16.
sau khi cả hai quay lại, cuộc sống của quang anh và đức duy vẫn cứ diễn ra bình thường như thế, chính xác thì duy hình như còn có chút dính người hơn.
dính người hơn, cũng ngược đời hơn.
đôi khi quang anh đang ngồi làm việc, đức duy sẽ trèo lên đùi anh, cố tình chắn tầm nhìn để đối phương không xem được màn hình máy tính. cậu sau đó sẽ hoặc là hôn môi, hoặc hít hà đến chán chê rồi bỏ đi làm việc khác.
đức duy rất rất nghiện người yêu. cậu nghiện hôn quang anh, nghiện mùi của quang anh, nghiện skinship với quang anh.
điều ngang ngược nằm ở chỗ cậu chủ động thì được, còn nếu là anh thì đó lại là một câu chuyện khác. quang anh đang rửa bát, đức duy có thể đứng đằng sau bám dính lấy anh, thậm chí còn tinh nghịch làm mấy trò không trong sáng với đối phương, nhưng nếu người kia làm điều tương tự cậu sẽ lập tức giãy nảy lên, đuổi anh đi chỗ khác. mỗi lần như thế quang anh chỉ biết bất lực cười trừ, bởi em người yêu anh có bao giờ thôi khó hiểu đâu.
thế nhưng mấy hôm nay quang anh rất phiền lòng vì người yêu đột nhiên lạnh nhạt, không chủ động cũng không cho phép anh chủ động. cứ mỗi lần anh cố gần gũi còn người kia lại nhất quyết né đi, anh đều bức bối đến điên lên được.
nếu còn để tình trạng này kéo dài quang anh sợ mình sẽ phát tiết lúc nào không hay, vì thế hôm nay anh nhất quyết phải lôi em yêu ra nói chuyện rõ ràng.
hoàng đức duy sau khi tắm xong hí hửng định chạy sang phòng trung hiếu làm tí freestyle, nhưng chưa bước chân ra đến cửa đã bị chặn lại.
''em đi đâu?''
''đi chơi đi chơi''
đức duy cười lấy lòng, sau đó toan luồn qua người quang anh để tẩu thoát nhưng một lần nữa thất bại.
''hôm nay không đi đâu hết''
duy cảm thấy có điềm rồi, gương mặt khi nãy còn hớn hở giờ đã mếu máo đến khó coi. đầu nhảy số, cậu nhanh chóng hôn vào môi quang anh hai cái với hi vọng bản thân sẽ bước qua được cửa ải của anh.
''cậu ơi tớ chỉ đi một lúc thui. tớ sẽ về trước giờ ngủ để làm gối ôm cho cậu màaa''
''anh bảo không. anh chiều em quá nên em hết nghe lời rồi nhỉ?''
''cậu quát tớ!''
đức duy chuyển từ trạng thái mếu máo sang phụng phịu, nhưng dù thế nào cũng không thể làm ai kia mềm lòng. quang anh dứt khoát vác bồ yêu lên vai như vác bao cát, còn không quên phát một cái vào mông cậu như một thói quen.
''ở nhà nói chuyện cho xong rồi đi đâu thì đi''
bởi thế giờ đây mới có cảnh hai người ngồi đối diện nhau trên giường, một người mặt cúi gằm, môi bĩu ra trông đến là thương, người còn lại hai tay khoanh trước ngực chuẩn bị giáo huấn.
''nói xem mấy hôm nay em làm sao''
''tớ chưa biết tớ làm gì sai nhưng cậu đừng có căng thẳng thế, tớ sợ đấy''
quang anh rốt cuộc cũng thả lỏng cơ mặt. mấy chiêu trò tinh quái của hoàng đức duy luôn khiến anh đầu hàng trong tích tắc, có muốn gồng cũng không được.
''đây. hết căng rồi. giờ em trả lời câu hỏi của anh đi''
''câu hỏi gì ạ?''
đức duy hai mắt láo liêng muốn trốn tránh, nhưng nhìn thấy hai đầu lông mày cau lại như sắp dính vào nhau cùng khí thế áp bức của anh cậu liền bị dọa cho nổi da gà.
''n-nhưng mà cậu phải nói xem làm sao ở đây là làm sao thế nào chứ. tớ lúc nào cũng làm sao, tớ nhiều kiểu làm sao lắm. cậu nói chung thế tớ chả biết được ý''
hoàng đức duy biết anh yêu chỉ đang gồng lên để dọa mình nên bắt đầu lí sự.
