#42 Tìm Kiếm
Mấy ngày sau đêm đó, ngôi biệt thự rộng lớn như chìm vào một khoảng lặng nặng nề không có hồi kết. Giữa các căn phòng sang trọng, mọi âm thanh như đều bị nuốt chửng bởi sự im lặng giăng đầy. Quang Anh vẫn dậy đúng giờ, vẫn rời nhà đi làm như thường lệ, nhưng hắn chẳng còn bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng như trước. Mỗi lần khẽ mở cửa, ánh mắt hắn đều lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa phòng kia—cánh cửa đã đóng lại từ đêm hôm ấy, và chưa từng mở ra cho hắn lần nào nữa.
Duy không còn chủ động bắt chuyện, cũng không còn liếc nhìn hắn như trước. Mỗi lần chạm mặt nhau trong bữa sáng hay khi vô tình gặp nhau ở hành lang, cậu đều né tránh ánh mắt hắn, như thể giữa họ bỗng dưng trở thành người dưng. Lạnh nhạt. Xa cách. Và Quang Anh, người từng nắm cả thế giới trong tay, lại chẳng thể làm gì trước dáng lưng ngoan cố đó.
Dù hắn có hỏi: "Em ăn gì chưa?", cậu cũng chỉ đáp bằng một cái gật đầu nhạt.
Dù hắn có để lại lời nhắn trên bàn: "Anh đi làm, về sớm. Nhớ ăn trưa.", tờ giấy vẫn yên vị ở đó đến tối, chẳng có lấy một dấu hiệu cho thấy cậu đã đọc.
Sự im lặng của Duy như một hình phạt — không ồn ào, không nước mắt, không cả lời trách móc. Chỉ là sự phớt lờ triệt để khiến Quang Anh thấy bản thân như đang dần tan ra trong từng phút giây trống rỗng ấy.
⸻
Chiều hôm ấy, Quang Anh trở về sớm hơn bình thường. Hắn muốn nấu một bữa tối đơn giản, rồi gõ cửa phòng Duy, thử xem lần này cậu có chịu ra ngoài không. Nhưng ngay khi vừa bước vào nhà, hắn đã nhận ra điều gì đó không đúng.
Căn nhà yên ắng đến bất thường.
Hắn thay giày, đưa mắt nhìn quanh. Không thấy Duy đâu cả. Không tiếng bước chân, không tiếng nước, không mùi trà bạc hà mà cậu thường pha mỗi chiều.
Hắn quay sang hỏi quản gia đang lau quầy bếp:
"Cậu Duy đâu rồi?"
Người quản gia ngẩng đầu, hơi do dự rồi nói:
"Cậu ấy ra ngoài từ sáng, thưa cậu. Không nói đi đâu, chỉ bảo lát về... nhưng đến giờ vẫn chưa thấy."
Tim Quang Anh đập mạnh một nhịp.
"Ra ngoài từ sáng?"
"Vâng. Cũng không mang theo tài xế. Tự bắt xe đi."
Quang Anh lập tức rút điện thoại, gọi cho Duy. Nhưng sau ba hồi chuông, giọng tổng đài vang lên lạnh lùng:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Một cảm giác bất an lập tức tràn lên. Không kịp nghĩ nhiều, hắn ném chìa khóa xe vào túi, phóng ra ngoài.
⸻
Chiếc xe lướt qua từng con đường quen thuộc của thành phố trong màn đêm buông xuống. Gió lạnh thổi ào qua cửa kính, cuốn theo mùi xăng và cồn lẫn mùi lo sợ chát đắng trong lòng hắn.
Quang Anh không biết mình đã đến bao nhiêu nơi. Từ những quán bar sang trọng mà trước kia hai người từng ngồi sát bên nhau, đến những quán nhỏ nép mình trong con hẻm cũ—nơi Duy từng kéo tay hắn vào để "trốn cả thế giới một tối".
Hắn bước vào từng nơi, hỏi tên cậu, chìa ảnh cậu ra với nhân viên quầy bar, ánh mắt thấp thoáng nỗi lo không thể giấu.
"Xin lỗi, không thấy ai như vậy hôm nay."
"Không có đâu anh."
"Có nhầm chỗ không ạ?"
Hắn lắc đầu, cảm ơn, rồi lại ra xe, phóng đến quán tiếp theo.
Chiếc xe chạy đến quán thứ năm, nằm bên con phố ven sông nơi Duy từng ngồi ngắm đèn đường và bảo hắn rằng: "Ước gì tụi mình cứ thế này mãi, không phải lo nghĩ gì cả."
Nhưng khi bước vào, quán vẫn đông người, vẫn nhộn nhịp, vẫn tiếng nhạc sôi động vang lên từng hồi... nhưng không có cậu. Không một bóng dáng nào quen thuộc.
Quang Anh đứng giữa ánh đèn mờ nhòe, giữa tiếng nhạc đập vào tai, mà thấy lòng trống rỗng như thể vừa đánh rơi điều quan trọng nhất.
Hắn tự hỏi:
Em đang ở đâu, Duy?
Em có đang khóc không? Có đang nghĩ anh thật tệ, thật đáng ghét, thật không xứng để yêu không?
Hay là em chỉ muốn trốn đi một chút... vì không còn đủ niềm tin để ở lại?
