy, thưa cô...cậu ấy có vẻ đã bị nhiễm lạnh và bị lạc mất mẹ của mình."

Riddle cao giọng, nhưng chẳng phải để quát nạt ai, hắn thường nâng tông giọng của mình lên, và giương đôi mắt đen thuần tăm tối khi hơi nheo lại, tạo cho người ta một cảm giác như hắn đang là kẻ yếu thế và đáng thương cần một sự giúp đỡ.

"Chúa ơi! Thật tội nghiệp con gái!"

Vị tu nữ trưởng bàng hoàng thốt lên. Và đâu đó Rosier thoang thoảng nhìn thấy, Riddle nở một nụ cười khó hiểu.

"Con tên là gì hả, con gái ngoan?"

Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu ấy nhanh chóng choàng qua người Rosier một cái áo khoác bông dày, và ôm cô vào trong lồng ngực và cẩn thận dò hỏi kĩ càng nhưng chẳng thiếu phần yêu thương.

Thế nhưng, đáng tiếc thay, Rosier đã rụt rè từ chối cái ôm đầy ấm áp đầy lòng tốt đó, và thay nó bằng hành động núp ở phía sau tâm hồn lạnh lẽo chỉ chứa đầy sự lợi dụng của kẻ nọ.

"Cô ấy là Arianne De Rosier ạ." Và Riddle đáp thay.

Cửa sắt nơi tu viện chầm chậm đóng lại, cùng với số phận của hai người bọn họ cũng từ đó mà gắn chặt với nhau. Lần đầu tiên gặp nhau của Tom Marvolo Riddle và Arianne De Rosier chính là như vậy.

Rosier rất được nhiều sự quan tâm chú ý và yêu thích ở tu viện, kể từ ngày cô bé đến, nơi này đã chẳng còn u tối như trước. Những tu nữ thường hay không để tâm đến chuyện ăn mặc của những đứa trẻ ở đây đã hoàn toàn thay đổi và biết chăm lo cho chúng hơn, những thằng nhóc quậy phá hay nghĩ trò bắt nạt Riddle đã xoay lưng tìm cách làm thân với hắn vì muốn tiếp cận Rosier. Mang một vẻ bề ngoài như thiên thần, một trái tim ấm áp như nắng ấm mùa xuân, Arianne De Rosier kể từ khi xuất hiện, thật tình là đã giúp ích cho Riddle được rất nhiều thứ. Của ngon vật lạ được dâng tới tận miệng, thì hắn, không thể nào không lợi dụng sự tồn tại của cô.

"Tom...Tom...!"

Arianne hì hục chạy tới, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp hơi nheo chặt lại, vô cùng không vui giương lên nhìn thân ảnh mĩ thiếu nam đang ngồi một góc trong căn phòng nhỏ, với xung quanh đều là những quyển sách dày cả phân tay.

"Tom, Tom! Sao anh lại nói cho Robb biết là em thích ăn bơ đậu phộng?"

"..."

Tom Riddle yên ắng được khoảng chừng vài chục giây, sau đó liền đặt quyển sách trên tay xuống. Hướng mắt lạnh lùng nhìn xuống Arianne đang buồn bực ở một bên chống tay phồng má đè lên trên người mình.

"Cậu ta hỏi, và tôi chỉ nói sự thật."

Cũng không phải giả dối hayphóng đại điều gì, Tom Riddle thản nhiên đáp trả. Giống như là vài ba quyển sách hắn có được là từ trên trời rơi xuống chứ không phải nhờ lợi dụng ai đó mà có được vậy.

"Tom, Tom! Robb và các cô đã mua cho em tới tận mười hủ bơ đậu phộng!"

Ngồi ở trên người hắn ta, Arianne không xem nam nữ thụ thụ bất thân ra thể thống gì, nhướng người đến, tưởng chừng như, là chỉ cần một trong hai tiến thêm vài ba căng ti mét nữa là bọn trẻ sẽ thân thiết chạm môi nhau.

"Làm sao mà em ăn hết đây?"

"Làm sao không hết?"

Không hề tỏ ra khó chịu với hành động thân mật của cô bé, thế nhưng, hắn lại nhanh chóng từ chối phũ phàng và đẩy nhẹ Arianne ra, bản thân thì ngồi thẳng trở lại với quyển sách sinh học trên tay.

"Em thích nó đến nổi chỉ cần một ngày là hết sạch hai hủ mà. Dùng năm ngày, là sẽ sạch bách mà thôi."

"Không được, không được Tom!"