''em lạnh nhạt với anh''
''l-lạnh nhạt gì đâu. đấy là giữ khoảng cách thôi mà''
''ai mượn? em chán anh rồi chứ gì?''
''đấy. cậu lại nói to rồi. tớ đã bảo tớ bị giật mình''
người sai là hoàng đức duy. người làm mình làm mẩy cũng là hoàng đức duy. hoàng đức duy vẫn luôn biết cách để biến mình thành người bị ức hiếp trong mọi hoàn cảnh.
''ai mượn em giữ khoảng cách với anh làm gì? có phải em chán anh nên muốn giữ khoảng cách để lắng nghe tiếng lòng không? em...''
nói đến đây hai mắt quang anh bắt đầu đỏ lên rồi. trước kia khi bạn anh nói cảm thấy chán yêu, anh cũng từng khuyên nên thử giữ khoảng cách một thời gian xem thế nào, bây giờ mới thấy lời khuyên của mình thật ấu trí, càng ấu trí hơn khi nghĩ đến việc điều này đang bị áp dụng lên chính mình.
tình yêu khiến người sống thực tế như anh cũng có lúc phải overthink.
tình yêu khiến trí tưởng tượng của con người ta phong phú thật.
nhìn thấy mắt người thương ngấn lệ, hoàng đức duy bắt đầu cuống quýt cả lên. cậu luống cuống ôm lấy hai má đối phương, lại hôn lên đôi môi vừa bị ai đó cắn cho muốn bật máu.
''nào. cậu cắn nữa rách môi là tớ không hôn đâu đấy nhá''
''...''
''bình tĩnh nghe tớ nói đã nào''
quang anh bây giờ mới chính thức bật khóc. hoàng đức duy cười khổ nhìn người yêu làm ngược lại hoàn toàn với những gì mình nói, song cũng nhanh chóng ôm ai kia vào lòng, tay còn xoa xoa lưng cho anh.
''cậu nín thì tớ nói, còn không thì nghỉ khỏe đấy nhé''
vẫn là không nín.
''dm nín coi. đã ai làm gì đâu?''
''em quát anh! em hết yêu anh rồi!''
''...''
đức duy câm nín thật rồi đấy. trước kia cậu cứ nghĩ chỉ có mình mới hay suy diễn rồi giận dỗi lung tung để người yêu phải dỗ, giờ mới biết ai đó của cậu cũng có khía cạnh này.
thời điểm quang anh bình ổn lại cảm xúc đã là năm phút sau. vai áo duy lúc này cũng ướt đẫm, cảm tưởng như vắt được ra nước.
''sao mà cũng lắm nước mắt vậy cơ chứ''
''kệ anh''
''thế giờ cậu nghe tớ nói được chưa?''
''ai là bạn em mà cậu tớ''
dỗi rồi.
''thế giờ bé nghe em trình bày sự việc được chưa ạ? bé cũng lằng nhằng lắm cơ''
''...''
''thì hôm bữa em đọc confession trên facebook, thấy mọi người bảo mấy người dính bồ quá dễ bị bồ chán lắm, nên em mới tiết chế lại. em sợ bé chán em, chứ em nào dám chán bé đâu''
''...''
''...''
''thế em có đọc confession nam nhân bị bạn trai chán vì lạnh nhạt, bỏ bê bạn trai chưa?''
''chưa ạ''
''là trường hợp của em nếu em còn tiếp tục đi nghe mấy lời linh tinh đấy ông trời con của tôi ạ''
hai má của đức duy bị người thương đè ra nhào nặn không thương tiếc. tuy nhiên câu chuyện không dừng lại ở đó, vì duy giỏi nhất là tìm ra lỗ hổng trong lời nói của người khác, cụ thể là anh người yêu của cậu.
''nguyễn quang anh''
''dạ? tự nhiên gọi cả họ và tên của anh luôn vậy?"
''anh có năm giây để sửa lại câu nói vừa rồi''
''hả? có vấn đề gì đâu nhỉ''
để miêu tả biểu cảm của quang anh lúc này chỉ có thể là bốn chữ 'hoang mang tột độ'
''anh bảo là dù em có thế nào anh cũng không chán em cơ mà? vậy trường hợp của em là cái đếch gì hả đồ tồi??''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top