14.
hoàng đức duy dường như đã hiểu ra gì đó, song lại cố tình vờ như không biết.
''nói gì cũng để mai đi, giờ em buồn ngủ lắm rồi''
quang anh trong lòng bực dọc. rõ ràng cậu là người khơi mào, nửa đêm đột nhiên làm mình làm mẩy, cuối cùng lại úp úp mở mở khiến anh không khỏi khó chịu. anh dựng đức duy dậy, nhất quyết không cho cậu ngủ.
''hôm nay em không nói rõ thì đừng hòng ngủ ngon với anh''
''um um''
hoàng đức duy ngả ngón, mắt nhắm mắt mở. cậu căn bản đã đạt được mục đích rồi, vì thế liền trêu ghẹo người kia cho anh nếm cảm giác bức bối một lần.
''duy!''
''...''
đức duy ngả hẳn vào người quang anh, tay vòng qua eo đối phương, đầu rúc vào cổ anh cọ cọ đầy thỏa mãn. quang anh biết người này một khi đã buồn ngủ thì dù bây giờ có cố đánh thức não bộ cậu cũng từ chối tiếp nhận thông tin. anh cố đè nèn mớ cảm xúc hỗn độn, miễn cưỡng đỡ đức duy nằm xuống, tay còn xoa xoa đầu cậu như một thói quen.
dù có đang khó chịu muốn điên lên quang anh vẫn dịu dàng đến thế.
duy nằm trong lòng bồ cũ hả hê cười thầm. giờ cậu buồn ngủ thật rồi. nói trắng ra thì mùi của quang anh đối với cậu cứ như thuốc mê vậy.
---
sáng hôm sau hai người bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của anh dương tiến thành, song cơn buồn ngủ khiến cả hai chẳng ai muốn rời giường. hôm nay bọn họ có lịch chụp ảnh, anh lại sợ hai thằng em trễ giờ, vì thế trực tiếp mở cửa.
mở rồi lại không nỡ gọi dậy nữa. trông quang anh và đức duy ôm nhau ngủ bình yên như hai đứa trẻ.
''sao rồi anh? vẫn chưa dậy cơ à''
hoàng long đi qua thấy anh đứng thẫn thờ cũng tò mò ló mặt vào trong.
''ngủ say đến thế này thì phải dùng biện pháp mạnh anh ạ''
nói xong, nó đi thẳng đến bếp, chưa đầy một phút sau quay lại với một cái lòng nồi cơm và một muôi múc canh.
''mày ít có ác''
''tin em đi, làm thế này không tỉnh hơi phí''
'keng' một tiếng. đầu quang anh và đức duy ong lên, âm thanh kia khiến hai người đang trên thiên đường như muốn lao thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.
''dmm sáng sớm làm cái đéo gì thế?''
''trưa đến nơi rồi chứ ở đó mà sớm''
đức duy vác gương mặt cọc cằn đi vệ sinh cá nhân, trong khi người kia vẫn còn muốn trùm chăn ngủ tiếp.
''hay anh để em làm thêm phát nữa''
thấy gừng một lần nữa giơ đồng hồ báo thức hạng nặng lên, quang anh lập tức lăn xuống khỏi giường. đêm qua người kia đã ngủ được vài giấc anh vẫn trằn trọc, cục tức trong người tới giờ vẫn còn.
đức duy vừa xuống dưới nhà liền bị anh em túm lại tra khảo.
''mày với nó quay lại rồi à?''
''đứa nào nói quay lại trước?''
''sao bảo không có quang anh em vẫn sống ngon?''
''ừ đấy, sao bảo không yêu thằng này thì yêu thằng khác?''
duy còn chưa kịp trả lời ai kia đã từ trên cầu thang đi xuống. mọi người có cảm giác người anh như đang tỏa ra hàn khí, không rét mà run.
''thằng khác cơ à?''
quang anh nhẹ nhàng thả một câu, mặt vô biểu tình nhưng lại khiến đức duy vô thức rùng mình như thể kẻ gian đang làm điều xấu bị phát hiện.
từ nay cậu thề sẽ không gáy sớm, vì kể từ khi chia tay quang anh tới giờ đức duy đã tự vả vô số lần rồi.
''thế là đã quay lại chưa?''
uyển my vẫn cố chấp ghé sát cậu thì thầm, chuyện của hai người này đối với cô còn kịch tính và đáng mong chờ hơn mấy phim tình cảm hàn quốc. thế nhưng nhìn gương mặt bí xị của đức duy, cô ngay lập tức có đáp án.
ngoài lịch trình chụp ảnh ban ngày, buổi tối hôm đó một vài người còn có lịch biểu diễn ở club, trong đó có cả đức duy và quang anh. hỗ trợ phần trình diễn của bọn họ có một vài dancer với thân hình bốc lửa. để khuấy động bầu không khí, những dancer ở đây thường tương tác một cách gần gũi với người biểu diễn. sẽ không có gì đáng nói nếu tên quanh anh kia không hùa theo, ôm eo mấy chị gái lắc lư khiến khán giả hú hét đến khản cả cổ, còn đức duy thì tức sôi máu.
''đức duy thấy chồng ôm eo gái. đức suy''
đức trí phát biểu một câu sau đó cả đám phá lên cười làm cho người bị trêu chọc càng thêm cay cú.
sau khi hoàn thành xong tất cả các tiết mục, bọn họ còn ở lại chơi một lúc sau đó mới ra về. duy sau chuỗi ngày làm bạn với đồ uống có cồn đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho lá gan của mình, vì thế quyết định chỉ uống nước ngọt. quang anh thì ngược lại. anh nốc hết ly này đến ly khác, như thể không tự điều khiển được cánh tay đang liên tục rót rượu của mình.
trông quang anh lúc say hư hỏng không chịu được. mặt đỏ ửng, mắt long lanh ướt át, vài cúc áo khi nãy bị các chị dancer trêu ghẹo cởi ra cũng không buồn cài lại.
mải quan sát anh, cơ thể đức duy cũng nóng rực lên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top