09; ô nghiêng
từ cái hôm vụ việc mất kiểm soát kia xảy ra, quang anh gần như cắm rễ ở nhà đức duy. khi không có việc gì làm sẽ ngồi nhìn em chằm chằm, đức duy nhiều lần muốn đuổi khách, nhưng quang anh không có ý định rời đi.
"không về nhà à?"
"ừ"
"cũng không đi show luôn?"
"anh không nhận"
"vậy anh làm gì?"
"ở nhà với em"
đức duy không thể mang cái cổ đầy vết hôn chói lọi như thế này đi diễn được, đành phải nghỉ dưỡng vài hôm.
còn quang anh cho đến khi cảm thấy đức duy đã ổn hơn, thì hắn sẽ không đi đâu cả.
sài gòn vào mùa mưa, lúc nào ngoài trời cũng mưa rất to. dường như thời tiết đang ủng hộ đức duy mặc chiếc áo cao cổ đi ăn tối với mọi người.
vì có quang anh đi cùng, mọi người càng không phát hiện sự kì lạ về mùi tinh tức tố của cả hai.
lúc quang anh gắp một miếng thịt bò đưa đến gần đức duy, đó là món ăn lần trước anh vòi vĩnh kim long cho em. nhưng lần này được người khác tự động đưa đến, em liền giật mình nói "không cần đâu ạ" rồi tự dùng đũa của mình mà gắp.
quang anh nhìn một loạt hành động vừa rồi cũng không làm gì thêm, cả buổi ăn lại như người mất hồn, thỉnh thoảng thì nhìn em một chút.
"rhyder vẫn buồn à em?"
tuấn tài vỗ vỗ vai, quang anh nhận ra anh nói về việc mình thất tình ngày hôm trước.
"không phải chuyện đó đâu ạ". ánh mắt vô thức nhìn về phía đức duy, ma xui quỷ khiến chạm mắt với em, đức duy liền quay sang chỗ khác.
khi mọi người thi nhau về hết. quang anh nhìn sang đức duy định nói gì đó, em lại bám tay anh trường sinh muốn về cùng anh. quang anh liền thu lại ánh mắt của mình, nói rằng hắn về trước.
khổ nỗi, trường sinh lại nói anh đưa đăng dương với anh tú về đã, vì hai người kia say quá.
quán ăn lại còn ở trong một con hẻm taxi không vào được, mà em cũng chẳng mang ô theo, đức duy hậu đậu, lại không biết cách chăm sóc mình, đành ngồi lì lại ở quán ăn một mình.
mưa mãi không ngớt, đợi hơn tiếng đồng hồ, em đã có ý định dầm mưa chạy ra ngoài rồi bắt taxi. vậy mà vừa ra cửa đã thấy quang anh nghịch điện thoại.
vừa thấy em, quang anh không cho cơ hội né tránh liền nói
"trùng hợp quá, anh để quên đồ nên quay lại lấy, về cùng đi"
"thôi ạ, em-"
"anh có mang ô, anh không muốn em bệnh"
đức duy không cãi thêm, đành đi cùng quang anh dưới một tán ô. đoạn đường không dài mà cũng chẳng ngắn, hai người đi song song, đức duy cố né quang anh ra một chút, quang anh giữ tay sau lưng em, hắn không cố gắng đến gần đức duy, chỉ nói:
"đường trơn lắm, đi cẩn thận"
đức duy né xa đến đâu cũng không ướt, chỉ là lúc quang anh che ô cho em bước lên xe trước, rồi hắn mới bước vào ghế lái sau. đức duy nhìn thấy bên vai của hắn đã ướt một mảng, mới biết rằng ô của quang anh thật ra không to đến như thế, chỉ đủ che cho một mình em.
mà, quang anh cũng nói dối tệ thật đấy, hắn có để quên thứ gì đâu chứ?
"anh có vào nhà luôn không?"
đức duy thấy có chút có lỗi sau chuyện vừa rồi, đành mở lời mời hắn vào nhà, dù nghĩ rằng nếu không mời thì quang anh vẫn vào thôi.
lúc quang anh thay đồ xong thì đức duy đã ngồi xem tivi.
quang anh ngồi cùng trên sofa dài, nhưng không cố gắng đến gần em. đức duy cảm thấy quang anh dường như đang vạch ra khoảng cách với mình, có chút bồn chồn, lẽ ra em phải hài lòng mới phải.
hắn cắm ống hút vào hộp sữa, quang anh có vẻ thích uống sữa thật, bằng chứng là từ lúc hắn cắm rễ ở đây, lúc nào tủ lạnh nhà em cũng đầy sữa.
