Chương 6: Giữa bóng tối có anh
Không khí trong tòa nhà cũ vẫn còn nồng nặc mùi máu và khói sau trận chiến với con quái vật đột biến. Lửa từ quả bom xăng của Hiếu đã tắt hẳn, để lại một mùi khét khó chịu. Quang Anh đứng tựa lưng vào bức tường sứt mẻ, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bên cạnh anh, Đức Duy cũng chẳng khá hơn. Tay em vẫn còn run sau khi chứng kiến con quái vật gục xuống.
Cô bé nhỏ nhắn mà họ vừa cứu nép sát vào ngực Hiếu, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
“Chúng ta không thể ở lại đây lâu.”
Hiếu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
“Tiếng súng có thể đã thu hút thêm bọn zombie khác.”
Quang Anh gật đầu, nhưng đôi mắt anh lại hướng về phía Đức Duy. Em đứng sát cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với một biểu cảm trầm ngâm hiếm thấy.
Có lẽ, em đang nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Hoặc có thể… em đang nghĩ về cái chết.
Quang Anh bước đến, nhẹ giọng hỏi.
“Em ổn chứ?”
Đức Duy khẽ giật mình, như thể em không nhận ra Quang Anh đã đến gần. Em cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút mệt mỏi.
“Em vẫn sống.”
Quang Anh khẽ nhíu mày.
“Không ai trách em vì sợ hãi cả.”
Đức Duy nhìn xuống đôi tay mình, ngón tay còn dính chút máu khô.
“Em chỉ… không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Trước đây, tất cả những gì tớ lo lắng chỉ là lịch trình dày đặc, những đêm không ngủ vì các dự án. Giờ thì…” Em cười khẩy. “Chúng ta phải giết chóc để sống sót.”
Quang Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đức Duy.
“Em không phải kẻ giết người, Duy. Emm chỉ đang chiến đấu để bảo vệ chính mình.”
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt giao với Quang Anh. Một chút gì đó trong lòng em khẽ rung động khi nhìn vào đôi mắt kiên định của người kia.
Có lẽ, giữa thế giới hỗn loạn này, chỉ có Quang Anh là thứ duy nhất còn vững vàng.
Trên Đường Đến Khu Quân Sự
Sau khi rời khỏi tòa nhà, cả nhóm tiếp tục tiến về phía khu quân sự. Lần này, họ không còn di chuyển vội vã nữa mà quan sát kỹ lưỡng hơn.
Cô bé mà họ cứu đi sát bên Hiếu, bàn tay nhỏ bé bám chặt vào vạt áo ông như thể sợ bị bỏ lại.
Quang Anh nhìn xuống cô bé, dịu dàng hỏi: “Em tên gì?”
Cô bé hơi do dự, nhưng rồi lí nhí đáp: “Linh…”
“Linh à…” Quang Anh cười nhẹ. “Tên đẹp đấy.”
Cô bé ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như đang cố gắng tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay của những người xa lạ này.
Đức Duy bất giác siết chặt tay thành nắm đấm.
Em đã thấy nhiều cảnh tượng tàn khốc từ khi đại dịch bùng phát, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế này, một mình sống sót trong thế giới đầy rẫy quái vật.
Em không thể tưởng tượng được cô bé đã phải trải qua những gì.
Quang Anh dường như nhận ra tâm trạng cậu, nhẹ giọng nói.
“Chúng ta sẽ bảo vệ con bé.”
Đức Duy nhìn Quang Anh một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Sau gần hai tiếng di chuyển, cả nhóm tìm thấy một căn nhà nhỏ bỏ hoang bên rìa thành phố.
“Chúng ta nghỉ tạm ở đây một lúc.” Hiếu đề nghị.
Căn nhà tuy cũ nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn. Họ kiểm tra xung quanh để đảm bảo không có zombie nào bên trong, sau đó mới an tâm bước vào.
Quang Anh để Linh ngồi xuống tấm nệm cũ trong góc phòng. Cô bé có vẻ mệt mỏi, đôi mắt mơ màng vì thiếu ngủ.
Hiếu lục ba lô, lấy ra một ít bánh quy và chai nước. “Ăn đi, con bé cần sức.”
Quang Anh đỡ lấy chai nước, mở nắp và đưa cho Linh. “Uống đi, em sẽ thấy khá hơn.”
Linh chần chừ một chút rồi đón lấy, uống từng ngụm nhỏ.
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, hai tay khoanh lại trước ngực.
“Chúng ta có nên tiếp tục ngay không? Nếu zombie phát hiện ra chỗ này…”
Hiếu lắc đầu.
“Chúng ta cần nghỉ một chút. Đi suốt thế này không ổn.”
Quang Anh đồng ý. Anh có thể thấy Đức Duy đã mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Họ cần lấy lại sức.
Đêm xuống, bên trong căn nhà tối mịt, chỉ có ánh trăng le lói qua khe cửa sổ.
Hiếu ngồi gác đêm bên cửa, khẩu súng săn trong tay. Linh đã ngủ say, cuộn tròn trong chiếc áo khoác cũ của Quang Anh.
Ở góc phòng, Đức Duy cũng đã nhắm mắt, nhưng có vẻ em vẫn chưa ngủ hẳn.
Quang Anh ngồi sát bên cậu, khẽ lên tiếng: “Cậu không ngủ được à?”
Đức Duy mở mắt, thở dài.
“Nhiều thứ cứ quanh quẩn trong đầu em.”
Quang Anh im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói: “Nếu bé muốn nói ra, anh sẵn sàng nghe.”
Đức Duy quay đầu nhìn anh.
Trong bóng tối, khuôn mặt Quang Anh mang một vẻ bình thản kỳ lạ, nhưng trong ánh mắt anh lại có chút gì đó dịu dàng mà Đức Duy chưa từng thấy trước đây.
Duy chần chừ một lát, rồi nói:
“Em sợ, Quang Anh à.”
Lời nói bật ra khỏi miệng nhẹ bẫng, như thể em đã giấu nó quá lâu.
“Em sợ ngày mai tỉnh dậy, có thể một trong chúng ta sẽ không còn sống. Sợ rằng nếu tớ nhắm mắt lại, khi mở ra mọi thứ đã không còn như trước nữa.”
Quang Anh không đáp ngay.
Một lúc sau, anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đức Duy.
Cử chỉ ấy khiến Đức Duy sững lại.
Bàn tay Quang Anh ấm áp và chắc chắn. Một cảm giác an toàn lan tỏa trong lòng cậu.
“Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây.” Giọng Quang Anh trầm ổn, như một lời hứa.
Đức Duy nhìn anh, đôi mắt khẽ lay động.
Em không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ tay Quang Anh, như một sự thừa nhận lặng lẽ.
Ở giữa thế giới đổ nát này, ít nhất họ vẫn còn nhau.
Và điều đó, với Đức Duy là đủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua ô cửa sổ.
Cả nhóm thức dậy, thu dọn đồ đạc. Họ không thể ở lại lâu.
Linh dụi mắt, níu tay Quang Anh.
“Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?”
Quang Anh cúi xuống, xoa đầu cô bé.
“Chúng ta sẽ tìm một nơi an toàn hơn.”
Cô bé chớp mắt, rồi khẽ cười.
“Em tin các anh.”
Đức Duy đứng bên cạnh, khẽ cười.
“Vậy thì chúng ta cùng đi nào.”
Ba người lớn và một đứa trẻ, giữa thế giới hoang tàn.
Họ không biết phía trước còn những gì chờ đợi.
Nhưng ít nhất, họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top