Hắn bước ra ngoài, đứng dưới bóng đèn đường, tay siết chặt vô lăng xe, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào màn đêm dày đặc.
Chưa bao giờ, Quang Anh thấy bản thân bất lực đến thế.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Sau hơn 4 tiếng chạy lòng vòng khắp thành phố, tim Quang Anh như bóp nghẹt trong lồng ngực khi chiếc xe dừng lại trước một quán bar nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng lấp lánh đèn đêm. Hắn không trông mong gì nhiều, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân bước vào lần nữa — như kẻ chết đuối bám víu vào tia hy vọng cuối cùng.
Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc đập mạnh vào tai. Ánh sáng mờ ảo, đỏ lừ và ma mị, chiếu rọi lên những thân hình lắc lư giữa sàn nhảy. Không khí sặc mùi rượu mạnh và khói thuốc. Quang Anh vừa bước vào thì đôi mắt sắc lạnh của hắn đã lập tức khóa chặt vào một điểm.
Là cậu.
Đức Duy.
Ngồi vắt chân trên chiếc ghế cao ở quầy bar, cậu nghiêng người nhấp một ly cocktail màu xanh ngọc, ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng mịn gần như phát sáng trong bóng tối. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, cổ áo buông hờ, vài chiếc khuy nơi ngực bị bung ra, để lộ chút xương quai xanh gợi cảm và đường nét cơ thể mảnh khảnh phía sau lớp vải. Chiếc quần âu đen ôm sát vòng eo và hông càng tôn lên thân hình cân đối một cách mê hoặc, như thể chỉ cần cậu đứng dậy bước ra sàn nhảy, cả quán sẽ phải dừng lại hướng ánh nhìn về phía cậu.
Quang Anh chết sững.
Cậu như bước ra từ một giấc mơ đầy khiêu gợi. Và dĩ nhiên — cậu chẳng cô đơn, khi có đến hai tên đàn ông đang đứng gần cậu, Một tên tựa hẳn vào quầy bar, tay đặt lên thành ghế sát bên cậu, miệng cười cợt. Tên còn lại thì dường như đang cố gắng chạm vào mái tóc cậu, kéo cậu vào một cuộc trò chuyện gượng gạo.
Ánh mắt Duy lạnh nhạt. Cậu không đáp lại, nhưng cũng không di chuyểnn. Cứ ngồi đó, như thể mặc kệ tất cả, như thể cố tình khiến Quang Anh phát điên.
Và hắn đã thật sự phát điên. Một tia máu cuối cùng như vỡ tung trong đầu hắn.
Không chút kiềm chế, Quang Anh bước tới như một cơn lốc. Tên đàn ông đầu tiên vừa chạm tay vào ly rượu liền bị hắn đập mạnh ra khỏi quầy, chiếc ly vỡ tan trên sàn, khiến cả khu vực bar im bặt chỉ trong tích tắc.
"Cút khỏi đây. Ngay."
Giọng hắn trầm và sắc như dao, gằn từng chữ như nuốt lửa. Tên còn lại chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn kéo ngược cổ áo, đấm thẳng vào mặt. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, nhưng chẳng ai dám can thiệp, bởi vì ai cũng nhận ra hắn là ai.
Đức Duy ngồi yên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng, không một chút dao động.
"Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?" – Hắn gằn giọng, quay sang nhìn cậu.
Duy hờ hững nâng ly rượu, nhấp một ngụm, liếc nhìn hắn:
"Uống rượu. Tán gẫu. Giống như anh thôi, đúng không?"
Câu nói như một mũi dao đâm thẳng vào ngực hắn. Quang Anh siết chặt nắm tay, cố nuốt cơn giận đang trào dâng trong huyết quản.
"Duy!" – Giọng Quang Anh trầm xuống, đầy cảnh cáo.
"Đừng gọi tên em bằng cái giọng đó," Duy nói khẽ, môi cong lên nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
Lồng ngực Quang Anh siết chặt. Hắn đưa tay kéo mạnh cậu đứng dậy.
"Về nhà. Ngay."
"Không muốn." – Duy lớn giọng.
"Đức Duy!" – Hắn nghiến răng.
Không nói thêm lời nào, Quang Anh bất ngờ cúi xuống, bế bổng cậu lên trước bao ánh mắt sững sờ. Duy vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay siết chặt đó.
"Anh điên rồi à?" – Cậu gắt lên, đấm vào vai hắn.
"Ừ. Điên vì em đấy."– Quang Anh trừng mắt, giọng nói nặng nề và run lên bởi cơn giận lẫn đau lòng.
Đức Duy giãy giụa, tay đấm loạn vào ngực hắn, nhưng Quang Anh chẳng hề buông ra.
"Bỏ em xuống! Anh bị điên thật rồi!"
"Anh nói rồi — điên vì em."
Cậu tiếp tục vùng vẫy, nhưng hắn giữ chặt như sợ chỉ cần buông tay, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Mọi người né sang hai bên nhường đường cho hắn. Quang Anh bế cậu đi qua sàn nhảy, qua ánh đèn lập lòe, qua bao lời xì xào bàn tán — mà chẳng thèm ngoảnh lại.
Và chính trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra — hắn không chỉ đang ghen. Hắn đang sợ. Sợ mất cậu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top