"cho em miếng"
đức duy chộp lấy hộp sữa hắn vừa để trên bàn, quang anh giật mình, nhìn mờ môi căn mọng kề lên chiếc ống hút hắn vừa dùng, bàn tay vươn tới cướp lại.
"đừng, hôn gián tiếp đấy"
đức duy mất tự nhiên mà cố vẽ ra nụ cười.
"em không để ý mà"
người chưa bao giờ từ chối, đột nhiên lại xa cách với mình. quang anh vẫn dán mắt lên người em, nhận ra hành động vừa rồi có hơi thô lỗ, tự mình sửa lại.
"để anh lấy cho hộp khác"
"em muốn uống của anh"
đức duy mím môi, ánh mắt cố chấp kia làm hắn không thể chống cự nổi.
đúng là quang anh giữ khoảng cách, nhưng không phải vì khó chịu với em, làm sao mà khó chịu được, thương em còn không hết. nhưng với những chuyện quang anh đã gây ra thì thật khó. đành phải chầm chậm lại thôi, chỉ cần em từ từ chấp nhận hắn thì hắn có thể đợi được mà.
quang anh ngoan ngoãn để đức duy uống hết hộp sữa của mình, em vươn vai như mèo, rồi đi vào phòng. quang anh tắt tivi, nằm dài trên sofa.
đức duy lim dim ngủ một giấc rồi tỉnh dậy mới biết quang anh không có trên giường, cứ nghĩ quang anh về nhà rồi, lúc em ra ngoài lấy nước uống mới thấy hắn nằm lại trên sofa nghịch điện thoại.
"anh chưa ngủ à?"
quang anh nghe tiếng em, giật mình nhận ra đã hai giờ hơn, mới lo lắng mà hỏi "em ngủ không được à?"
"sao không vào phòng?"
"anh ngủ ở đây được mà"
"anh khó chịu gì với em thế?"
quang anh có thêm 9 cái mạng cũng không dám. liền theo em vào phòng.
hắn nhìn em nằm xuống, tấm lưng xoay về phía mình như mọi lần, lần này hắn lại thấy nóng lòng quá, khó mà diễn tả được cảm xúc của mình những ngày qua.
"duy ơi"
nghe tiếng quang anh gọi, khe khẽ, em mới xoay người lại, đối mặt với hắn.
đức duy đột nhiên thấy hắn đáng thương quá, dù chẳng biết người này có gì mà đáng thương.
em nhích đến sát bên quang anh mà hỏi:
"sao thế anh?"
quang anh hít một hơi, kiềm chế lòng hắn đang tứa máu ra để nói thật chậm rãi:
"đừng kết án anh vội, anh yêu em thật lòng đấy, anh sẽ cố gắng mà, hãy cho anh một chút thời gian để giảm án, được không em?"
"khùng hả?"
"anh nói thật mà"
"ngủ đi" đức duy không muốn hai giờ sáng lại đôi co với người này, mà nghiêm túc như vậy làm người ta mất tự nhiên. em còn buồn ngủ, tự động chui vào lòng quang anh mà nhắm tịt mắt.
"vậy đức duy cho anh cơ hội nhé?"
chẳng quan tâm em muốn ngủ, quang anh lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. ngón tay hắn miết nhẹ trên má, luồn vào tóc mai của người đang hừ hừ muốn ngủ. "nếu không cho thì anh hôn em ngay bây giờ đấy"
"chiến thuật gì kì lạ thế?". đức duy không nhịn được mà phì cười, quang anh đúng là đồ tẻn tẻn.
"thì đã lỡ rồi mình phải làm tới luôn chứ, nếu em không cho thì có khi anh đè em ngay bây giờ luôn"
đức duy đánh chát lên tay hắn, bị quang anh nắm lấy đan vào tay mình, chưa kịp gặn hỏi em thêm, đức duy đã chồm người hôn một cái lên má hắn, quang anh liền cứng đờ.
đức duy lần này kéo chăn trùm lên mặt, nằm yên trong ngực quang anh, nhất quyết phải ngủ. quang anh sờ sờ lên má, nơi môi em vừa chạm vào, cảm giác ấm nóng vẫn chưa rời đi. hắn vòng tay ôm em, chóp mũi khẽ hôn một cái lên mái tóc lộ ra khỏi chăn.
"em có nghĩ là anh đang kiếm cớ không?"
đức duy im ru không đáp lại, hắn cười cười, nhắm mắt theo em.
rõ ràng quang anh kiếm cớ để được em hôn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top