Bị tấn công lần nữa, Tom Riddle chán nản nhìn quyển sách rớt dưới sàn gỗ, lại nhìn Arianne đang đè lên trên người mình một lần nữa, hắn khẽ chửi thề với chúa.

"Em thích ăn bơ đậu phộng, thì em cũng có thể dùng phép thuật tự biến ra. Nhưng không thể vì vậy mà chiếm tiện nghi của mọi người!"

Vừa nói, Arianne vừa xoa xoa bụng.

"Em có thể nhịn, nhưng mọi người cần dùng tiền cho những thứ cần thiết hơn!"

Tom Riddle lại một lần nữa phũ phàng đẩy cô bé ở trên người ra. Hướng đôi đồng tử màu đen thuần tăm tối nhìn chằm chằm Arianne, hắn lặng lẽ tạch lưỡi không ra tiếng cùng than phiền phức bằng tiếng Pháp một cái, thật sự, rất phiền phức.

"Aria, là tự bọn họ muốn tặng đồ cho em, không phải là em hạ người xin xỏ bọn họ. Xin hãy dẹp ngay đi cái lòng tốt không ai cần đó của em đi."

"Hừm hừm!"

Arianne hậm hực ngồi dậy, dơ tay phủi phủi chiếc đầm màu trắng tinh khôi, dẫu biết phòng của Tom Riddle sạch sẽ đến nổi một hạt cát cũng không thể lọt vào, cô bé mím mím môi, không vui vẻ nhìn Tom Riddle, giống như là sắp sửa đoạn tuyệt mối quan hệ nào quan trọng lắm vậy,

"Có phải em thích bất cứ thứ gì, anh đều nói cho Robb và mọi người biết?"

"..."

Lặng nhìn Tom Riddle chẳng mảy may quan tâm gì đến mình, Arianne mười tuổi vô cùng tủi thân giận hờn nói tiếp với hắn.

"Vậy thì em thích Tom...! Anh đi mà nói với bọn họ, là em thích anh, xem xem bọn họ làm sao mổ xẻ anh ra mà tặng cho em mười Tom Riddle đi...!"

"...?..."

Tom Riddle nghe thấy, nhanh chóng ngẩn người trong giây lát, đến khi ngước mắt lên nhìn, hắn đã nhìn thấy Arianne chạy vụt đi đâu mất.

"Chậc chậc."

Lại tạch lưỡi thêm vài cái, hắn đơn thuần nghe thấy như vậy, cũng chẳng muốn để tâm làm gì cho nhọc lòng, chẳng qua, tính tình Arianne vô cùng trẻ con, so với hắn, nếu như hai người bằng tuổi thì Tom Riddle chính là hai mươi tuổi, cô ba tuổi rưỡi. Mà đã là lời nói của trẻ con rồi, thì hắn cần gì phải suy nghĩ để nhọc lòng. Hắn không đi nói với Robb và những tu nữ rằng cô thích hắn, không bao giờ nói chuyện đó.

Nhưng, Arianne lại là kẻ nói.

Cô bé đứng từ trên bàn ăn, mặc kệ sự quan tâm lo lắng từ các tu nữ và những đứa trẻ gần đó sợ cô té ngã mà bị thương, hướng hắn, và gồng mình hét lên Arianne thích Tom Riddle, kêu mọi người tìm cách mổ xẻ hắn ra để chia cho cô mười Tom Riddle. Cô bé thực sự đã làm như vậy. Mà hắn, chỉ có thể lặng lẽ ở một bên che mặt, cả tuần không dám ra khỏi phòng giao tiếp với ai, nhìn ai.

Mà cũng chỉ có Arianne mới biết, thật ra, cô không hề đùa.

Bởi vì, mỗi một lời từ con cái gia tộc phù thủy thuần chủng Rosier nói ra, không hề có câu nào là đùa cả.

Mà lúc này ở miền bắc nước Pháp lộng lẫy xa xôi, dinh thự Rosier nhiều năm qua vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của cô cháu gái nhỏ bé đã mất tích sau khi mẹ của nó đã bị phù thủy hắc ám Grindelwald sát hại ở nước Anh. Arianne De Rosier chính là người cháu gái đã mất tích quý giá của bọn họ.

"Ngày nhập học tại Hogwarts đã sắp đến, dù sao, đến lúc đó chỉ cần dò hỏi các giáo sư của ngôi trường ấy, chúng ta rồi sẽ tìm ra Arianne."

"Phải nhanh chóng tìm ra. Không thể để huyết thống giữa chúa tể Grindelwald và gia tộc chúng ta lưu lạc bên ngoài!"

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top