Chương 5: Bóng Tối và Hi Vọng
Sau cuộc chiến sinh tử ở siêu thị, nhóm ba người đã mang về đủ lương thực cho vài ngày. Nhưng không ai có thể vui mừng. Sự thật hiển hiện trước mắt. Họ chỉ đang kéo dài thời gian.
Đức Duy ngồi tựa lưng vào tường, chăm chú lau sạch con dao săn của mình. Những vệt máu khô bám trên lưỡi dao gợi nhắc anh về trận chiến lúc sáng.
Zombie đã tiến hóa.
Những con quái vật không còn chỉ là những cái xác chậm chạp vô hồn. Chúng mạnh hơn, nhanh hơn, có bản năng săn mồi như dã thú. Và điều đó có nghĩa là, nơi trú ẩn của họ không còn an toàn nữa.
Hiếu, người đàn ông lớn tuổi nhất nhóm, đứng trước bản đồ thành phố trải trên sàn nhà. Hắn đã ở đây từ khi dịch bệnh bùng phát, chứng kiến mọi thứ từ hỗn loạn đến sụp đổ.
“Chúng ta không thể ở đây mãi.” Hiếu trầm giọng.
“Lũ zombie đã đánh hơi được chúng ta. Không sớm thì muộn, chúng sẽ kéo đến ngày càng nhiều.”
Quang Anh khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.
“Vậy ý anh là… tìm nơi trú ẩn khác?”
Hiếu gật đầu, chĩa ngón tay lên bản đồ.
“Ở phía đông thành phố có một khu quân sự cũ. Tôi không chắc còn ai sống sót, nhưng nếu nơi đó vẫn còn hoạt động, chúng ta sẽ có cơ hội.”
Đức Duy cau mày.
“Nếu không còn ai thì sao?”
Hiếu im lặng vài giây rồi đáp.
“Ít nhất thì vẫn có vũ khí và tường rào bảo vệ. Đó vẫn là một nơi tốt hơn đây.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Cuối cùng, Quang Anh lên tiếng.
“Vậy chúng ta sẽ đi.”
Mặt trời lên cao, chiếu ánh sáng yếu ớt xuống thành phố hoang tàn. Nhóm ba người len lỏi qua những con hẻm, tránh xa những khu vực có nhiều zombie.
Họ không thể đi thẳng trên đường lớn. Tiếng động sẽ khiến lũ quái vật kéo đến.
Hiếu dẫn đầu, đôi mắt sắc bén quan sát từng góc khuất. Quang Anh và Đức Duy theo sát, giữ vững đội hình.
Lộ trình của họ không dễ dàng. Những chiếc xe bỏ hoang, đống đổ nát và xác chết rải rác khắp nơi. Cả thành phố như một nghĩa trang khổng lồ.
Khi đi ngang qua một con phố nhỏ, Đức Duy đột nhiên ra hiệu dừng lại.
“Tôi nghe thấy gì đó…”
Cả ba lập tức nín thở, căng tai lắng nghe.
Tiếng sụt sịt khe khẽ.
Tiếng của… một đứa trẻ?
Quang Anh và Hiếu trao đổi ánh mắt. Rồi cả ba cùng di chuyển về phía âm thanh phát ra.
Ở góc cuối con hẻm, một cô bé chừng bảy tuổi đang cuộn tròn sau thùng rác, đôi mắt sợ hãi ngấn nước.
Trái tim Đức Duy như thắt lại. “Trời ơi…”
Quang Anh bước tới, quỳ xuống. “Này bé con, em ổn chứ?”
Cô bé giật mình lùi lại, ánh mắt hoảng sợ.
Hiếu dịu giọng. “Bọn anh không làm hại em đâu. Bọn anh là người tốt.”
Cô bé run rẩy, nhưng dường như nhận ra họ không phải mối nguy hiểm. Một lát sau, cô bé lí nhí.
“…Ba mẹ em… bị quái vật ăn thịt rồi…”
Không ai biết phải nói gì.
Cuối cùng, Quang Anh vươn tay.
“Em có muốn đi với bọn anh không?”
Cô bé ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
Quang Anh bế cô bé lên, cảm nhận cơ thể nhỏ bé gầy guộc vì đói. Cô bé run rẩy, ôm chặt lấy anh như sợ sẽ bị bỏ lại.
Họ không thể bỏ rơi cô bé. Không phải trong thế giới này.
