Chap 33
🌝
---------------------------
Vì quá nhớ những bóng hình của người thương nên em đã hạ mình gỡ chặn anh. Em thật mong anh có thể liên lạc trước, giải quyết hiểu lầm và hai ta lại quay về như xưa. Nhưng không như em dự đoán.
Anh không hề chủ động trước.
Cục bột dính người của em đã xa nhau lâu như vậy mà lại không cảm thấy nhớ nhung sao ? Em cứ tưởng lúc anh biết được sẽ vui mừng đến mức mọc đuôi ra vẫy luôn chứ ! Duy thấy thất vọng thật sự. Dù rất muốn nhắn với anh để thoả cơn nhớ nhưng bản thân lại thấy quá nhục nhã nên đành gác lại sự khao khát tình yêu này.
Nếu mẹ Kiều mà biết vụ việc này, bả sẽ ngày lập tức cùng Đặng Thành An đến đây để xiên em thành thịt nướng rồi đem bán ngoài phố mất. Duy đương nhiên biết sợ nên dù có thế nào, em vẫn sẽ giấu nhẹm đi chuyện này. Kể cả là anh Hùng. Em chờ mong anh mỗi ngày mỗi đêm nhưng lại ôm trong lòng thứ sợ hãi. Đó là anh sẽ kể với đám bạn của mình.
Trần Minh Hiếu ! Anh của Trần Đăng Dương là bạn trai của chị đẹp Pháp Kiều mà anh Dương khờ ôn khôn đấy rất mê bông hoa hồng nhỏ của mình. Nên mọi chuyện sẽ bại lộ mất thôi.. Quyết định gỡ chặn là lòng dũng cảm em đánh cược nhưng mà chuyện không theo hướng em muốn. Thật may mắn vì em có thể sống tới ngày hôm nay !!
" Đừng ngồi đờ đẫn suy nghĩ vớ vẩn nữa Duy ơi ! Soạn đồ mau còn vào ngủ, sáng mai bay rất sớm. Anh sợ một đứa mê ngủ như mày sẽ bị bỏ lại ở đấy đấy !" Hùng tiến lại gần cốc nhẹ vào đầu em một cái.
" Đau đauuu, anh khốn nạn thật chứ"
Hùng cười một cái rồi phủi đít bỏ đi như chưa từng có gì xảy ra. Thật sự nhờ ảnh mà em mới hoàn hồn lại được sau cảm xúc vô cùng rối loạn của mình.
"Duy ơi ! Mày điên thật rồi, sắp về rồi đừng vì Quang Anh mà nhớ đến phát khóc. Sẽ nhục nhục lắm." Em suy nghĩ vớ vẩn, lại tự an ủi mình bằng những câu từ xàm xí. Tóm lại là nên đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày dài hôm sau.
.
.
.
.
Sáng hôm ngày cất cánh. Bầu trời trong xanh, mấy trôi lững lờ vô cùng đẹp mắt.
Tại sân bay lúc ấy là cảnh tượng chia ly đầy bi thảm của những người cùng sống trọ với em và anh. Họ liên tục ôm lấy và vỗ về em. Họ nói họ sẽ nhớ em rất nhiều. Nếu có dịp hãy quay lại đây. Họ sẽ lại chữa lành cho em giống bây giờ. Em hạnh phúc cười híp mắt lại, nồng nhiệt đón tiếp cái ôm dành cho em.
" Có dịp em chắc chắn sẽ quay lại đây ! Mọi người đừng quên em nhé."
" Chắc chắn, chắc chắn. Chúng tôi sẽ nhớ em nhiều*"
*: tiếng anh
" Thắm thiết quá đỗi. Đến lúc chia tay thật rồi, nhanh nhanh không trễ chuyến bay mất" Hùng nhìn một màn này mà thở dài ngao ngán. Anh cũng đã từng chia tay họ như vậy mà sao lại không đến nỗi này chứ ? Bất công quá mà.
" Em chào mọi người, em đi đâyy" Duy loi choi nói hết câu chào rồi phóng vèo vèo đi vào cửa an ninh. Em vẫn rất hứng thú với máy bay như một đứa trẻ mới lớn mặc dù em đã hơn 20 tuổi.
" Ngồi ngoan nhé Duy, đừng ngã như lúc bay tới nhé" Anh nở một nụ cười đểu cáng nhìn về phía em. Duy liếc anh muốn lòi con ngươi ra ngoài.
Khốn nạn, khốn nạn !!!
Hùng cười tươi khi thấy em tràn đầy sức sống như vậy. Anh yên tâm ngả người xuống ghê nghe em luyên thiên.
------------------------------------
" Xuống máy bay là anh hết nhiệm kì trông mày. Anh hối hận lắm đó Duy ơi !"
" Anh nên biết ơn mới phải. Một người dễ thương như em thì không dễ chấp nhận một chú già 97 trông em đâu kk"
Hiện tại là đến Quang Hùng lườm em lòi con mắt. Hỗn thật chứ! Dám động đến tuổi tác của anh mày. Đau thật đấy.
Duy bơ người anh đang rơi vào trầm mặc của mình. Nhảy tưng tưng tìm kiếm bóng hình của An, Kiều, Dương.
" Ở đây ở đâyy" em hét lên giữa sân bay không chút ngại ngần.
" Mày không biết ngại à ?? Chỗ đông người đấy" Negav đánh em một cái vào đầu cho chừa tật làm loạn. Duy cười hì hì đáp lại.
" Về rồi đi ăn chứ ? Lâu lắm mới đoàn tụ"
" Em không đi đâu ! Em mệt lắm muốn về nghỉ" em lắc đầu.
" Về tìm gặp người thương chứ gì ? Anh đây biết rõ" Dương cao hơn em nửa cái đầu lấp sau lưng Kiều chọc ghẹo. Mặt Duy đỏ ửng lên vì ngại.
" Đ..đâu có đâu"
"Nói trúng tim đen chứ gì ?" Kiều hùa theo chồng nói ghẹo với anh.
" Trêu nó vậy kk" Hùng ló mặt sau những người cao ráo phía trước.
" Đi đi lỡ đầu nổ ra vì toàn bóng hình anh" An giải vây cho em nhưng không đáng kể. Duy cụp đuôi ngại ngùng chạy ra chiếc xe mình đã gọi trước.
-----------------------
Chap sau ngọt hay đớn ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top