The New Beginning #3
The New Beginning #3
Quang Anh đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng khám bệnh. Vị bác sĩ già lúc nãy liếc mắt nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt rồi thẳng thừng đá hắn ra ngoài cửa. Giọng ông nghiêm túc:
- Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở ngoài
Rồi đóng sập cửa lại.
Đi đi lại lại đến lần thứ 10 rồi nhưng cánh cửa trước mặt vẫn đóng chặt, hắn không biết làm gì khác để giết thời gian, đành đi đến máy bán cà phê tự động.
Cà phê không tính là ngon, nhưng cũng làm hắn tỉnh táo thêm đôi chút.
Hắn đăm chiêu nhìn về phía cửa phòng, thắc mắc không hiểu hai người trong đó nói gì mà lâu thế.
Lúc ở trên máy bay, Đức Duy hoàn toàn phớt lờ hắn kể cả khi hắn như đã dốc ruột dốc gan, moi cả con tim ra cho cậu xem.
Cậu đơn giản là im lặng và quay ra ngoài khung cửa sổ máy bay.
Giọng cậu nhẹ bẫng trong thinh không
- Sao lại đi Thụy Sĩ
Hắn gần như khựng lại vì không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi hắn như vậy.
- Sao cơ?
Hắn ngạc nhiên
- Không đi Mỹ à?
Cậu vẫn nhìn ra cửa sổ, hỏi hắn một câu không đầu không đuôi như thế
Còn hắn thì không thể thốt lên một câu nào nữa, đành im lặng cho đến khi cả 2 cùng xuống khỏi chuyến bay, và bị đá ra khỏi cửa một cách phũ phàng cách đây 10 phút.
- Quang Anh
Hắn run lên vì nghe thấy tiếng gọi tên ở một thành phố xa lạ, một đất nước xa lạ. Hắn quay lại
- Đúng là cháu thật rồi
Hắn băn khoăn nhìn người trước mặt, không thể nhớ nổi mình đã gặp nữ điều dưỡng phúc hậu dường kia vào lúc nào.
Bà mỉm cười, vui vẻ nắm lấy tay hắn
- Lâu lắm mới gặp lại cháu. Trộm vía dạo này lớn quá rồi
Nhưng cửa phía đối diện hắn đã đột ngột mở ra, và vị bác sĩ già lúc nãy giơ tay ngoắc ngoắc hắn :
- Người nhà bệnh nhân vào đây đi.
Hắn hồi hộp ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. Đức Duy vẫn không tỏ vẻ gì, cậu đơn giản là im lặng quay sang hướng khác.
- E hèm
Giọng vị bác sĩ vang lên cắt ngang ánh nhìn của hắn.
Hắn vội quay lại, tập trung
- Về cơ bản thì bàn tay phải của cậu Duy đây...
Ông đưa tay đẩy gọng kính trượt trên sống mũi
- Không phải là không có hy vọng
Hắn mừng rỡ, chút nữa là chồm qua bàn nắm lấy tay vị bác sĩ già
Ông quắc mắt qua cặp kính không gọng mà liếc hắn, làm hắn ngoan ngoãn ngồi lui trở lại
- Nhưng cũng sẽ tương đối khó khăn và mất thời gian. Cần sự kiên trì và quyết tâm lớn
Lần này thì ông quay hẳn sang phía Đức Duy. Cậu vẫn không đáp lại ông câu nào
- Cả hai cứ về suy nghĩ và bàn bạc cẩn thận. Buổi trị liệu đầu tiên có thể bắt đầu luôn từ ngày mai
Hắn vâng dạ, chuẩn bị đứng lên thì bàn tay của vị bác sĩ đã đặt lên vai hắn
- Nếu muốn bàn tay phải còn có thể hoạt động linh hoạt trở lại, thì cần càng sớm càng tốt
Hắn khẽ gật với vị bác sĩ và vội vã chạy đuổi theo Đức Duy đã vừa đi thẳng ra ngoài sau khi cúi chào vị bác sĩ già.
Sau một hồi nháo nhác tìm kiếm, chạy tới chạy lui thì cuối cùng hắn cũng tìm thấy cậu đang ngồi thơ thẩn ở vườn hoa, bên cạnh cậu là nữ điều dưỡng phúc hậu vừa chào hắn khi nãy.
Nhưng lần này nhìn thấy hắn bà không tỏ vẻ gì nữa, chỉ đơn giản là gật đầu.
Hắn cũng gật đầu lịch sự lại với bà, và khẽ tiến lại ôm lấy eo Đức Duy
Lần này thì cậu không phản kháng
Hắn ngạc nhiên vì sự dịu ngoan hiếm có khó tìm trong suốt mấy tháng trời nay, tuy nhiên làm người thì vẫn phải chớp lấy cơ hội. Hắn nửa ôm nửa dìu Đức Duy ra xe, và cậu khẽ gục mặt vào lồng ngực hắn.
Hắn vòng mở cửa ghế phụ, và gần như ẵm cậu vào ghế. Nhưng lần này khi hắn rời ra để đóng cửa lại thì cậu đưa tay choàng qua cổ hắn, và khuôn mặt rúc trong lồng ngực hắn thậm chí còn chưa ngẩng lên một giây nào.
Hắn đâm ra sợ hãi với điều lạ kỳ này, chẳng biết làm gì khác, chỉ biết vụng về dùng một tay vỗ nhẹ lưng cậu như trấn an, một tay vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Mái tóc đỏ tan trong tay hắn, và tan trong ánh hoàng hôn của Geneva như một giọt máu được trích ra từ đầu quả tim. Nhức nhối đến phát đau
Và hắn nghe giọng cậu nghẹn ngào và thổn thức, trôi bồng bềnh giữa lồng ngực của chính hắn và trong cái không khí lãng đãng cuối ngày khi mặt trời còn chưa hoàn toàn khuất bóng.
- Em đồng ý. Chúng mình hãy ở lại đây cùng chữa bàn tay này đi.
Con tim hắn như lỡ một nhịp, và rồi vang vọng những nhịp đập khác gấp gáp, nhanh gấp đôi.
Hắn hơi rời ra khỏi vòng tay của cậu đang dừng trên cổ, và nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn
- Tất cả mọi thứ như em mong muốn, bé con. Chỉ vì em, mình em mà thôi.
Hắn nghe tiếng sụt sịt, và người đàn ông 30 tuổi thành danh trên thương trường, giám đốc công ty giải trí số 1 số 2 trong nước, cựu ca sĩ hạng A, giờ đây ngơ ngác và dại khờ như đứa trẻ 17 tuổi lần đầu biết yêu, chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy người mình thương nhất đang ở ngay trong lòng, và ngây ngốc trao đi những chiếc ôm thật chặt và những lời an ủi vụng về.
End The New Beginning #3
.
Thấy sến quá không quen. Thật :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top