Cả nhóm tiếp tục tiến về phía đông, cẩn trọng hơn vì có thêm một đứa trẻ.
Nhưng khi đi ngang qua một con đường hẹp, địa ngục ập đến.
GRÀOOOOOOO!!!
Từ trong tòa nhà đổ nát hai bên đường, hàng chục con zombie bất ngờ lao ra!
“CHẾT TIỆT! BẪY!” Hiếu hét lên.
Cả nhóm lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng đường hẹp khiến họ không thể di chuyển nhanh. Lũ quái vật rượt sát phía sau, những móng vuốt vươn ra gần chạm vào lưng họ.
“DUY! BÊN PHẢI!”
Đức Duy phản xạ nhanh, vung dao đâm thẳng vào đầu một con zombie vừa lao đến từ góc khuất. Máu đen tóe ra, nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục chạy.
Phía trước có một tòa nhà nhỏ với cánh cửa mở toang!
“VÀO ĐÓ!” Hiếu hét lớn.
Họ lao vào trong, đóng sầm cửa lại ngay trước khi lũ zombie ùa tới.
RẦM! RẦM!
Tiếng đập cửa vang lên điên cuồng.
Cả nhóm thở hổn hển, tim đập như muốn vỡ tung.
Nhưng họ chưa kịp định thần, thì từ phía hành lang tối om bên trong có một tiếng rên rỉ vang lên.
Họ quay phắt lại.
Từ bóng tối, một hình dạng cao lớn lảo đảo bước ra.
Và nó không giống bất kỳ con zombie nào họ từng gặp.
Cao hơn hai mét. Cơ bắp cuồn cuộn. Da thịt chắp vá như bị may lại từ nhiều cơ thể khác nhau.
Hai mắt nó đỏ rực tập trung nhìn vào họ.
Hiếu thì thầm. “Chúng ta tiêu rồi…”
Đó là một con quái vật đột biến.
“CHẠY!”
Không ai cần nhắc nhở lần thứ hai. Họ lập tức quay đầu, lao về phía cầu thang gần nhất.
Con quái vật gầm lên, rồi phóng tới với tốc độ kinh hoàng!
ẦM!
Chỉ với một cú vung tay, nó đập nát cả bức tường ngay chỗ họ vừa đứng.
Cả nhóm chạy hết tốc lực lên tầng hai. Nhưng khi vừa lên tới nơi, Hiếu vừa nói vừa thở hổn hển.
“Chúng ta không thể cứ chạy mãi. Phải chiến đấu thôi!”
Quang Anh siết chặt khẩu súng trong tay. Anh biết hắn ta nói đúng.
Nhưng làm sao giết được thứ này?!
Con quái vật gầm rú, lao lên cầu thang.
Hiếu ném một quả bom xăng mà hắn tự chế ra từ trước.
PHỤT!
Ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy con quái vật. Nó gào thét, nhưng không dừng lại!
Chỉ trong vài giây, nó xé toạc đám lửa, tiếp tục lao tới.
Đức Duy hét lên.
“BẮN VÀO ĐẦU NÓ!”
Quang Anh không do dự nữa.
Anh giương súng lên.
BÙM!
Viên đạn xuyên thủng trán con quái vật. Nhưng nó chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục gầm rú!
“CHẾT TIỆT! VẪN CHƯA ĐỦ!” Hiếu nghiến răng.
Nhưng ngay lúc đó, cô bé họ cứu lúc nãy bất ngờ cất giọng yếu ớt:
“…Tim… bắn vào tim nó…”
Cả nhóm sửng sốt.
Không có thời gian để hỏi tại sao cô bé biết. Quang Anh lập tức nhắm thẳng vào tim con quái vật.
BẰNG!!
Viên đạn xuyên qua lồng ngực, nơi có một khối thịt thối rữa nhầy nhụa.
GRÀOOOOOO!!!
Con quái vật rống lên đau đớn. Nó loạng choạng… rồi gục xuống.
Nó đã chết.
Một sự im lặng bao trùm cả căn nhà.
Rồi Hiếu phá vỡ nó bằng một tiếng thở phào. “Mẹ kiếp… chúng ta làm được rồi.”
Quang Anh gục xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cô bé kia cũng rúc vào người Hiếu, thì thầm.
“…Cảm ơn.”
Họ đã sống sót.
Nhưng Quang Anh biết, trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top